Los Angeles 22/02/05 - Nhật báo Los Angeles Times, một trong những tờ báo uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ trong số đề ngày 21 tháng 2 năm 2005 đăng bài “Bốn Lý Do Tại Sao Đức Giáo Hoàng Không Nên Từ Chức”. Đây là bài bình luận do ký giả John L. Allen Jr viết. Ông là bỉnh bút của tờ National Catholic Reporter đồng thời là tác giả của quyển sách mang tựa đề “ Vị Giáo Hoàng Của Mọi Người” ( All the Pope’s Men”.
Nhà bỉnh bút John L. Allen Jr viết rằng giờ đây đang có dư luận cho rằng ĐGH Gioan Phaolô II nên từ chức. Trước hết họ vịn vào vấn đề tình trạng sức khoẻ yếu đuối rồi đến tuổi tác tác già nua của ĐGH. Từ những lập luận này công luận thường nêu ra câu hỏi ĐGH có nên từ chức không?
Khuynh hướng muốn ĐGH từ chức cho rằng Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ đang gặp một số những xáo trộn nghiêm trọng như vụ tai tiếng tình dục trong giới giáo sĩ ở Hoa Kỳ, khuynh hướng xã hội Âu Châu ngày càng tục hóa, Giáo Hội Tin Lành đang thắng thế tại các nước Nam Mỹ là nơi trước đây đa số dân chúng là người Công Giáo. Trước những bước thụt lùi đó, người ta chủ trương rằng cần có ngay một nhà lãnh đạo mới đầy sinh lực mà vị Giáo Hoàng đương thời vì tuổi tác, vì sức khoẻ không đáp ứng được những điều kiện này.
Sau đó, khuynh hướng muốn Đức Giáo Hoàng từ chức trưng ra giáo luật điều khoản 332. Theo điều khoản giáo luật này Giáo Hội đã dự liệu cho ĐGH được từ chức. Vậy tại sao luật này không được thi hành?
Sau khi trình bày lập trường của khuynh hướng muốn ĐGH từ chức, tờ Los Angeles Times đưa ra 4 lý do phản bác việc ĐGH từ chức.
Lý do thứ nhất: Việc từ chức của ĐGH có thể là yếu tố dẫn đến sự chia rẽ giáo hội. Một số người Công Giáo bày tỏ lòng trung thành với ĐGH cũ, một số thì ủng hộ vị Giáo Hoàng mới. Sự kiện này rất có thể dẫn tới chia rẽ và trường hợp xấu nhất là dẫn tới lạc giáo. Rõ ràng nhất là việc từ chức của ĐGH có thể làm gia tăng những rạn nứt sẵn có nơi Giáo Hội hoàn vũ. Hiện giờ trong Giáo Hội có những lập trường khác biệt giữa phái bảo thủ và cấp tiến, giữa thế giới đang phát triển và thế giới đã phát triển, giữa khuynh hướng muốn Giáo Hội chú ý nhiều đến giá trị truyền thống tâm linh, đạo đức với khuynh hướng muốn Giáo Hội dấn thân vào sinh hoạt chính trị. Với một giáo hội đang phải chiến đấu để duy trì sự hợp nhất giữa những xung đột về văn hóa, ngôn ngữ và ý thức hệ thì việc đòi hỏi ĐGH phải từ chức là một rủi ro nghiêm trọng.
Lý do thứ hai: Đức đương kim Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đang là người tích cực bảo vệ giá trị mạng sống con người từ lúc thụ thai tới khi lìa đời. Trong khi đó văn hóa thế giới ngày nay đang tôn sùng sắc đẹp, hiệu năng nên việc ĐGH tại chức nhắc nhở cho người ta biết rằng người già, người yếu đuối vẫn còn có những đóng góp quan trọng, và có lẽ qúy giá nhất cho xã hội.
Lý do thứ ba: Theo thần học ngôi vị Giáo Hoàng là ad Personam nghĩa là làm Giáo Hoàng không phải chỉ để làm sao đóng cho đúng vai trò Giáo Hoàng mà chính là cái con người của Giáo Hoàng. Một thần học gia nói: tinh thần Giáo Hoàng phải gắn liền với da thịt Giáo hoàng” (sticks to your skin). Là đấng kế vị thánh Phêrô, Giáo Hoàng là người cha hơn là một vị tổng giám đốc điều hành công ty đa quốc gia. ĐGH Phaolô VI đã nói, người ta không thể bác bỏ vai trò người cha của ĐGH.
Giáo Hội Công Giáo đánh giá các đức Giáo Hoàng phần chính dựa trên con người, tức các vị ấy phải là là trung tâm đoàn kết để đại gia đình Giáo Hội hoàn vũ được hợp nhất đức tin, chứ không phải căn cứ trên những gì vị ấy đã làm. Do vậy, nếu để Ngài từ chức vì lý do không còn là nhà quản trị giỏi thì điều đó, duới con mắt của một số vị, giáo hội đã có sự thỏa hiệp về bản chất của chức vụ Giáo Hoàng.
Lý do thứ bốn: Nhiều nhà cải cách Công Giáo từ lâu chủ trương Giáo Hoàng không được có nhiều quyền lực, Giáo Hoàng nên là vị cung ứng mục vụ hơn là trung tâm quyền lực. Ngày nay rõ ràng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đang bị suy yếu về quyền lực, vẻ chiến thắng huy hoàng của ngài vào các thập niên 80, 90 đã qua rồi và sự lãnh đạo của Ngài phần lớn đang bi chi phối vì những đau đớn thể xác. Không nói ra điều đó nhưng rõ ràng sự hiện diện của Ngài trên ngai tòa thánh Phêrô đang là một trắc nghiệm cho một loại lãnh đạo mới. Từ đó đặt ra một câu hỏi liệu loại lãnh đạo này sẽ tốt hơn cho Công Giáo hay không đối với việc giảm bớt quyền hạn của vị Giáo Hoàng.
Nhà bỉnh bút John L. Allen Jr viết rằng giờ đây đang có dư luận cho rằng ĐGH Gioan Phaolô II nên từ chức. Trước hết họ vịn vào vấn đề tình trạng sức khoẻ yếu đuối rồi đến tuổi tác tác già nua của ĐGH. Từ những lập luận này công luận thường nêu ra câu hỏi ĐGH có nên từ chức không?
Khuynh hướng muốn ĐGH từ chức cho rằng Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ đang gặp một số những xáo trộn nghiêm trọng như vụ tai tiếng tình dục trong giới giáo sĩ ở Hoa Kỳ, khuynh hướng xã hội Âu Châu ngày càng tục hóa, Giáo Hội Tin Lành đang thắng thế tại các nước Nam Mỹ là nơi trước đây đa số dân chúng là người Công Giáo. Trước những bước thụt lùi đó, người ta chủ trương rằng cần có ngay một nhà lãnh đạo mới đầy sinh lực mà vị Giáo Hoàng đương thời vì tuổi tác, vì sức khoẻ không đáp ứng được những điều kiện này.
Sau đó, khuynh hướng muốn Đức Giáo Hoàng từ chức trưng ra giáo luật điều khoản 332. Theo điều khoản giáo luật này Giáo Hội đã dự liệu cho ĐGH được từ chức. Vậy tại sao luật này không được thi hành?
Sau khi trình bày lập trường của khuynh hướng muốn ĐGH từ chức, tờ Los Angeles Times đưa ra 4 lý do phản bác việc ĐGH từ chức.
Lý do thứ nhất: Việc từ chức của ĐGH có thể là yếu tố dẫn đến sự chia rẽ giáo hội. Một số người Công Giáo bày tỏ lòng trung thành với ĐGH cũ, một số thì ủng hộ vị Giáo Hoàng mới. Sự kiện này rất có thể dẫn tới chia rẽ và trường hợp xấu nhất là dẫn tới lạc giáo. Rõ ràng nhất là việc từ chức của ĐGH có thể làm gia tăng những rạn nứt sẵn có nơi Giáo Hội hoàn vũ. Hiện giờ trong Giáo Hội có những lập trường khác biệt giữa phái bảo thủ và cấp tiến, giữa thế giới đang phát triển và thế giới đã phát triển, giữa khuynh hướng muốn Giáo Hội chú ý nhiều đến giá trị truyền thống tâm linh, đạo đức với khuynh hướng muốn Giáo Hội dấn thân vào sinh hoạt chính trị. Với một giáo hội đang phải chiến đấu để duy trì sự hợp nhất giữa những xung đột về văn hóa, ngôn ngữ và ý thức hệ thì việc đòi hỏi ĐGH phải từ chức là một rủi ro nghiêm trọng.
Lý do thứ hai: Đức đương kim Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đang là người tích cực bảo vệ giá trị mạng sống con người từ lúc thụ thai tới khi lìa đời. Trong khi đó văn hóa thế giới ngày nay đang tôn sùng sắc đẹp, hiệu năng nên việc ĐGH tại chức nhắc nhở cho người ta biết rằng người già, người yếu đuối vẫn còn có những đóng góp quan trọng, và có lẽ qúy giá nhất cho xã hội.
Lý do thứ ba: Theo thần học ngôi vị Giáo Hoàng là ad Personam nghĩa là làm Giáo Hoàng không phải chỉ để làm sao đóng cho đúng vai trò Giáo Hoàng mà chính là cái con người của Giáo Hoàng. Một thần học gia nói: tinh thần Giáo Hoàng phải gắn liền với da thịt Giáo hoàng” (sticks to your skin). Là đấng kế vị thánh Phêrô, Giáo Hoàng là người cha hơn là một vị tổng giám đốc điều hành công ty đa quốc gia. ĐGH Phaolô VI đã nói, người ta không thể bác bỏ vai trò người cha của ĐGH.
Giáo Hội Công Giáo đánh giá các đức Giáo Hoàng phần chính dựa trên con người, tức các vị ấy phải là là trung tâm đoàn kết để đại gia đình Giáo Hội hoàn vũ được hợp nhất đức tin, chứ không phải căn cứ trên những gì vị ấy đã làm. Do vậy, nếu để Ngài từ chức vì lý do không còn là nhà quản trị giỏi thì điều đó, duới con mắt của một số vị, giáo hội đã có sự thỏa hiệp về bản chất của chức vụ Giáo Hoàng.
Lý do thứ bốn: Nhiều nhà cải cách Công Giáo từ lâu chủ trương Giáo Hoàng không được có nhiều quyền lực, Giáo Hoàng nên là vị cung ứng mục vụ hơn là trung tâm quyền lực. Ngày nay rõ ràng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đang bị suy yếu về quyền lực, vẻ chiến thắng huy hoàng của ngài vào các thập niên 80, 90 đã qua rồi và sự lãnh đạo của Ngài phần lớn đang bi chi phối vì những đau đớn thể xác. Không nói ra điều đó nhưng rõ ràng sự hiện diện của Ngài trên ngai tòa thánh Phêrô đang là một trắc nghiệm cho một loại lãnh đạo mới. Từ đó đặt ra một câu hỏi liệu loại lãnh đạo này sẽ tốt hơn cho Công Giáo hay không đối với việc giảm bớt quyền hạn của vị Giáo Hoàng.