-Tôi cũng vui với môn chơi đá bóng,
Cũng phấn khởi về đội bóng Việt Nam,
Nhưng lòng tôi lại cảm thấy bàng hoàng,
Vì hiện tượng trò chơi thật tốn quá !

Dù đang sống nơi xứ người xa lạ,
Phải giật mình nhìn lớp sóng cuồng điên,
Của già trẻ lớn bé bị thôi miên,
Rừng người ngất ngây như đang mê ngủ.

Nọc độc tiêm cho vết thương mưng mủ,
Biển ngữ giương cao, kèn trống khua vang,
Xe buýt hai tầng, máy bay hạng sang,
Đón chào đội tuyển trở về tỏa sáng.

Tên tuổi cầu thủ nêu cao thật choáng,
Ngay cả nơi sinh cũng được thơm lây,
Lấp cả những tên đau xót phơi bày,
Hoàng-Trường sa, Formosa chìm vào dĩ vãng.

Phô trương giả dối, gạt người mù quáng,
Trong khi người dân khổ cực nghèo nàn,
Vì mưu sinh phải trôi dạt lang thang,
Lại tiêu hàng tỉ vào việc chẳng đáng.

-Suy nghĩ nơi tôi phải chăng nông cạn ?
Không yêu quê hương dân tộc của mình.
Không muốn hỗ trợ Đất nước hồi sinh,
Ngoảnh mặt làm ngơ qua ngày đoạn tháng.

Nhưng hãy nghĩ đến bao người xứng đáng,
Quên thân mình tranh đấu cho tự do,
Nhận đau thương để dân được ấm no,
Thà chết vinh còn hơn phải sống nhục.

Những anh hùng được núi sông hun đúc,
Những anh thư được tổ quốc nêu cao,
Với khí thiêng tiên tổ dâng dạt dào,
Sao chối bỏ để chìm vào quên lãng ?

Phải chăng chính là mưu đồ Cộng đảng.
Đang biến dân ta thành những trò chơi,
Như con lật đật xoáy cuộn chơi vơi,
Bị trộn lẫn trong rừng cờ máu đỏ.

Quê Hương tôi giờ là như thế đó !
Những hình ảnh màu rực rỡ năm xưa,
Những tâm hồn sáng chói bị xóa mờ,
Xuân về, đâu còn Mùa Xuân hy vọng !

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG