Daudi Okelo và Jildo Irwa lúc đó là những Giáo lý viên tuổi từ 13 đến 19
VATICAN CITY18/10/2002 (Zenit. org). - Vatican đã phát hành những chi tiết về đời sống cuả các giáo lý viên và tử đạo Uganda là Daudi Okelo (lối 1902-1918) và Jildo Irwa (lối 1906-1918), cả hai sẽ được Đức Gioan Phaolô II phong chân phước ngày Chúa nhật. * * *
Các vị tử đạo Daudi Okelo và Jildo Irwa là hai giáo lý viên trẻ. Các vị thuộc bộ lạc Acholi, một phân bộ cuả nhóm to lớn Lwo, cho tới giờ họ sống hầu hết tại bắc Uganda. Các vị sống và chịu tử đạo trong những năm tiếp theo liền sự thành lập khu truyền giáo Kitgum do các Thừa sai Comboni trong năm 1915.
Daudi Okelo
Daudi Okelo sinh lối năm 1902 tại Ogom-Payira, một làng nằm trên đường Gulu-Kitgum. Là con nhà ngoại đạo, cậu theo học để được rửa tội. Được cha Cesare Gambaretto rửa tội ngày 1 June, 1916, Daudi được Rước lễ lần đầu cùng một ngày và chịu Thêm sức ngày 15/10/1916. Sau khi được đào tạo hoàn bị, Daudi được nhận đăng ký như một giáo lý viên.
Đầu năm 1917, Antonio, giáo lý viên nhận trách nhiệm tai Paimol, chết. Daudi đến gặp cha Gambaretto, lúc đó làm bề trên khu truyền giáo Kitgum, tình nguyện thay thế Antonio. Cuối năm đó Daudi được bổ nhiệm.
Cậu nhỏ Jildo phải đi với Daudi như người phụ tá. Trước khi cả hai ra đi, Cha Gambaretto báo cho các cậu biết những khó khăn trong công việc các cậu, như khoảng cách hành trình dài và dân địa phương thường hay đánh giáp lá cà với nhau. Sự bạo hành cũng bị xúi giục do những băng đột kích và những lái buôn nô lệ hay vàng, thỉnh thoảng họ viếng thăm vùng này.
Với tất cả thứ đó, Daudi trả lời theo như người ta thuật lai: "Tôi không sợ chết. Chúa Giêsu, cũng vậy, đã chết cho chúng ta!"
Khoảng tháng November hay December 1917, sau khi lãnh phép lành của cha Gambaretto, Boniface, trưởng giáo lý viên Kitgum, đưa Daudi và Gildo tới Paimol. Ở đây Daudi liền bắt tay vào việc bằng cách tập hợp những trẻ nít muốn học đạo. . Sáng bình minh cậu đánh trống gọi các dự tòng của mình đọc kinh mai.
Daudi dạy các trẻ nít học kinh và giáo lý, thường lập lại những bài học theo cung cách ê a, cho các em dễ nhớ. Cậu cũng thăm viếng những làng lân cận.
Lúc mặt trời lặng, Daudi ra hiệu đọc kinh chung và lần chuổi mân côi. Luôn luôn kết thúc với một bài hát kính Đức Bà. Trong ngày Chúa nhật, cậu tổ chức một buổi đọc kinh dài hơn, thường được sống động nhờ sự hiện diện những dự tòng và giáo lý viên địa phương.
Daudi Payira được mô tả như một người trẻ có tính hòa bình và nhát, siêng năng trong nhiệm vụ của cậu như một giáo lý viên. Cậu không bao giờ dây mình vào những vụ tranh cải bộ tộc hay chính trị.
Vì một quyết định do một ủy viên Hội đồng hạt, nổi lên một sự căn thẳng trong vùng. Những tướng cướp, những phần tử Hồi giáo, và những pháp-sư lợi dụng hoàncảnh bạo tàn để tẩy xóa tôn giáo mới do Daudi mang đến.
Lúc cuối tuần 18-20/10 , 5 người tiến thẳng tới túp lều nơi Daudi và Jildo đang ở, quyết giết hai cậu. Một người gìa trong làng chận đầu những kẻ xâm nhập, bảo họ không được tấn công các giáo lý viên, vì họ là những khách trọ của mình.
Daudi xuất hiện tại cửa lều và xin người già đừng dây mình vào. Những kẻ xâm nhập vào trong lều Daudi và bảo cậu thôi dạy giáo lý. Nhận thấy Daudi không nhượng bộ những sự ngăm dọa của họ, họ kéo cậu ra ngoài, vật cậu xuống đất, và lấy giáo đâm cậu cho tới chết.
Xác cậu để không chôn. Một ít ngày sau một số người cột dây quanh cổ cậu và kéo xác cậu lên một gò trống đầy mối. Hài cốt, được thu lại trong tháng February 1926, sau cùng đặt trong nhà thờ khu truyền giáo Kitgum, dưới chân bàn thờ Thánh Tâm.
Jildo Irwa
Jildo Irwa sinh lối năm 1906 tại làng Bar-Kitoba, tây bắc Kitgum. Cha mẹ ngoại của cậu--mẹ Ato và cha Okeny--sau này trở thành Kitô hữu. Cậu được cha Gambaretto rửa tội ngày 6/6/ 1916. Cùng trong ngày cậu được Rước lễ lần đầu và được thêm sức ngày 15/10/1916.
Cha Gambaretto viết về cậu: "Jildo nhỏ hơn Daudi nhiều. Tánh tình cậu hoạt bát và hiền lành, như nhiều thanh niên Acholi, cậu rất sáng trí và có khi làm thư ký cho phó thủ-trưởng Ogal người cho cậu trú ngụ tại Paimol. Với phong cách hiền lành và tính khăng khăng con nít, Cậu giúp Daudi rất nhiều trong việc gom góp trẻ nhỏ đến học.
Cậu cũng biết cách làm cho chúng nó vui với những trò chơi vô tội trong làng và với những cuộc họp ồn ào và vui. Cậu mới lãnh bí tích rửa tội, cậu giữ gìn ân sủng rửa tội trong lòng cậu và để diễn ra qua cách sống duyên dáng của cậu. "
Cậu tình nguyện đi với Daudi tới Paimol như một giáo lý viên phụ tá. Sáng ngày chịu tử đạo, Daudi cảnh cáo cậu về một sự chết độc ác có thể.
"Tại sao chúng ta phải sợ?" Jildo trả lời. "Chúng ta không làm gì hại ai, chúng ta ở đây chỉ vì Cha Cesare sai chúng ta đi dạy lời Chúa, Đừng sợ!"
Cậu lập lại cũng những lời đó với những kẻ thúc cậu nên bỏ nơi hoạt động và thôi làm những nhiêm vụ giáo lý viên của cậu.
"Chúng tôi không làm gì sai, " cậu vừa nói vừa khóc với những kẻ tấn công cậu. "Vì cũng một lý do các ông giết Daudi thì các ông cũng phải giết tôi, bởi vì chúng tôi cùng nhau đến đây và cùng nhau chúng tôi đã dạy lời Chúa. "
Tới đây, có người chộp lấy cậu, đẩy cậu ra ngoài lều và lấy giáo đâm cậu. Người tấn công khác lấy dao đánh vào đầu cậu.
VATICAN CITY18/10/2002 (Zenit. org). - Vatican đã phát hành những chi tiết về đời sống cuả các giáo lý viên và tử đạo Uganda là Daudi Okelo (lối 1902-1918) và Jildo Irwa (lối 1906-1918), cả hai sẽ được Đức Gioan Phaolô II phong chân phước ngày Chúa nhật. * * *
Các vị tử đạo Daudi Okelo và Jildo Irwa là hai giáo lý viên trẻ. Các vị thuộc bộ lạc Acholi, một phân bộ cuả nhóm to lớn Lwo, cho tới giờ họ sống hầu hết tại bắc Uganda. Các vị sống và chịu tử đạo trong những năm tiếp theo liền sự thành lập khu truyền giáo Kitgum do các Thừa sai Comboni trong năm 1915.
Daudi Okelo
Daudi Okelo sinh lối năm 1902 tại Ogom-Payira, một làng nằm trên đường Gulu-Kitgum. Là con nhà ngoại đạo, cậu theo học để được rửa tội. Được cha Cesare Gambaretto rửa tội ngày 1 June, 1916, Daudi được Rước lễ lần đầu cùng một ngày và chịu Thêm sức ngày 15/10/1916. Sau khi được đào tạo hoàn bị, Daudi được nhận đăng ký như một giáo lý viên.
Đầu năm 1917, Antonio, giáo lý viên nhận trách nhiệm tai Paimol, chết. Daudi đến gặp cha Gambaretto, lúc đó làm bề trên khu truyền giáo Kitgum, tình nguyện thay thế Antonio. Cuối năm đó Daudi được bổ nhiệm.
Cậu nhỏ Jildo phải đi với Daudi như người phụ tá. Trước khi cả hai ra đi, Cha Gambaretto báo cho các cậu biết những khó khăn trong công việc các cậu, như khoảng cách hành trình dài và dân địa phương thường hay đánh giáp lá cà với nhau. Sự bạo hành cũng bị xúi giục do những băng đột kích và những lái buôn nô lệ hay vàng, thỉnh thoảng họ viếng thăm vùng này.
Với tất cả thứ đó, Daudi trả lời theo như người ta thuật lai: "Tôi không sợ chết. Chúa Giêsu, cũng vậy, đã chết cho chúng ta!"
Khoảng tháng November hay December 1917, sau khi lãnh phép lành của cha Gambaretto, Boniface, trưởng giáo lý viên Kitgum, đưa Daudi và Gildo tới Paimol. Ở đây Daudi liền bắt tay vào việc bằng cách tập hợp những trẻ nít muốn học đạo. . Sáng bình minh cậu đánh trống gọi các dự tòng của mình đọc kinh mai.
Daudi dạy các trẻ nít học kinh và giáo lý, thường lập lại những bài học theo cung cách ê a, cho các em dễ nhớ. Cậu cũng thăm viếng những làng lân cận.
Lúc mặt trời lặng, Daudi ra hiệu đọc kinh chung và lần chuổi mân côi. Luôn luôn kết thúc với một bài hát kính Đức Bà. Trong ngày Chúa nhật, cậu tổ chức một buổi đọc kinh dài hơn, thường được sống động nhờ sự hiện diện những dự tòng và giáo lý viên địa phương.
Daudi Payira được mô tả như một người trẻ có tính hòa bình và nhát, siêng năng trong nhiệm vụ của cậu như một giáo lý viên. Cậu không bao giờ dây mình vào những vụ tranh cải bộ tộc hay chính trị.
Vì một quyết định do một ủy viên Hội đồng hạt, nổi lên một sự căn thẳng trong vùng. Những tướng cướp, những phần tử Hồi giáo, và những pháp-sư lợi dụng hoàncảnh bạo tàn để tẩy xóa tôn giáo mới do Daudi mang đến.
Lúc cuối tuần 18-20/10 , 5 người tiến thẳng tới túp lều nơi Daudi và Jildo đang ở, quyết giết hai cậu. Một người gìa trong làng chận đầu những kẻ xâm nhập, bảo họ không được tấn công các giáo lý viên, vì họ là những khách trọ của mình.
Daudi xuất hiện tại cửa lều và xin người già đừng dây mình vào. Những kẻ xâm nhập vào trong lều Daudi và bảo cậu thôi dạy giáo lý. Nhận thấy Daudi không nhượng bộ những sự ngăm dọa của họ, họ kéo cậu ra ngoài, vật cậu xuống đất, và lấy giáo đâm cậu cho tới chết.
Xác cậu để không chôn. Một ít ngày sau một số người cột dây quanh cổ cậu và kéo xác cậu lên một gò trống đầy mối. Hài cốt, được thu lại trong tháng February 1926, sau cùng đặt trong nhà thờ khu truyền giáo Kitgum, dưới chân bàn thờ Thánh Tâm.
Jildo Irwa
Jildo Irwa sinh lối năm 1906 tại làng Bar-Kitoba, tây bắc Kitgum. Cha mẹ ngoại của cậu--mẹ Ato và cha Okeny--sau này trở thành Kitô hữu. Cậu được cha Gambaretto rửa tội ngày 6/6/ 1916. Cùng trong ngày cậu được Rước lễ lần đầu và được thêm sức ngày 15/10/1916.
Cha Gambaretto viết về cậu: "Jildo nhỏ hơn Daudi nhiều. Tánh tình cậu hoạt bát và hiền lành, như nhiều thanh niên Acholi, cậu rất sáng trí và có khi làm thư ký cho phó thủ-trưởng Ogal người cho cậu trú ngụ tại Paimol. Với phong cách hiền lành và tính khăng khăng con nít, Cậu giúp Daudi rất nhiều trong việc gom góp trẻ nhỏ đến học.
Cậu cũng biết cách làm cho chúng nó vui với những trò chơi vô tội trong làng và với những cuộc họp ồn ào và vui. Cậu mới lãnh bí tích rửa tội, cậu giữ gìn ân sủng rửa tội trong lòng cậu và để diễn ra qua cách sống duyên dáng của cậu. "
Cậu tình nguyện đi với Daudi tới Paimol như một giáo lý viên phụ tá. Sáng ngày chịu tử đạo, Daudi cảnh cáo cậu về một sự chết độc ác có thể.
"Tại sao chúng ta phải sợ?" Jildo trả lời. "Chúng ta không làm gì hại ai, chúng ta ở đây chỉ vì Cha Cesare sai chúng ta đi dạy lời Chúa, Đừng sợ!"
Cậu lập lại cũng những lời đó với những kẻ thúc cậu nên bỏ nơi hoạt động và thôi làm những nhiêm vụ giáo lý viên của cậu.
"Chúng tôi không làm gì sai, " cậu vừa nói vừa khóc với những kẻ tấn công cậu. "Vì cũng một lý do các ông giết Daudi thì các ông cũng phải giết tôi, bởi vì chúng tôi cùng nhau đến đây và cùng nhau chúng tôi đã dạy lời Chúa. "
Tới đây, có người chộp lấy cậu, đẩy cậu ra ngoài lều và lấy giáo đâm cậu. Người tấn công khác lấy dao đánh vào đầu cậu.