(Agenzia Fides 26/2/2005) - Khi người ta hỏi thánh Gioan Tiền Hô “Ngài là ai?”, thánh nhân trả lời “Tôi là tiếng kêu trong sa mạc” (Ga 1:22-23). Hai ngàn năm sau lời tuyên xưng này của vị tiền hô của Đức Kitô, vang vọng trong thời đại chúng ta một lời tuyên xưng khác được lặp lại bởi một người cũng mang cùng tên, vị Thay Mặt Đức Kitô trên ngai tòa Thánh Phêrô. Ngài cũng giải thích ngài là ai khi thế giới băn khoăn về ngài và triều đại ngài, cũng hệt như câu chất vấn “Ngài là ai?” và ngài đã đáp lại “I am forever Totus Tuus”! (Con mãi mãi hoàn toàn là của Mẹ).
Lời tuyên xưng ngoại thường này chính vào lúc này đây dường như nói lên rằng chúng ta không thể để sự đau khổ làm mất định hướng của chúng ta, chúng ta phải tiếp tục có đức tin và tuyên xưng căn tính Kitô của mình, được liên kết bất khả phân ly với Thánh Giá. Lời tuyên xưng này củng cố chúng ta và xác nhận điều chắc chắn này: Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta lúc khổ đau.
Con mãi mãi hoàn toàn là của Mẹ. Những lời này xem ra bí nhiệm đối với những ai không quen thuộc với Đức Kitô và Đức Maria, Mẹ Ngài, những ai không biết về tình mẫu tử thiêng liêng hoàn vũ của Đức Mẹ như đã được mạc khải trong Thánh Kinh và như Mẹ đã từng thực thi nơi những ai tin nhận Mẹ là Mẹ của mình theo như thánh ý của Thiên Chúa “Này là Mẹ con” (Ga 19,27).
Vị Giáo Hoàng ngoại thường này khi liên kết với những khổ đau của Đức Kitô đã đưa ra một chứng tá ngoại thường từ bệnh viện, nhưng hơn thế nữa còn làm nổi bật chứng tá đó trong luận lý của Thánh Giá, là luận lý trái ngược với luận lý con người; dưới chân Thánh Giá, chúng ta được bảo vệ an toàn nhất.
Đức Maria, dưới chân Thập Tự, đã yên lặng nhưng Mẹ là chứng nhân hùng hồn nhất cho sự thật cứu độ của Lễ Toàn Thiêu của Con Mẹ. Có lẽ, chúng ta, những người Kitô hữu của Ngàn Năm Thứ Ba phải học từ Đức Maria để quay về với những điều thiết yếu trong đức tin của chúng ta, cầu nguyện và tuyên xưng đức tin mình như trong kinh Tin Kính, chỉ vài lời nhưng là những gì hệ trọng nhất.
Những chữ do Đức Thánh Cha viết ra sau khi tỉnh dậy từ cuộc giải phẩu: “But I am forever Totus Tuus” - “Nhưng Con mãi mãi hoàn toàn là của Mẹ”. Chữ “Nhưng” tăng cường cho chữ “Con là” - dẫu thế nào, dầu sống dầu chết, dầu cách gì đi nữa, Con vẫn là mãi mãi thuộc về Mẹ. Chữ “mãi mãi” làm mạnh mẽ hơn nữa tình yêu và sự tín thác hoàn toàn nơi Đức Mẹ. “Totus Tuus” (Hoàn Toàn Là Của Mẹ) là khẩu hiệu mà Đức Thánh Cha đã chọn cho ngài. Gioan Phaolô II là “tên thứ nhất” của ngài và “Totus Tuus” là “tên thứ hai” của ngài. Khi chúng ta giới thiệu tên mình, chúng ta giới thiệu tên thứ nhất rồi đến tên thứ hai. Trong buổi chiều thứ Năm, Đức Thánh Cha đã lại nói với chúng ta ngài là ai, ngài cho chúng ta biết căn cước của ngài, là điều ngài đã đưa ra buổi đầu triều đại Giáo Hoàng của mình.
“Con mãi mãi hoàn toàn là của Mẹ” cho thấy ngài không thuộc về chính mình nhưng thuộc về Đức Maria, Đấng có thể kêu xin mọi sự từ Con Mẹ như Mẹ đã làm tại tiệc cưới Cana. Truyền thống dâng mình cho Đức Mẹ như đã được thánh Louis Grignion de Montfort dạy mà Đức Thánh Cha đã sống từ thời niên thiếu bao gồm việc dâng hiến hoàn toàn cho Đức Kitô qua Đức Maria mọi thứ chúng ta đã được trao ban: linh hồn, thể xác, niềm vui, nỗi buồn, khổ đau, sức khoẻ, cuộc sống và cái chết. Đức Maria không phải là trung tâm của ơn cứu độ, chỉ Đức Giêsu thôi, nhưng Ngài đã đặt Mẹ bên cạnh Ngài, đặt Mẹ nơi vị trí trung tâm của lịch sử cứu chuộc nhân loại. Trong ý nghĩa đó, chúng ta dâng mình cho Đức Mẹ để tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu.
“Con mãi mãi hoàn toàn là của Mẹ”, những lời này là một trong số những huấn giáo cảm động nhất của vị Giáo Hoàng ngoại thường này. Những lời này cho thấy quan hệ cá vị của Đức Thánh Cha với Mẹ Thiên Chúa, một quan hệ mà mọi Kitô hữu có thể và phải sống như thế. Đức Thánh Cha đã nói lên những lời này tại Fatima ngày 13/5/1991, 10 năm sau khi ngài thoát chết trong một vụ mưu sát để tạ ơn Đức Mẹ. Một lần nữa, ngài lại bảo chúng ta hãy hướng về Đức Mẹ để cùng nhau canh tân niềm tín thác nơi quyền năng cứu độ của lòng thương xót Chúa.
Lời tuyên xưng ngoại thường này chính vào lúc này đây dường như nói lên rằng chúng ta không thể để sự đau khổ làm mất định hướng của chúng ta, chúng ta phải tiếp tục có đức tin và tuyên xưng căn tính Kitô của mình, được liên kết bất khả phân ly với Thánh Giá. Lời tuyên xưng này củng cố chúng ta và xác nhận điều chắc chắn này: Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta lúc khổ đau.
Con mãi mãi hoàn toàn là của Mẹ. Những lời này xem ra bí nhiệm đối với những ai không quen thuộc với Đức Kitô và Đức Maria, Mẹ Ngài, những ai không biết về tình mẫu tử thiêng liêng hoàn vũ của Đức Mẹ như đã được mạc khải trong Thánh Kinh và như Mẹ đã từng thực thi nơi những ai tin nhận Mẹ là Mẹ của mình theo như thánh ý của Thiên Chúa “Này là Mẹ con” (Ga 19,27).
Vị Giáo Hoàng ngoại thường này khi liên kết với những khổ đau của Đức Kitô đã đưa ra một chứng tá ngoại thường từ bệnh viện, nhưng hơn thế nữa còn làm nổi bật chứng tá đó trong luận lý của Thánh Giá, là luận lý trái ngược với luận lý con người; dưới chân Thánh Giá, chúng ta được bảo vệ an toàn nhất.
Đức Maria, dưới chân Thập Tự, đã yên lặng nhưng Mẹ là chứng nhân hùng hồn nhất cho sự thật cứu độ của Lễ Toàn Thiêu của Con Mẹ. Có lẽ, chúng ta, những người Kitô hữu của Ngàn Năm Thứ Ba phải học từ Đức Maria để quay về với những điều thiết yếu trong đức tin của chúng ta, cầu nguyện và tuyên xưng đức tin mình như trong kinh Tin Kính, chỉ vài lời nhưng là những gì hệ trọng nhất.
Những chữ do Đức Thánh Cha viết ra sau khi tỉnh dậy từ cuộc giải phẩu: “But I am forever Totus Tuus” - “Nhưng Con mãi mãi hoàn toàn là của Mẹ”. Chữ “Nhưng” tăng cường cho chữ “Con là” - dẫu thế nào, dầu sống dầu chết, dầu cách gì đi nữa, Con vẫn là mãi mãi thuộc về Mẹ. Chữ “mãi mãi” làm mạnh mẽ hơn nữa tình yêu và sự tín thác hoàn toàn nơi Đức Mẹ. “Totus Tuus” (Hoàn Toàn Là Của Mẹ) là khẩu hiệu mà Đức Thánh Cha đã chọn cho ngài. Gioan Phaolô II là “tên thứ nhất” của ngài và “Totus Tuus” là “tên thứ hai” của ngài. Khi chúng ta giới thiệu tên mình, chúng ta giới thiệu tên thứ nhất rồi đến tên thứ hai. Trong buổi chiều thứ Năm, Đức Thánh Cha đã lại nói với chúng ta ngài là ai, ngài cho chúng ta biết căn cước của ngài, là điều ngài đã đưa ra buổi đầu triều đại Giáo Hoàng của mình.
“Con mãi mãi hoàn toàn là của Mẹ” cho thấy ngài không thuộc về chính mình nhưng thuộc về Đức Maria, Đấng có thể kêu xin mọi sự từ Con Mẹ như Mẹ đã làm tại tiệc cưới Cana. Truyền thống dâng mình cho Đức Mẹ như đã được thánh Louis Grignion de Montfort dạy mà Đức Thánh Cha đã sống từ thời niên thiếu bao gồm việc dâng hiến hoàn toàn cho Đức Kitô qua Đức Maria mọi thứ chúng ta đã được trao ban: linh hồn, thể xác, niềm vui, nỗi buồn, khổ đau, sức khoẻ, cuộc sống và cái chết. Đức Maria không phải là trung tâm của ơn cứu độ, chỉ Đức Giêsu thôi, nhưng Ngài đã đặt Mẹ bên cạnh Ngài, đặt Mẹ nơi vị trí trung tâm của lịch sử cứu chuộc nhân loại. Trong ý nghĩa đó, chúng ta dâng mình cho Đức Mẹ để tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu.
“Con mãi mãi hoàn toàn là của Mẹ”, những lời này là một trong số những huấn giáo cảm động nhất của vị Giáo Hoàng ngoại thường này. Những lời này cho thấy quan hệ cá vị của Đức Thánh Cha với Mẹ Thiên Chúa, một quan hệ mà mọi Kitô hữu có thể và phải sống như thế. Đức Thánh Cha đã nói lên những lời này tại Fatima ngày 13/5/1991, 10 năm sau khi ngài thoát chết trong một vụ mưu sát để tạ ơn Đức Mẹ. Một lần nữa, ngài lại bảo chúng ta hãy hướng về Đức Mẹ để cùng nhau canh tân niềm tín thác nơi quyền năng cứu độ của lòng thương xót Chúa.