Đối thoại: con đường sống

LỜI NÓI ĐẦU: Dưới áp lực của toàn cầu hóa, thế giới chúng ta đang sống biến chuyển rất nhanh và càng ngày càng lộ rõ những bất đồng khác biệt cũng như thấy rõ những cái tương đồng hữu ích.

Vì sự sống còn, nhân loại càng ngày càng muốn tiến bộ về mọi mặt, xu thế gặp gỡ nhau để đối thoại làm tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau và giải quyết các bất đồng, tiến đến hòa bình viên mãn, ngày càng được ưa chuộng.

Đối thoại trên trường quốc tế, các quốc gia, trong các nước, trong các cộng đoàn, v.v..., thậm chí trong các lãnh vực trước đây tưởng rằng "không đội trời chung" như tôn giáo và lý tưởng xã hội, cũng đang cần đến đối thoại để giải quyết các vấn đề.

Trung Hoa ngày nay là một ví dụ điển hình. Chúng tôi cho phiên dịch bài của một nhà báo Italia phỏng vấn một Đức Giám mục Trung Quốc có tâm huyết để ước mong và thực hiện việc đối thoại và hòa giải giữa Giáo Hội và Chính Phủ Trung Hoa. Vào dịp kỷ niệm 40 năm Công Đồng Vaticano II trong tinh thần đối thoại mà Công Đồng Vaticano II đã vạch ra. Thiết tưởng bài này cũng cung cấp đôi chút kiến thức và thúc đẩy hành động hợp lý, hợp tình, hợp thời cho Giáo Hội và các tín hữu ở Việt Nam.

F.X. Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình


Đức cha Aloysius Luxian
Dưới đây là bài của Gianni Valente với Đức Cha Aloysius Jin Luxian, Giám mục Thượng Hải về đề tài "Nhìn về tương lai".

  • Việc tiến cử giám mục.
  • Tiếp cận với các cộng đoàn Giáo Hội thầm lặng.
  • Sự chờ đợi một Hiệp Ước giữa nhà nước Bắc Kinh và Tòa thánh Vatican.
  • Cuộc phỏng vấn Đức cha Aloysius Jin Luxian, vị GM 90 tuổi và đầy lạc quan.
Đức cha Aloysius Jin Luxian đã gần 90 tuổi. ở Thượng Hải, nơi mà công việc và tiền bạc ghi dấu thời gian biến đổi, con mắt của vị Giáo chủ từ lâu đã nhìn thấy điều mà các nhà phân tích thời cuộc hôm nay tiên đoán như là “thế kỷ của Trung hoa”.

Ngài đã thấy tất cả trong cuộc đời linh mục lâu dài của Ngài. Trước tiên, Ngài bị bắt đêm ngày 8 tháng 9 năm 1955, trong cuộc bố ráp mà vị Giám mục anh hùng của giáo phận Thượng Hải Ignatio Gong Pinmei đã ngã xuống, người đã được ĐTC Gioan phaolô II phong Hồng Y in pectore trong dịp tổng công nghị Hồng Y năm 1979.

Rồi tiếp theo là 18 năm trong tù, 9 năm phát lưu và, sau thời kỳ ảm đạm của cuộc cách mạng văn hoá, một sự hưng thịnh bất ngờ của Giáo Hội tại Trung Hoa. Sau cùng Ngài được tấn phong Giám mục giáo phận Thượng Hải, với sự nhìn nhận Tổ chức Giáo Hội yêu nước Trung Hoa thân Nhà nước mà không được uỷ nhiệm của Toà Thánh, nghĩa là chưa được Đức Giáo Hoàng ưng chuẩn.

Nhưng hôm nay, bước tiến đến tương lai của Hoa lục đã gợi lên trong con tim mục tử của Ngài những vấn đề chưa hề nghĩ tới. Trong cái tiến độ văn minh đến chóng mặt này của đất nước, số phận của những mầm non Kitô được gieo vãi trong cái hành tinh bao la của cựu đế quốc thiên đường này rồi sẽ ra sao? Đàng khác, xa xa có người kéo còi báo động, theo họ, sự tràn lan của nền văn minh Trung Hoa vào toàn cảnh thế giới sẽ tiên báo một sự suy thoái của căn cội Kitô nơi các nước Tây phương. Với Ngài, một giáo sĩ thuộc Dòng Tên, đã đi theo những bước thận trọng của vị thừa sai cùng Dòng, cha Mateo Ricci. Vị khổ tu Italia cách đây bốn trăm năm, đã hoá thân thành “người mọi rợ vì tình yêu Chúa Kitô” để đi vào trong một “thế giới xa lạ” là Trung Hoa, đã lạc quan khám phá ra rằng Ân sủng êm dịu của Chúa tiến tới từ tâm lòng này đến tâm lòng khác trên khắp thế giới, không bận tâm đến việc ranh giới giữa các nền văn minh.

Hỏi (H): Thưa Đức Cha con được biết Đức Cha đã nằm bệnh viện lâu ngày. Trong thời gian ấy ĐC đã sống thế nào? Và hiện nay sức khỏe của ĐC ra sao?

Trả lời (TL): Thực sự tôi đã nhập viện từ ngày 21-4 đến 16-9 vì căn bệnh tim mạch, tình trạng càng thêm phức tạp hơn do bệnh tiểu đường tôi mắc đã mấy năm trước, thành thử không thể trị liệu bằng phương pháp by-pass và nhiều phương pháp khác. Trong tình huống hầu như tuyệt vọng, tôi đã nghĩ ngày giờ của tôi đã đến, rồi nhiều suy tư đến trong đầu óc: sự dòn mỏng của thân phận con người, dù thọ mấy đi nữa vẫn cảm thấy vắn vỏi; điều cần đối với tôi là Xin sự tha thứ của Chúa và của anh em tôi về những sai lầm có thể tôi đã sai phạm đối với họ, mà một dự định làm tôi thao thức nhất, đó là trong lãnh vực tôn giáo, chưa có một hoà ước nào được thiết lập giữa chính phủ chúng tôi với Toà thánh Vatican. Tôi hết sức ngỡ ngàng khi thấy được xuất bệnh viện Thượng Hải trong tình trạng sức khoẻ rất khả quan. Vì thế, tôi phải cảm tạ Chúa nhân lành là Đấng tôi dâng phó trọn cuộc sống cho Ngài. (Đó là điều tôi luôn cảm nghiệm suốt cuộc đời) và cám ơn các thày thuốc đã tận tình săn sóc tôi cách đặc biệt, mới có những thành quả như hôm nay.

H:Thượng Hải trở nên biểu tượng cho điều mà các nhà kinh nghiệm gọi là “Thế kỷ Trung hoa” …

Đáp: Đúng thế, Thượng Hải một cách nào đó là thành phố biểu tượng cho Trung Hoa trong tương lai. Mãi mãi trong tương lai, người ta nói đến đất nước chúng tôi vì sự phát triển nhanh chóng trong mọi lãnh vực. Phần tôi, tôi có thể so sánh với hình ảnh máy bay đang cất cánh: chạy lao vùn vụt về phía trước, các động cơ gầm lên với hết tốc lực để nâng máy bay lên không trung. Tuy nhiên còn rất nhiều phụ kiện để máy bay đạt tới điểm ổn định trên đường bay. Người ta thấy rõ là những tiền đề trên là cho chuyến bay được xuôi xắn, nhưng như tôi vừa nói: đó là pha cất cánh. Con đường còn dài vì nếu một đàng người ta dễ nhận ra sự phát triển lớn mạnh, nhất là tại Thượng Hải và các vùng phía Đông đất nước, thì đàng khác vẫn còn một vùng rộng lớn chưa tới mức phát triển ở phía Tây, với những vấn đề trầm trọng như nạn đói, nạn mù chữ, thất nghiệp và dĩ nhiên nghèo khó. Vẫn còn 30 triệu người trong đất nước chúng tôi đang chịu cảnh đói nghèo, và cũng như trong các nước đang trên đường kỹ nghệ hoá, người ta thấy nổi lên tình trạng bất quân bình giữa người giàu và người nghèo, sự bất quân bình mỗi ngày một lớn thêm trong tương lai gần, điều mà tôi hy vọng sẽ dần dần được giải quyết.

H:Nhưng Thượng Hải cũng là một thành phố quan trọng đối với lịch sử của Giáo Hội. Từ lâu nay người ta nói tới việc kế nhiệm Đức Cha. Vậy ĐC có nghĩ rằng một vị trẻ trung sẽ kế vị lãnh đạo giáo phận không?

TL: Tôi sắp tròn 90 tuổi, tôi chưa đề bạt với chính quyền của giáo phận Thượng Hải rộng lớn và thân thương này, mặc dù tình trạng sức khoẻ của tôi rất dòn mỏng. Việc tiến cử người kế vị tôi bao gồm ý kiến của giáo phận, Nhà nước Trung Quốc và Toà Thánh Vatican. Người ta nghĩ tới một ứng cử viên phải được Chính quyền và Vatican thoả thuận, đây là vấn đề không thể coi thường. Còn phía nhân sự lại sợ rằng trọng trách quá nặng nề và chưa cho biết ý kiến.Tôi cầu nguyện và xin tất cả quí vị cùng cầu nguyện để Chúa Thánh Thần cho đi tới một xác định đối với tình huống hôm nay hoặc một giải quyết khả dĩ làm thay đổi.

H:Việc tiến cử Giám mục vẫn còn là vấn đề khá nhạy cảm trong quan hệ giữa nhà nước Trung quốc và Toà Thánh. Gần đây đã có những yếu tố mới về điểm này. vậy theo Ngài, liệu có thể có một giải pháp tạm thời nào để thoả mãn đòi hỏi kiểm soát của Nhà nước, mà không vi phạm đến quyền của Giáo Hoàng trong vấn đề nầy?

TL : Trong việc bầu chọn Giám mục ở Trung Quốc, theo tôi nghĩ, giải pháp tốt nhất là đi tìm trong ý hướng chân thành và kiên nhẫn, sự đồng thuận giữa chính quyền phần Đạo phần Đời. Lý tưởng cụ thể là thế này: giáo phận chúng tôi đề cử một ứng viên, rồi xin Chính quyền Trung quốc và Toà Thánh chấp thuận. Một khi đã đạt được điểm này, sẽ tiến hành việc tấn phong cho vị tân giám mục, với điều kiện tất nhiên là vị này chấp nhận trọng trách.

H: Hình ảnh một nước Trung Hoa, trong đó có hai Giáo Hội đồng hiện hữu, một trung thành với Đức Giáo Hoàng, một trung thành với Nhà nước, vẫn còn rõ nét tại Tây phương. Ngài nghĩ sao về vấn đề này?

TL: Tại sao lại nói Hai Giáo Hội? Giáo Hội Công giáo chỉ là một; người ta có thể nói là có hai nhóm trong Giáo Hội: Một nhóm trung thành với quyền của Toà Thánh Vatican và bất đồng với các vị Chính quyền Trung quốc, nhóm thứ hai tôn nhận quyền của Vatican và của Nhà Nước Trung quốc, và đối thoại với cả hai phía. Tôi tin rằng cần phải qua đối thoại và vượt qua những bất đồng, để tiến tới một sự cộng tác và tôn trọng lẫn nhau của hai bên. Tôi tin rằng một số bước tiến tới đã được thực thi mặc dù con đường còn phải trải qua, nhưng đối tượng chính là tìm đối thoại và cộng tác trong những phần khác. Cũng như trong đất nước của các ngài, người tín hữu công giáo nhìn nhận quyền bính của Vatican, nhưng không vì thế mà bất đồng với Nhà nước Italia.

H: Cách đây mấy năm, ĐC đã chỉ trích một số thái quá của các cộng đoàn thầm lặng, khi nhấn mạnh rằng Đức Tin và đời sống Kitô do tự bản tính, phải là nhân chứng và phải sống dưới cái nhìn của mọi người, khi có thể…

TL : Cái mà người ta gọi là “Giáo hội hầm trú” đã có từ khoảng 50 năm. Theo tôi đó là một giáo hội sống cách ly với thế giới bên ngoài, và có lẽ họ không ý thức rằng với thời gian có rất nhiều đổi thay trong tương quan quyền Đạo và quỳên Đời. Chính đảng Cộng sản cũng có nhiều thay đổi quan trọng, và không phải chỉ mình họ, những cách ứng xử của Giáo Quyền Vatican đối với chính quyền Trung Hoa cũng luôn tiến hoá. Tôi nghĩ rằng nắm giữ những lập trường cố hữu có từ 50 năm trước đây sẽ chỉ là thái độ tiêu cực cho chính Giáo Hội. Tôi hy vọng và tôi cầu xin cho các cộng đoàn thầm lặng biết nhìn cái hoàn cảnh của ngày hôm nay với đôi mắt rộng mở và với tinh thần chấp thuận, để quan tâm đến con đường đã qua trong quan hệ giữa chính quyền Trung Hoa và Giáo Hội những năm gần đây.

H: Trong quá khứ, với “Tâm điểm” gây tiếng tăm, Vatican đã cấm các giám mục linh mục đến Trung Hoa, không được đồng tế với các linh mục Trung hoa thuộc giáo hội được nhà nước công nhận. Một số người đã lợi dụng chuyện đó để gieo nỗi nghi ngờ về tính thành sự của các bí tích được cử hành trong Giáo Hội “mở cửa”. Tâm điểm ấy nay thế nào? Có phải mới đây đã được xác định lại như còn giá trị?

TL : “Tâm điểm” đó cách đây đã nhiều năm. Hiện nay, các giám mục trong Giáo hội “chính thức” trong nhiều trường hợp đã được Vatican công nhận. Công việc rao giảng Tin Mừng đang tiến hành, sinh động trong Giáo Hội chúng tôi, không quản ngại những khó khăn, những chướng ngại, điều mà tôi tin các nước đều có ở mọi lãnh vực, trong quan hệ giữa Giáo Hội và thế gian. Số các tín hữu đang tăng lên trong giáo phận Thượng Hải và các linh mục lãnh chức trước năm 1950 chỉ còn rất ít. Hiện thời có 76 linh mục, trong đó 90% chịu chức từ 20 năm trở lại đây sau khi được đào tạo trong Đại chủng viện Sheshan. Các linh mục trong các giáo phận khác cũng hầu hết thuộc thế hệ trẻ mà nếu không có họ thì chắc Giáo Hội không thể tăng triển như ta thấy hôm nay. Tôi thiết nghĩ tất cả mọi người phải có khát vọng sự đối thoại để thông hiểu nhau sâu xa hơn, để tôn trọng những cái khác biệt của nhau hơn. Có thể có những quan niệm khác nhau về Giáo hội của chúng tôi, cả Vatican cũng vậy. Tôi tin quí vị và tờ tạp chí của quí vị cũng có thể cộng tác để tìm ra những con đường mới dẫn tới cuộc đối thoại liên tục và một sự hỉêu biết ngày càng đầy đủ với những quan điểm khác nhau. Có những người “bảo thủ” nhìn thực tại hôm nay bằng cái nhìn của quấ khứ, là cái nhìn của sai lầm do định kiến.

H: Trong những thập kỷ vừa qua, mọi người bàn luận về Trung quốc, trong đó có cả lãnh vực tôn giáo. Nếu người ta tin có những giáo sĩ gây ảnh hưởng, nền văn hoá Trung hoa tự bản thân không có lý tưởng về một Thiên Chúa ngôi vị, có thể trở thành tác nhân quan trọng của trào lưu tục hoá toàn cầu, của nền tân tiến đã bị tục hoá. Ngài là một vị Giám mục ở Trung hoa, Ngài nghĩ sao về mốt bận tâm này?

TL: Phúc Âm Thánh Ga 3,8 "Gió muốn thổi đâu thì thổi, anh nghe thấy tiếng gió nhưng anh không biết nó bởi đâu mà đến và đi đâu. Những người sinh ra bởi Thánh Thần cũng thế”. Phong tục thay đổi, tập quán thay đổi với tốc độ siêu âm. Một thế giới già nua chết đi và những năng lực mới xuất hiện. Chúng ta không được bi quan. Giữa các Kitô hữu cũng vậy, nhất là nơi các tín hữu Tin Lành, mọi sự đang tiến tới cách mau lẹ. Chỉ cần nghĩ rằng năm 2003 các tín hữu Tin Lành ở Trung Hoa đã in ấn 2,5 triệu cuốn Thánh Kinh và năm 2004 là 3,5 triệu cuốn, tất cả đều bán hết! Điều đó muốn nói rằng con người hôm nay đọc và quan tâm đến Thánh Kinh. Vậy thì các tín hữu cũng thay đổi cùng một vận tốc với mọi người. Cần phải cầu xin cho những người rao giảng Tin Mừng và đừng đả kích họ khi thấy đôi điều không suôn sẻ. Sự hiểu biết và đối thoại của chúng ta phải nâng đỡ tình cảm của họ. Đôi khi ngay trong lòng Giáo Hội cũng có những người gây cản trở đối với những người sống chứng tá đức tin Kitô của họ. Tôi tin rằng Thánh Thần sẽ soi sáng cho các tân linh mục là những người cần được mọi người nâng đỡ.

H: Trong chiều kích đó, đâu là những sự kiện cốt yếu phải bảo toàn và dự định để làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô ở Trung hoa? Có cách nào thích nghi hơn cả để truyền thông sự mới mẻ của Kitô giáo ở Trung Hoa không?

TL: ở Trung Hoa cũng như các nơi khác, sự canh tân Kitô được trải rộng qua việc loan báo Tin Mừng; cần phải loan báo và sống Tin Mừng; mà trung tâm của Tin Mừng là tình yêu chứ không phải hận thù, là hiệp nhất chứ không phải chia rẽ, là chú ý đến những người phận nhỏ, khó nghèo. Năm nay Giáo phận Thượng Hải đã dấn thân để tăng cường và sinh động hoá các hoạt động bác ái. Giáo Hội phải hiện diện nơi các người nghèo, người thất nghiệp, phải phục vụ người nghèo và không phung phí năng lực của mình bằng cách chỉ trích, tấn công những người đôi khi lầm lỡ. Cũng cần phải bảo vệ nâng đỡ và bênh vực những đặc tính của giáo hội địa phương trong mọi lãnh vực, từ lãnh vực nghệ thuật đến lãnh vực thần học hay văn hoá. Trong lãnh vực nghệ thuật, chúng ta thấy hầu như tất cả các tác phẩm nghệ thuật hiện có đều được sao chép của các tác phẩm âu châu. Chúng tôi phải quí chuộng và thúc đẩy những đặc tính riêng của văn hoá, của thần học và nghệ thuật Trung hoa. Công việc đó thường gặp trở ngại do những người ‘bảo thủ’, còn khó khăn lắm họ mới hiểu được những đòi hỏi trên.

H: Trong chiều hướng chính trị Trung Hoa hiện nay đang có sự chuyển tiếp thế hệ quan trọng. Ngài nghĩ thế nào về các nhà lãnh đạo mới ?

TL : Tôi rất hài lòng về Chính quyền mới của chúng tôi, trong đó tôi đánh giá cao tư tưởng, sự dấn thân, sự mở cửa đối với những vấn đề lớn của hôm nay. Tôi chứng nhận sự quan tâm của họ đối với các tầng lớp nghèo, đặc biệt với các nông dân đang gặp khó khăn. Một chính quyền đang nỗ lực gần gũi người nghèo, xem xét những cách thế nhanh chóng nhất và thích hợp nhất để giúp đỡ họ giải quyết hoàn cảnh. Chúng ta nên hiểu rằng đối với một đất nước rộng mênh mông như Trung Hoa, cần phải có phương tiện và thời gian, mới giải quyết được vấn đề cơ bản, tuy nhiên tôi vẫn lạc quan cho rằng mọi thành công rồi sẽ đến.

H: Thời gian mới đây, ở những cấp độ khác nhau, Chính quyền đã thiết lập những qui luật mới liên quan đến các hoạt động tôn giáo và tổ chức của giáo hội. ở Tây phương, những qui luật như vậy được coi như biểu hiện của sự can thiệp về phía Nhà nước vào lãnh vực tôn giáo. Ngài đánh giá như thế nào về vấn đề này?

TL : Trong vòng hai năm nay tôi không tham dự các buổi mit-tinh tổ chức ở Bắc Kinh, và tình trạng sức khoẻ không cho phép tôi theo dõi các buổi tham luận và lịch trình làm việc diễn ra ở đó. Tôi có biết qua tờ tạp chí Tripod của Hồng Kông, tạp chí tiếng Pháp Eglise d’Asie và tờ phát hành tiếng Đức China Zentrum, tờ Asianews, vv. Và sau cùng, khi tôi nằm viện cấp cứu, do những lý do hiển nhiên, tôi không được thông tin qua những tài liệu khác nhau. Tuy nhiên cần phải nhớ rằng Giáo Hội tại Trung Hoa đang trên đà chuyển biến. Chúng ta chỉ có thể xác minh từng bước các thành tựu, dành nhiều thời gian, và nhất là chúng ta thành công tạo được bầu không khí đối thoại, tôn trọng nhau, hiểu biết nhau. Các kinh nghiệm gia nước ngoài có những nhận định khác nhau. Tôi nghĩ rằng cha Jean Charbonnier thuộc hội Thừa Sai Paris là người am hiểu nhất về hoàn cảnh của Trung Quốc.

H: ở Trung Hoa cũng như ở các nước khác, đâu là thái độ thực tiễn nhất của các Tín hữu đứng trước Chính quyền và các luật lệ của họ ?

TL: Phúc Âm nói: “Hãy trả cho César những gì thuộc César, trả cho Thiên Chúa những gì thuộc Thiên Chúa”. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta phải tôn trọng nguyên tắc đó.

H: Hiện có còn vấn đề Nhà Nước can thiệp vào tôn giáo không?

TL: Có những vấn đề (chẳng hạn kế hoạch hoá việc sinh sản, mối quan hệ với Vatican và với Đài Loan) là những điều mà với bình tĩnh, thành thật và cởi mở, chúng ta phải và có thể cùng đề cập tới trong đối thoại. Tôi cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta trên con đường gặp gỡ và đối thoại.

H: Trong Giáo Hội tại Trung Hoa cũng có thời gian quá độ. Ngài là vị “lão thành” cách khác, Ngài đã được đặc ân bảo toàn đức Tin, cả trong những năm kinh hoàng của cuộc cách mạng văn hoá. Người ta cho rằng các linh mục trẻ ngày nay thường dòn mỏng và ham hố làm giầu. Làm thế nào để chấm dứt điều đó?

TL: Các chủ chăn già nua thì đang qua đi, những thế hệ trẻ sẽ nắm giữ di sản. Cần thiết để ý rằng Phúc Âm cho thấy trước trong mọi lãnh vực sẽ có những hạt giống tốt và cỏ lùng. Thượng Hải hôm nay có 8 linh mục cao niên, 68 linh mục trẻ, có 25 nữ tu cao tuổi và 90 vị trẻ. Những thế hệ trẻ sẽ điều hành Giáo phận trong tương lai. Phần đa các vị trẻ này rất hăng say với công việc mục vụ của mình. Lúc này, cả ở Trung Hoa người ta đang cảm thấy sự thiếu hụt ơn gọi, thế nên phải đầu tư vào việc săn sóc giới trẻ và việc đào tạo tôn giáo cho họ.

H: Thưa Đức Cha, lần cuối cùng Ngài đến Rôma là bao giờ? Ngài còn kỷ niệm nào về Kinh thành muôn thuở?

TL: Lần cuối cùng tôi đến Rôma là vào năm 1950, khi tôi trải qua sát hạch để lấy học vị Cao học về Thần học tại Đại học Grégorien, một nửa thế kỷ trước đây. Từ khi trở về quê hương tôi không còn đến Roma nữa. Có thể nói những năm tháng sống ở thủ đô nước Italia đã là thời kỳ hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi nghĩ tới thành phố kỳ thú ấy như như một viện bảo tàng và thật hiếm có thành phố nào trên thế giới được như vậy. Tôi còn nhớ một kỷ niệm thật đẹp về người giáo sư của tôi đó là cha Paolo Dezza; tôi nhớ các bạn cùng lớp mà phần lớn đã qua đời (tôi vào số ít ỏi còn sống). Tôi thích nhớ về Hồng Y Costatini, ngài đã làm đại diện Toà thánh ở Trung Quốc. Ngài yêu quí nước Trung Hoa, và khi ở Rôma tôi thường đến thăm Ngài.

Thân ái chào trong tâm tình thán phục Tạp chí 30 ngày của quí vị, và qua “30 Ngày” xin chào thăm tất cả quí độc giả của Tạp chí; và tôi xin mọi người một lời cầu cho Giáo phận Thượng Hải chúng tôi và cho các chủ chăn của Giáo phận chúng tôi.

(Nguyên tác bằng Pháp Văn từ Tạp Chí 30 JOURS, Số XXIIe ANNÉE N. 12-2004- 5)