Bài phỏng vấn nhà xã hội học Sabino Samuele Acquaviva, Giáo Sư thuộc Khoa Chính Trị Xã Hội Đại Học Padova, tại Veneto, Italia.

Giáo Sư Sabino Samuele Acquaviva đã từng là viện trưởng viện Đại Học Padova trong niên khóa (1977-1978) và là khoa trưởng Khoa Chính Trị Xã Hội trường này trong các năm 1985-1988.

Radio Vatican: Thưa Giáo Sư, Giáo Sư nghĩ thế nào về con số đông đảo hàng chục ngàn các tín hữu đã tự động tuốn về quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha khi ngài đang hấp hối và hàng ba triệu người đã xếp hàng nhiều giờ để được kính viếng thi hài Đức Gioan Phaolô II?

GS Acquaviva: Việc phân tích hiện tượng này có thể được thực hiện trên nhiều bình diện khác nhau, trước hết là bình diện tôn giáo. Trong một xã hội như xã hội chúng ta ngày nay, sau năm 2000, tôn giáo công khai, trong một nghĩa nào đó, đang đi vào tình trạng hầm trú. Ngày nay, tuyên bố mình là người giữ đạo không phải là điều dễ dàng. Chính vì thế sự kiện là tín hữu Kitô đã trở thành một sự kiện cá nhân mà người ta không muốn nói tới nữa. Nhưng khi hướng dẫn một cuộc nghiên cứu về hiện tượng này, tôi mới khám phá ra rằng, có nhiều người trẻ vô thần từ lứa tuổi 16, khi được hỏi họ có sống kinh nghiệm nào về sự siêu việt hay không thì họ trả lời là có. Như thế, có một loại tôn giáo vô hình, là thứ tôn giáo đặc thù của thời đại ngày nay. Nó không xảy ra qua trung gian truyền thống của các giáo xứ như vẫn xảy ra cho đến các năm gần đây. Và, theo tôi, chính ngôn ngữ biểu tượng rất mạnh mẽ của Đức Gioan Phaolô II đã giúp hình thức tôn giáo này lan tràn khắp nơi trong mọi giới, đặc biệt là giới trẻ. Đó là lý do thứ nhất giải thích hiện tượng đã xảy ra như chúng ta đã thấy trong cái chết và lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng.

Radio Vatican Thế còn bình diện thứ hai là bình diện nào thưa Giáo Sư?

GS Acquaviva: Bình diện thứ hai là bình diện tâm lý. Đám đông các tín hữu và khách hành hương nhận thấy chung quanh họ có một thực tại rất phức tạp gây lạc hướng nhưng trong đó có giáo huấn và con người của Đức Gioan Phaolô II như là một điểm tham chiếu vững vàng cho họ. Chúng ta đang chứng kiến sự nảy sinh của một nền văn minh mới mà Đức Karol Wojtyla là người đến trong khi nền văn minh truyền thống kết thúc. Khi được bầu lên ngôi Giáo Hoàng vào năm 1978, Đức Gioan Phaolô II đã dẫn đưa chúng ta vào một thời đại mới. Cho tới hôm qua thì nhân loại sống trong nền văn minh mới nẩy mầm nhưng hôm nay thì bất thình lình nó nở hoa. Đức Gioan Phaolô II đã biết thông truyền các sứ điệp thích hợp giúp cho tương lai nền văn minh mới ấy nảy sinh. Như Triết Gia Tsikova đã nói: “Sự chắc chắn duy nhất mà chúng ta có được là sự bất tận và vĩnh cửu”. Sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II nói lên chính điều đó. Nó mời gọi mọi người hướng nhìn về những miền vĩnh cửu và bất tận hơn là nhìn vào những thực tại mau qua. Trên bình diện di truyền, con người cần kéo dài đến vô tận và sứ điệp Kitô trong thời đại ngày nay tiếp tục đáp ứng được nhu cầu đó một cách hữu hiệu. Tôi đặt để hiện tượng hàng triệu dân chúng thuộc mọi giai tầng xã hội, đặc biệt là người trẻ, tuốn về Rôma để kính viếng thi hài Đức Gioan Phaolô II và tham dự lễ an táng ngài trong khung cảnh nói trên. Đức Gioan Phaolô II là người đã đưa ra nhiều vấn nạn cho con người và giúp nó suy tư, lượng định ý nghĩa và mục đích cuộc sống của mình. Đức Gioan Phaolô II là điểm tham chiếu vững vàng cho mọi người trong thời đại đầy chao đảo ngày nay.

Radio Vatican Nghĩa là Giáo Sư muốn nói rằng ngài là người có đặc sủng không thể chối cãi được phải vậy không, thưa Giáo Sư?

GS Acquaviva: Còn hơn thế nhiều. Đức Gioan Phaolô II không phải chỉ là một vị lãnh đạo tinh thần có đặc sủng lạ thường mà tôi còn dám nói hơn thế nữa. Tôi xin lỗi quý vị trước để nói lên điều xem ra mâu thuẫn này: Tôi sẽ định nghĩa Đức Gioan Phaolô II là một “vị Giáo Hoàng đời”, nghĩa là với diện mạo và tâm lý của một người như bao nhiêu người khác trong chúng ta. Trong xã hội đời, Đức Cố Giáo Hoàng đã thành công trong việc cho mọi người trông thấy tính chất đời của sứ điệp mà ngài muốn thông truyền cho con người. Sứ điệp tôn giáo và luân lý liên quan đến những khía cạnh của đời sống thường nhật con người chứ không phải những gì là xa lạ đối nghịch với đời tính của cuộc sống. Thế rồi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng đã là một người luôn luôn tranh đấu vì Giáo Hội, trong thời gian ngài được bầu làm chủ chăn Giáo Hội Hoàn Vũ, bắt nguồn từ một thời gian tranh cãi với các nghiên cứu khoa học và nhất là với chủ thuyết Mác Xít. Vì thế Giáo Hội rất cần đến một sứ điệp mạnh mẽ trên bình diện đại chúng và với Đức Gioan Phaolô II, Giáo Hội đã biết tung ra những sứ điệp đại đồng hữu hiệu như chúng ta thấy nơi hiện tượng đã xảy ra trong các ngày qua.

Radio Vatican Thưa Giáo Sư, làm sao Giáo Sư giải thích sức thu hút người trẻ của Đức Gioan Phaolô II, một khuôn mặt được khám phá ngay cả trong những giây phút hấp hối và đã dẫn đến hiện tượng hàng triệu người trẻ xếp hàng cả chục giờ đồng hồ để kính viếng ngài lần cuối ?

GS Acquaviva: Người trẻ đối diện với cuộc sống và đặt vấn nạn về ý nghĩa cuộc đời một cách rất hăng say và đam mê. Chứng kiến những giờ phút hấp hối của một vị Giáo Hoàng là một câu trả lời biểu tượng cho các vấn nạn liên quan đến ý nghĩa của sự sống và vì thế người trẻ muốn lắng nghe tiếng nói của Đức Gioan Phaolô II hơn bao giờ hết. Đức Karol Wojtyla đã thông truyền cho họ một sứ điệp không phải chỉ bằng lời nói mà cả biểu tượng nữa một cách rất mạnh mẽ, không phải chỉ trong lúc này mà trong suốt hơn 26 năm triều Giáo Hoàng của ngài với đầy tràn những hình ảnh và lời mời gọi.

Radio Vatican Giáo Sư có nghĩ rằng sau kinh nghiệm chưa từng có này, con người ngày nay sẽ trở lại với sự thánh thiêng hay không?

GS Acquaviva: Thật khó mà nói được. Sự trở lại là điều có thể nhận ra nhưng còn quá sớm để nói rằng đây là một sự trở lại ổn định hay chỉ là một hiện tượng hời hợt sẽ qua đi. Điều này chúng ta sẽ biết được theo thời gian. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là với huấn giáo của mình và cái đập cánh cuối cùng này, Đức Karol Wojtyla đã có công nêu bật nhu cầu vĩnh cửu và vô tận hiện diện trong tâm lòng của con người ngày nay.