Giới thiệu một cách tổng quan chi tiết về Tòa Thánh (Phần XVIII)

Phần 4: Việc Trống Ngôi Giáo Hoàng (Papal Interregnum)

U. Các Sự Kiện về Cơ Mật Viện (Conclave Facts)

Vai Trò của Đức Giám Mục thành Ostia (tức một thành phố cảng của Rôma): Dưới thời của Đức Cố Giáo Hoàng Marcô (vào năm 336), Ngài đã quyết định rằng vị Giám Mục của thành Ostia, là người tấn phong/thánh hiến (consecrate) cho các vị Giáo Hoàng. Vào thời điểm này trong lịch sử, người được chọn làm Giáo Hoàng vẫn thường là một thầy phó tế/trợ tá hay một vị linh mục của thành Rôma, và chính vì thế vị đó cần phải được tấn phong lên hàng Giám Mục trước khi bắt đầu một triều đại Giáo Hoàng mới. Ngày hôm nay, thì vị Hồng Y Giám Mục của Ostia tức là vị Hồng Y Niên Trương của Hồng Y Đoàn, là người tấn phong cho vị Giáo Hoàng nếu như vị Giáo Hoàng đó chưa là một vị Giám Mục [tức khi được phong chức Hồng Y, vị ấy mới chỉ là một linh mục mà thôi.]

Các Vị Giám Mục Được Chọn: Trước thời gian bầu chọn ra vị cố Marinus I vào năm 882, các vị Giáo Hoàng đã được chọn sẵn ra trước từ hàng ngũ các linh mục và các thầy phó tế [thầy chức sáu, chứ không phải người phó tế vĩnh viễn vốn có vợ và gia đình, như chúng ta biết vào thời nay.] Để ngay khi được tấn phong lên làm Giám Mục, các vị có đủ khả năng để hành xử như là một vị Giáo Hoàng, chính vì thế, trong giây phút được tấn phong, thì vị đó vừa là Giám Mục lẫn Giáo Hoàng. Các vị Giám Mục không được chọn lên làm Giáo Hoàng bởi vì các vị đã thuộc về các giáo phận của các vị rồi., và việc thuyên chuyển một vị Giám Mục từ địa phận này sang địa phận khác được xem như là trái với giáo luật. Do đó, Đức Marino đã là một vị Giám Mục rồi, vì thế, thay vì được tấn phong lên làm Giáo Hoàng, thì Ngài lại được tôn lên làm Giám Mục trở lại. Sau giai đoạn này, việc chọn các vị Giám Mục xảy ra nhiều và thường xuyên hơn, và bây giờ nó đã trở thành một quy phạm hay tiêu chuẩn. Vì một vị Giám Mục đã có đủ khả năng để có thể hành xử như một vị Giáo Hoàng, thì vị được chọn ra sẽ trở thành Giáo Hoàng ngay trong chính giấy phút mà vị ấy chấp nhận việc bầu chọn ra mình.

Tính Tên của các Vị Giáo Hoàng: Vào năm 752, người được chọn để thừa kế Đức Cố Giáo Hoàng Zachary lấy tên là Stephen II. Tuy nhiên, bởi vì vị ấy chết trước khi được chính thức tấn phong lên làm Giáo Hoàng, và theo giáo luật của thời đó, thì vị ấy vẫn chưa được xem là một vị Giáo Hoàng. Không lâu sau đó, một vị khác lại lấy tên là Stephen II. Khoảng gần một ngàn năm sau, con số chính thức mới được thay đổi. Vị lấy tên Stephen II xấu số thì vẫn không được liệt kê trong danh sách của vị Giáo Hoàng, thế nhưng tên gọi Giáo Hoàng của vị ấy thì vẫn còn được dùng, do đó, vị lấy tên Stephen II chính thức giờ đây chính là vị có tên là Stephen II (III). Việc đếm số này thay đổi trong danh sách chính thức được áp dụng cho tất cả những người có tên là Stephen, mãi cho tới Stephen IX (X) vào năm 1057. Tuy nhiên, kể từ thời gian đó trở đi, không có vị Giáo Hoàng nào lại lấy tên là Stephen nữa.

Những Vị Giáo Hoàng Công Giáo Phương Đông: Có một số vị Giáo Hoàng Công Giáo được chọn từ Giáo Hội theo các Lễ Nghi Đông Phương, có nguồn gốc từ Hy Lạp hay Syria. Vị Giáo Hoàng sau cùng nhất của Giáo Hội Công Giáo theo các Lễ Nghi Đông Phương, chính là Đức Cố Giáo Hoàng Zachary (từ 741-752).

Những Cải Cách của Việc Bầu Chọn: Qua nhiều thế kỷ, việc bầu chọn Giáo Hoàng đã có rất nhiều sự thay đổi, để nhằm giới hạn hay để tránh khỏi những ảnh hưởng từ các thế lực bên ngoài của các hoàng đế, các vua chúa, các chính khách lỗi lạc của La Mã và các bè phái tăng lữ (clerical factions), những người muốn muốn chọn ra ứng viên mà họ thích hay đòi hỏi sự nhìn nhận về việc được cho là hợp lệ. Rất nhiều cải cách đã không tồn tại lâu được, đặc biệt là vấn đề có liên quan tới “lễ phong chức” (investiture) (các vị hoàng tử thế tục đòi hỏi rằng cần phải có sự đồng ý của họ đối với việc bầu chọn ra các vị Giám Mục trong lãnh thổ của họ.) Tuy nhiên, tiến trình bầu chọn tự do mà Giáo Hội ngày nay đang thừa hưởng chính là kết quả của cuộc chiến không ngừng để giải thoát triều đại Giáo Hoàng khỏi những thế lực của trần tục hay từ việc vận động bầu cử của các tu sĩ.

Những Tên Gọi của vị Giáo Hoàng: Hầu hết các vị Giáo Hoàng thời sơ khai giữ nguyên tên thật của các vị trong tiến trình bầu chọn Giáo Hoàng. Tuy nhiên, khi vị linh mục La Mã có tên là Mercury được chọn làm Giáo Hoàng vào năm 533, thì vị ấy lấy tên là Gioan II, bởi vì Giáo Hội không thể nào có một vị Giáo Hoàng, mà tên của vị ấy là tên của một vị thần ngoại giáo được. Từ đó, mới bắt đầu việc chọn ra một tên mới mà ngày hôm nay vẫn còn thừa kế phong tục ấy.

(Còn tiếp. ....)