Đức Giêsu gọi bà : “Ma-ri-a !”. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hip-ri : “Ráp-bu-ni !”(Nghĩa là ‘Lạy Thầy’). (Ga 20,16)

“Ma-ri-a !”
Ai vừa khẻ gọi ta đây,
Mà sao nghe giống giọng Thầy quá đi ?...
Trời ơi ! Thầy, “Ráp-bu-ni !”,
Vừa nghe tiếng gọi…hèn chi, biết liền !...

Dòng thời gian chảy triền miên,
Chuyện “Ngày Thứ Nhất” tưởng quên, nào ngờ !
Dệt thành nhạc, chuốt thành thơ,
Đơm hoa kết trái khắp bờ nhân sinh…

“Ma-ri-a”, tiếng gọi mình,
Mỗi cuộc đời mỗi “chuyện tình Giê-su”.
Gọi em từ giữa mùa thu,
Khi đời xao xác âm u giọt sầu…
Gọi anh từ giữa đêm thâu,
Bỏ con đường cũ qua cầu bến mê.
Gọi đời vất vả chân quê,
Giọt mồ hôi đắng chiều về vẫn vui.
Gọi ai thổn thức, ngậm ngùi,
Bờ vai để tựa, niềm vui đang chờ !
Bạc màu hay tóc xanh thơ,
Đã nghe “Thầy gọi” bơ vơ không còn.
Trùng khơi, rừng thẳm, núi non,
Nước sâu buông lưới, vuông tròn chân đi…
Gọi ai qua buổi “sinh thì”,
Nghìn thu an giấc ngại gì quê xa…

Tiếng Thầy xưa : “Ma-ri-a”,
Vẫn còn vang vọng bên ta mỗi ngày !

Sơn ca Linh
Tuần Bát Nhật Phục Sinh 2018