Hướng về một đời sống kinh tế luân lý
Nhân dịp đề cập tới Bảng Trích Yếu đề ra các Nguyên Tắc.
ROME, JAN. 22, 2005 (Zenit.org).-Bảng Tóm Lược (Compendium) của Học Thuyết về Xã Hội của Giáo Hội đã dành một chương đặc biệt để nói về các hoạt động kinh tế chung chung. Cũng giống như những chương khác, chương đặc biệt này được mở đầu bằng việc đưa ra một cách nhìn tổng quát về các nguyên tắc dựa trên Thánh Kinh.
Trong Sách Cựu Ước, những người giàu có là những người được Thiên Chúa chúc phúc. Sự giàu có, dư dật, nhìn chung, là không có gì sai trái cả, nhưng sẽ bị kết án nặng nề nếu như không biết dùng các của cải vật chất cho đúng cách, kể cả những việc như: gian lận, lọc lừa (fraud), cho vay nặng lãi (usury), bất công (injustice), khi nạn nhân lại chính là những người nghèo khó, những người đã phải đau khổ gánh chịu những sự lạm dụng, nhục nhã này.
Mặt kia của đồng tiền, chính là sự nghèo đói, được xem như là một phần của điều kiện sống con người. Về khía cạnh này, Sách Cựu Ước mời gọi tất cả mọi người hãy biết nhìn nhận sự nghèo đói của mình trước mặt Thiên Chúa. Và đến lượt Ngài, Thiên Chúa được xem như là Người, đáp trả lại những lời kêu cứu, khóc than của những người nghèo khổ, và về phần họ, họ sẽ nhận được phần thưởng tương xứng thông qua một vua Đavít mới. “Nghèo đói đã chiếm một phần trong giá trị luân lý của con người khi nó trở thành một thái độ khiêm tốn nhúng nhường sẳn có, và cởi mở dành cho Thiên Chúa, là Đấng Cậy Trông.” (Số 324).
Trong Sách Tân Ước, Chúa Giêsu kêu gọi mọi tín hữu hãy biết hoán cải trái tim của chính mình để biết nhạy cảm với những nhu cầu của người khác. Làm việc cho công lý và giúp đỡ những người nghèo khổ, chính là một trong những cách để xây đắp lên Vương Quốc của Thiên Chúa.
Nhìn chung, Kinh Thánh xem các hoạt động kinh tế như là một phần của ơn gọi để qua đó con người được gọi mời để quản lý những phần thưởng Chúa ban. Truyện ngụ ngôn (parable) về những người thông thái cũng còn dạy rằng “những gì mà Thiên Chúa trao tặng cần phải biết bảo quản, sử dụng và làm cho chúng thêm sinh lợi theo những đường lối và cách thức đúng đắn.” (Số 326).
Sẽ Chia Sự Giàu Có
Của cải vật chất, thậm chí khi chúng thuộc về quyền sở hữu đúng cách của một ai đó, thì nguồn gốc của chúng vẫn thuộc về vũ trụ, thuộc về Thiên Chúa. “Sự giàu có là cách để chu toàn việc phục vụ cho con người khi cùng đích của chúng là nhằm tạo ra nhiều lợi ích cho những người khác và cho xã hội.” (Số 329).
Thì mối quan hệ giữa luân lý và đời sống kinh tế này vẫn không bao giờ thay đổi trong Học Thuyết về Xã Hội của Giáo Hội. “Cũng giống như trong lãnh vực luân lý, con người cần phải xét đến những lý do và những đòi hỏi chính đáng của kinh tế, thì trong lãnh vực kinh tế, cũng vậy-nghĩa là con người phải biết cởi mở đối với những đòi hỏi về luân lý.” (Số 331).
Bảng Tóm Lược đề nghị rằng các nguyên tắc về luân lý và kinh tế có rất nhiều điểm tương đồng nhau. Lấy ví dụ như, việc sản xuất ra hàng hóa theo đúng các tiêu chuẩn, và qui định, có thể được xem như là một bổn phận về luân lý, theo nghĩa là, đừng phá hoại hay làm lãng phí các tài nguyên của sản phẩm. Thế nhưng việc tạo ra sự giàu có cũng còn cần đến những định hướng của luân lý để bảo đảm rằng sự tăng trưởng kinh tế sẽ được phân chia đồng đều và được dựa theo các nguyên tắc về công lý và bác ái.
Hoạt động kinh tế, nếu được thực hiện, theo đúng cách này, sẽ trở nên một cơ hội để giúp chúng ta thực thi tình đoàn kết và để xây dựng một xã hội công bình hơn, và một thế giới hướng về nhân bản hơn. Giáo Hội cũng còn xét đến việc tăng trưởng, không những là cách để làm giàu ra thêm của cải, mà còn liệu chúng có gây ra sự lạm dụng tiêu dùng, vì lẽ, đó không phải là cách để đạt được một sự hạnh phúc thật sự và đích thực.
Những Sáng Kiến Cá Nhân
Một phần của chương nói về kinh tế, cũng còn nêu ra quan điểm của Giáo Hội trong Học Thuyết về Xã Hội có liên quan đến những sáng kiến và các hoạt động kinh doanh riêng. Sự tự do để "khuyến khích mọi người tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính là giá trị nền tảng và là quyền không thể thiếu hay cướp mất được, và quyền đó cần phải được cổ võ và bảo vệ.” (Số 336).
Sáng kiến về kinh tế chính là một phần hoạt động sáng tạo của con người và các doanh nghiệp/các hãng kinh doanh, nó cũng còn đóng một vai trò quan trọng trong xã hội thông qua việc sản xuất các hàng hóa và dịch vụ. Trong khi nhiệm vụ này cần phải được thi hành dựa theo các tiêu chuẩn về kinh tế, thì Bảng Tóm Lược thêm vào rằng: “không được phép làm ngơ hay coi thường, bỏ ngỏ các giá trị đích thực để mang đến sự phát triển cụ thể cho con người và xã hội .” (Số 338).
Liên quan đến tình huống này, Bảng Tóm Lược nhắc lại rằng đã từ rất lâu Giáo Hội vẫn cứ hổ trợ cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng với các hoạt động hợp tác kinh tế, để đóng góp một cách thiết thực hơn cho đời sống kinh tế của con người. Đúng ra, các hoạt động kinh tế tạo cơ hội để cho mọi người thực tập các đức hạnh của riêng mình, chẳng hạn như: sự cần cù, chăm chỉ (diligence), sự khôn ngoan (prudence), sự trung thành (fidelity) và sự dũng cảm (courage).
Bản văn cũng còn đề cập tới những quan điểm tích cực trong việc làm sản sinh ra lợi nhuận, vốn là một dấu chỉ, để các yếu tố về sản xuất có liên quan trong các doanh nghiệp được sử và tận dụng cho đúng mức. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng còn phải phục vụ cho xã hội một cách đúng mực, theo nguyên tắc, và việc này không có liên quan gì cả đến những bổn phận của công lý xã hội hay các quyền lợi của các nhân viên bị xâm phạm.
Bảng Tóm Lược cũng còn ám chỉ đến những hoạt động kinh doanh cá nhân riêng lẻ, khiến cho việc cai quản các hoạt động của việc kinh doanh ngày càng trở nên khó đi, và khi nó có liên quan đến các doanh nghiệp tư nhân, thì người tín hữu cần phải có vai trò và trách nhiệm rộng lớn hơn để cổ võ các giá trị về tình đoàn kết xã hội và sự phát triển đích thực về nhân bản.
Phục Vụ Mọi Người
Về vấn đề có liên quan đến thị trường tự do một cách tổng quát, thì Bảng Tóm Lược giải thích rằng: “Việc phục vụ mọi người mang một tầm quan trọng về mặt xã hội vì khả năng để đảm bảo về các hiệu quả tích cực trong việc sản xuất hàng hóa và các dịch vụ.” (Số 347). Một thị trường cạnh tranh thật sự, bảng văn viết tiếp như sau: “chính là một công cụ hữu hiệu để đạt được những khía cạnh khách quan quan trọng của công lý.”
Tuy nhiên, Bảng Tóm Lược thêm vào rằng cùng đích của sự phát triển về các hàng hóa thông dụng và con người cần phải được thực hiện trong nền kính tế tự do, chứ không phải chỉ thuần túy vì mục tiêu của lợi nhuận. Có những nhu cầu quan trọng của con người, mà bất kỳ các loại hàng hóa nào đi nữa cũng vẫn không thể nào mua và bán được trên thị trường.
Liên quan đến vai trò của nhà nước trong việc chỉnh đốn thị trường, Bảng Tóm Lược khẩn thiết đề ra hai nguyên tắc chính sau: sự đoàn kết và bổ sung nhau. Sự đoàn kết nhằm thúc đẩy các hành động để bảo vệ cho người nghèo và những người bị bất lợi, tật nguyền, hoặc kém may mắn. Sự bổ sung chính là để đảm bảo rằng sự can thiệp của nhà nước sẽ không trở nên quá lộ liễu, lấn áp. Nhà nước không được can thiệp quá nhiều và quá sâu trong các hoạt động của nền kinh tế, vì đó là cách giới hạn quá đáng về sự tự do của các cá nhân và của các doanh nghiệp. Mặc khác, nhà nước cũng còn phải bảo vệ vai trò hợp lý của mình qua hệ thống thuế má và việc chi tiêu công cộng, vốn đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt là trong việc bảo vệ những người nghèo. Chính vì thế, việc trả/đóng thuế chính là “một phần về nhiệm vụ của tình đoàn kết” (Số 355), nhưng nhà nước phải có nghĩa vụ tương xứng nhằm bảo đảm rằng các loại thuế má “cần phải hợp lý và công bằng,” và các loại tài nguyên công cộng cần phải được quản lý với “sự chính xác và thành thật.”
Chiều Kích Toàn Cầu
Phần cuối của chương có đề cập tới những phát triển mới đây có liên quan đến việc toàn cầu hóa và quốc tế hóa các thị trường tài chánh. “Việc toàn cầu hóa giúp làm gia tăng thêm những niềm hy vọng mới và cũng đồng thời, chúng còn gây ra những vấn đề rắc rối khác.” (Số 362).
Bảng Tóm Lược nhìn nhận rằng việc toàn cầu hóa đã mở ra rất nhiều cơ hội, nhưng cũng còn tạo ra rất nhiều mối quan ngại về sự không đồng đều giữa những nền kinh tế tiến bộ với các quốc gia đang trên đà phát triển, bằng cách trích dẫn lại bản văn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài mời gọi “việc toàn cầu hóa trong tình đoàn kết, hiệp nhất” để đối phó với vấn nạn vừa mới kể trên.
Một hệ thống thương mại quốc tế cân bằng hơn, và việc mạnh mẽ bảo vệ nhân quyền chính là những cải cách được đề nghị ra trong Bảng Tóm Lược. Tôn trọng sự khác biệt về mặt hóa và tôn giáo và đảm bảo một tình đoàn kết vững chặt hơn giữa các thế hệ, chính là những điểm mà chúng ta cần phải nghĩ và giải quyết.
Liên quan đến các thị trường tài chánh, bản văn nhìn nhận ra vai trò tích cực trong việc điều phối sự tăng trưởng kinh tế và những cuộc đầu tư lớn, đại qui mô. Tuy nhiên, có một mối rũi ro chính là khía cạnh về tài chánh sẽ mất dần đi việc giúp làm phát triển về con người và rồi, nó cũng sẽ trở thành “một ngõ cụt, tự kết liễu đi chính mình.” Và để đối diện với rất nhiều các vấn nạn trầm trọng gây ra do sự bất ổn định về mặt tài chánh, do đó, cũng cần phải có một nhu cầu để giúp làm cho các thị trường này ngày càng vững và rắn chắt hơn.
Sự toàn cầu hóa cũng còn đòi hỏi sự cộng tác rộng lớn và tích cực của rất nhiều quốc gua để điều phối nền kinh tế, trong trường hợp các chính phủ riêng lẽ không còn có thể đưa ra một sự hướng dẫn hiệu quả. Bảng Tóm Lược kêu gọi phải tạo ra “các công cụ đúng mức và hiệu quả của nền chính trị lẫn tư pháp” (Số 371) để giúp làm đảm bảo “những lợi ích tốt đẹp chung của gia đình nhân loại.”
Hoán cải lại lời mời gọi để đoàn kết, hiệp thông. Nó giúp cho việc mang lại lợi nhuận nhiều hơn nữa cho những nước giàu có hơn, vốn là những quốc gia mà sự dư thừa về của cải vật chất “đã làm mất đi bản tính và nhân dạng của con người” (Số 374). Chương kết thúc bằng việc kêu gọi hãy giáo dục mọi tín hữu để họ có thể nhận ra rằng các hoạt động kinh tế cần phải được nhìn và xem xét dưới một góc cạnh rộng lớn hơn, chính là con người.
Nhân dịp đề cập tới Bảng Trích Yếu đề ra các Nguyên Tắc.
ROME, JAN. 22, 2005 (Zenit.org).-Bảng Tóm Lược (Compendium) của Học Thuyết về Xã Hội của Giáo Hội đã dành một chương đặc biệt để nói về các hoạt động kinh tế chung chung. Cũng giống như những chương khác, chương đặc biệt này được mở đầu bằng việc đưa ra một cách nhìn tổng quát về các nguyên tắc dựa trên Thánh Kinh.
Trong Sách Cựu Ước, những người giàu có là những người được Thiên Chúa chúc phúc. Sự giàu có, dư dật, nhìn chung, là không có gì sai trái cả, nhưng sẽ bị kết án nặng nề nếu như không biết dùng các của cải vật chất cho đúng cách, kể cả những việc như: gian lận, lọc lừa (fraud), cho vay nặng lãi (usury), bất công (injustice), khi nạn nhân lại chính là những người nghèo khó, những người đã phải đau khổ gánh chịu những sự lạm dụng, nhục nhã này.
Mặt kia của đồng tiền, chính là sự nghèo đói, được xem như là một phần của điều kiện sống con người. Về khía cạnh này, Sách Cựu Ước mời gọi tất cả mọi người hãy biết nhìn nhận sự nghèo đói của mình trước mặt Thiên Chúa. Và đến lượt Ngài, Thiên Chúa được xem như là Người, đáp trả lại những lời kêu cứu, khóc than của những người nghèo khổ, và về phần họ, họ sẽ nhận được phần thưởng tương xứng thông qua một vua Đavít mới. “Nghèo đói đã chiếm một phần trong giá trị luân lý của con người khi nó trở thành một thái độ khiêm tốn nhúng nhường sẳn có, và cởi mở dành cho Thiên Chúa, là Đấng Cậy Trông.” (Số 324).
Trong Sách Tân Ước, Chúa Giêsu kêu gọi mọi tín hữu hãy biết hoán cải trái tim của chính mình để biết nhạy cảm với những nhu cầu của người khác. Làm việc cho công lý và giúp đỡ những người nghèo khổ, chính là một trong những cách để xây đắp lên Vương Quốc của Thiên Chúa.
Nhìn chung, Kinh Thánh xem các hoạt động kinh tế như là một phần của ơn gọi để qua đó con người được gọi mời để quản lý những phần thưởng Chúa ban. Truyện ngụ ngôn (parable) về những người thông thái cũng còn dạy rằng “những gì mà Thiên Chúa trao tặng cần phải biết bảo quản, sử dụng và làm cho chúng thêm sinh lợi theo những đường lối và cách thức đúng đắn.” (Số 326).
Sẽ Chia Sự Giàu Có
Của cải vật chất, thậm chí khi chúng thuộc về quyền sở hữu đúng cách của một ai đó, thì nguồn gốc của chúng vẫn thuộc về vũ trụ, thuộc về Thiên Chúa. “Sự giàu có là cách để chu toàn việc phục vụ cho con người khi cùng đích của chúng là nhằm tạo ra nhiều lợi ích cho những người khác và cho xã hội.” (Số 329).
Thì mối quan hệ giữa luân lý và đời sống kinh tế này vẫn không bao giờ thay đổi trong Học Thuyết về Xã Hội của Giáo Hội. “Cũng giống như trong lãnh vực luân lý, con người cần phải xét đến những lý do và những đòi hỏi chính đáng của kinh tế, thì trong lãnh vực kinh tế, cũng vậy-nghĩa là con người phải biết cởi mở đối với những đòi hỏi về luân lý.” (Số 331).
Bảng Tóm Lược đề nghị rằng các nguyên tắc về luân lý và kinh tế có rất nhiều điểm tương đồng nhau. Lấy ví dụ như, việc sản xuất ra hàng hóa theo đúng các tiêu chuẩn, và qui định, có thể được xem như là một bổn phận về luân lý, theo nghĩa là, đừng phá hoại hay làm lãng phí các tài nguyên của sản phẩm. Thế nhưng việc tạo ra sự giàu có cũng còn cần đến những định hướng của luân lý để bảo đảm rằng sự tăng trưởng kinh tế sẽ được phân chia đồng đều và được dựa theo các nguyên tắc về công lý và bác ái.
Hoạt động kinh tế, nếu được thực hiện, theo đúng cách này, sẽ trở nên một cơ hội để giúp chúng ta thực thi tình đoàn kết và để xây dựng một xã hội công bình hơn, và một thế giới hướng về nhân bản hơn. Giáo Hội cũng còn xét đến việc tăng trưởng, không những là cách để làm giàu ra thêm của cải, mà còn liệu chúng có gây ra sự lạm dụng tiêu dùng, vì lẽ, đó không phải là cách để đạt được một sự hạnh phúc thật sự và đích thực.
Những Sáng Kiến Cá Nhân
Một phần của chương nói về kinh tế, cũng còn nêu ra quan điểm của Giáo Hội trong Học Thuyết về Xã Hội có liên quan đến những sáng kiến và các hoạt động kinh doanh riêng. Sự tự do để "khuyến khích mọi người tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính là giá trị nền tảng và là quyền không thể thiếu hay cướp mất được, và quyền đó cần phải được cổ võ và bảo vệ.” (Số 336).
Sáng kiến về kinh tế chính là một phần hoạt động sáng tạo của con người và các doanh nghiệp/các hãng kinh doanh, nó cũng còn đóng một vai trò quan trọng trong xã hội thông qua việc sản xuất các hàng hóa và dịch vụ. Trong khi nhiệm vụ này cần phải được thi hành dựa theo các tiêu chuẩn về kinh tế, thì Bảng Tóm Lược thêm vào rằng: “không được phép làm ngơ hay coi thường, bỏ ngỏ các giá trị đích thực để mang đến sự phát triển cụ thể cho con người và xã hội .” (Số 338).
Liên quan đến tình huống này, Bảng Tóm Lược nhắc lại rằng đã từ rất lâu Giáo Hội vẫn cứ hổ trợ cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng với các hoạt động hợp tác kinh tế, để đóng góp một cách thiết thực hơn cho đời sống kinh tế của con người. Đúng ra, các hoạt động kinh tế tạo cơ hội để cho mọi người thực tập các đức hạnh của riêng mình, chẳng hạn như: sự cần cù, chăm chỉ (diligence), sự khôn ngoan (prudence), sự trung thành (fidelity) và sự dũng cảm (courage).
Bản văn cũng còn đề cập tới những quan điểm tích cực trong việc làm sản sinh ra lợi nhuận, vốn là một dấu chỉ, để các yếu tố về sản xuất có liên quan trong các doanh nghiệp được sử và tận dụng cho đúng mức. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng còn phải phục vụ cho xã hội một cách đúng mực, theo nguyên tắc, và việc này không có liên quan gì cả đến những bổn phận của công lý xã hội hay các quyền lợi của các nhân viên bị xâm phạm.
Bảng Tóm Lược cũng còn ám chỉ đến những hoạt động kinh doanh cá nhân riêng lẻ, khiến cho việc cai quản các hoạt động của việc kinh doanh ngày càng trở nên khó đi, và khi nó có liên quan đến các doanh nghiệp tư nhân, thì người tín hữu cần phải có vai trò và trách nhiệm rộng lớn hơn để cổ võ các giá trị về tình đoàn kết xã hội và sự phát triển đích thực về nhân bản.
Phục Vụ Mọi Người
Về vấn đề có liên quan đến thị trường tự do một cách tổng quát, thì Bảng Tóm Lược giải thích rằng: “Việc phục vụ mọi người mang một tầm quan trọng về mặt xã hội vì khả năng để đảm bảo về các hiệu quả tích cực trong việc sản xuất hàng hóa và các dịch vụ.” (Số 347). Một thị trường cạnh tranh thật sự, bảng văn viết tiếp như sau: “chính là một công cụ hữu hiệu để đạt được những khía cạnh khách quan quan trọng của công lý.”
Tuy nhiên, Bảng Tóm Lược thêm vào rằng cùng đích của sự phát triển về các hàng hóa thông dụng và con người cần phải được thực hiện trong nền kính tế tự do, chứ không phải chỉ thuần túy vì mục tiêu của lợi nhuận. Có những nhu cầu quan trọng của con người, mà bất kỳ các loại hàng hóa nào đi nữa cũng vẫn không thể nào mua và bán được trên thị trường.
Liên quan đến vai trò của nhà nước trong việc chỉnh đốn thị trường, Bảng Tóm Lược khẩn thiết đề ra hai nguyên tắc chính sau: sự đoàn kết và bổ sung nhau. Sự đoàn kết nhằm thúc đẩy các hành động để bảo vệ cho người nghèo và những người bị bất lợi, tật nguyền, hoặc kém may mắn. Sự bổ sung chính là để đảm bảo rằng sự can thiệp của nhà nước sẽ không trở nên quá lộ liễu, lấn áp. Nhà nước không được can thiệp quá nhiều và quá sâu trong các hoạt động của nền kinh tế, vì đó là cách giới hạn quá đáng về sự tự do của các cá nhân và của các doanh nghiệp. Mặc khác, nhà nước cũng còn phải bảo vệ vai trò hợp lý của mình qua hệ thống thuế má và việc chi tiêu công cộng, vốn đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt là trong việc bảo vệ những người nghèo. Chính vì thế, việc trả/đóng thuế chính là “một phần về nhiệm vụ của tình đoàn kết” (Số 355), nhưng nhà nước phải có nghĩa vụ tương xứng nhằm bảo đảm rằng các loại thuế má “cần phải hợp lý và công bằng,” và các loại tài nguyên công cộng cần phải được quản lý với “sự chính xác và thành thật.”
Chiều Kích Toàn Cầu
Phần cuối của chương có đề cập tới những phát triển mới đây có liên quan đến việc toàn cầu hóa và quốc tế hóa các thị trường tài chánh. “Việc toàn cầu hóa giúp làm gia tăng thêm những niềm hy vọng mới và cũng đồng thời, chúng còn gây ra những vấn đề rắc rối khác.” (Số 362).
Bảng Tóm Lược nhìn nhận rằng việc toàn cầu hóa đã mở ra rất nhiều cơ hội, nhưng cũng còn tạo ra rất nhiều mối quan ngại về sự không đồng đều giữa những nền kinh tế tiến bộ với các quốc gia đang trên đà phát triển, bằng cách trích dẫn lại bản văn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài mời gọi “việc toàn cầu hóa trong tình đoàn kết, hiệp nhất” để đối phó với vấn nạn vừa mới kể trên.
Một hệ thống thương mại quốc tế cân bằng hơn, và việc mạnh mẽ bảo vệ nhân quyền chính là những cải cách được đề nghị ra trong Bảng Tóm Lược. Tôn trọng sự khác biệt về mặt hóa và tôn giáo và đảm bảo một tình đoàn kết vững chặt hơn giữa các thế hệ, chính là những điểm mà chúng ta cần phải nghĩ và giải quyết.
Liên quan đến các thị trường tài chánh, bản văn nhìn nhận ra vai trò tích cực trong việc điều phối sự tăng trưởng kinh tế và những cuộc đầu tư lớn, đại qui mô. Tuy nhiên, có một mối rũi ro chính là khía cạnh về tài chánh sẽ mất dần đi việc giúp làm phát triển về con người và rồi, nó cũng sẽ trở thành “một ngõ cụt, tự kết liễu đi chính mình.” Và để đối diện với rất nhiều các vấn nạn trầm trọng gây ra do sự bất ổn định về mặt tài chánh, do đó, cũng cần phải có một nhu cầu để giúp làm cho các thị trường này ngày càng vững và rắn chắt hơn.
Sự toàn cầu hóa cũng còn đòi hỏi sự cộng tác rộng lớn và tích cực của rất nhiều quốc gua để điều phối nền kinh tế, trong trường hợp các chính phủ riêng lẽ không còn có thể đưa ra một sự hướng dẫn hiệu quả. Bảng Tóm Lược kêu gọi phải tạo ra “các công cụ đúng mức và hiệu quả của nền chính trị lẫn tư pháp” (Số 371) để giúp làm đảm bảo “những lợi ích tốt đẹp chung của gia đình nhân loại.”
Hoán cải lại lời mời gọi để đoàn kết, hiệp thông. Nó giúp cho việc mang lại lợi nhuận nhiều hơn nữa cho những nước giàu có hơn, vốn là những quốc gia mà sự dư thừa về của cải vật chất “đã làm mất đi bản tính và nhân dạng của con người” (Số 374). Chương kết thúc bằng việc kêu gọi hãy giáo dục mọi tín hữu để họ có thể nhận ra rằng các hoạt động kinh tế cần phải được nhìn và xem xét dưới một góc cạnh rộng lớn hơn, chính là con người.