Vị tân giáo hoàng sẽ được gọi là Gioan Phaolô III? Phaolô VII? Gioan XXIV?
Trong tiếng Việt, vị thủ lãnh Hội Thánh Công Giáo được gọi là Đức Giáo Hoàng, tương đương với chữ Pope, Pape, hoặc Papa trong tiếng Anh, tiếng Pháp, và tiếng Tây Ban Nha. Ngài cũng thường được gọi là Đức Thánh Cha, tương tự như chữ Holy Father, Saint-Père, hoặc Santo Padre trong Anh ngữ, Pháp ngữ, và tiếng Tây Ban Nha.
Từ ngữ “Đức Giáo Hoàng” xem ra ám chỉ ngài giống như vị “hoàng đế” của Giáo Hội, với sự cộng tác của các vị trong “triều đình” Giáo Hội (giáo triều), trong khi các chữ Pope, Pape và Papa bắt nguồn từ Pappas, một từ ngữ Hy Lạp, chỉ mang ý nghĩa đơn giản là “Cha.” Thời xưa, trong tâm tình yêu mến, kính trọng, người ta dùng chữ Pappas để gọi các vị giám mục, kể cả một số linh mục. Ngày nay từ ngữ này tiếp tục được anh chị em Chính Thống Giáo dùng để gọi vị thượng phụ giáo chủ ở Alexandria, nhưng được dùng phổ biến nhất trong Giáo Hội Công Giáo để gọi vị Giám Mục Roma.
Các vị giáo hoàng đổi tên, chọn danh hiệu từ bao giờ?
Trong những thế kỷ đầu tiên của Giáo Hội, Thánh Phêrô và các đấng kế vị ngài không tự chọn danh hiệu, nghĩa là Hội Thánh chỉ gọi các ngài bằng tên thật của mỗi vị. Tên nguyên thủy của Thánh Phêrô là Simôn, nhưng được Chúa Cứu Thế đổi thành Phêrô - nghĩa là đá tảng, và từ đó chúng ta coi đó như tên riêng của ngài. Nhưng vị giáo hoàng đầu tiên tự chọn một tên mới cho mình là ĐGH Gioan II, đắc cử năm 533. Lý do là tên thật của ngài, Mercury, là tên của một … thần ngoại giáo. Từ đó các vị giáo hoàng tiếp tục truyền thống chọn danh hiệu mới khi được chọn vào vai trò lãnh đạo tối cao của Hội Thánh. Đây là truyền thống bắt nguồn từ Kinh Thánh, vì khi Thiên Chúa chọn ai để giao cho một sứ mạng thì đổi tên cho người ấy, như cụ Abram được gọi là Abraham, ngư phủ Simôn trở thành Phêrô, v.v. Danh hiệu của các vị giáo hoàng có khi là tên của một vị thánh hoặc tên của một vị tiền nhiệm. ĐGH Gioan XXII thì chọn tên Gioan để tôn vinh người cha ruột của mình. Cũng có khi danh hiệu của các ngài không phải là tên người mà là một từ ngữ diễn tả nhân đức như Piô (đạo đức), Innôcentê (vô tội), Clêmentê (thương xót). Các danh hiệu được chọn nhiều lần nhất là Gioan (23 lần), Grêgôriô (16), Clêmentê (14), Innôcentê (13), Lêô (13) và Piô (12).
Khi Đức Hồng Y Albino Luciani, thượng phụ giáo chủ Venizia, đắc cử giáo hoàng ngày 26-8-1978, ngài chọn danh hiệu là Gioan Phaolô I, gây kinh ngạc cho bao người. Người ta kinh ngạc vì hai lý do: (1) Trước đây chưa hề có vị giáo hoàng nào mang hai tên ghép lại như vậy. (2) Chưa bao giờ có vị giáo hoàng nào khi chọn một danh hiệu hoàn toàn mới lại tự động thêm chữ “đệ nhất” vô tên của mình. Nghĩa là đúng ra ngài chỉ xưng mình là ĐGH Gioan Phaolô thôi, và khi có một vị giáo hoàng sau này cũng chọn tên ấy, tức là ĐGH Gioan Phaolô II, thì lịch sử mới bắt đầu gọi ngài là ĐGH Gioan Phaolô I.
Khi chọn tên kép là Gioan Phaolô, ngài muốn tiếp nối những công trình tốt đẹp của hai vị tiền nhiệm là Gioan XXIII và Phaolô VI. Hai vị này được coi là rất khác nhau, tuy rằng một vị khai mạc và một vị bế mạc Công Đồng Vaticano II (1962-65). ĐGH Gioan Phaolô I đã muốn tôn vinh cả hai vị và xem ra muốn noi gương cả hai.
Chỉ hơn một tháng sau, ngài đã đột ngột từ trần, và rồi đấng kế vị ngài là Karol Wojtila, vị hồng y đến từ Ba Lan, đã chọn cho mình danh hiệu Gioan Phaolô II vào ngày 16-10-1978. Có lẽ đây là một dấu hiệu kính trọng đối với vị tiền nhiệm, dù rằng ngài đã không có nhiều thời giờ để thực hiện ý định của mình, và là dấu chỉ sự đồng ý của ĐGH Gioan Phaolô II đối với ý hướng tiếp tục sự nghiệp của hai ĐGH Gioan XXIII và Phaolô VI.
Vị tân giáo hoàng sẽ chọn danh hiệu nào?
Câu hỏi được đặt ra lúc này, vào ít ngày trước khi cuộc bầu cử giáo hoàng bắt đầu vào ngày 18-4-2005, đó là vị tân giáo hoàng sẽ chọn danh hiệu nào cho mình? Sự chọn lựa này sẽ cho thấy khuynh hướng thần học, đường lối mục vụ của ngài.
Phải chăng ngài sẽ chọn danh hiệu Gioan Phaolô III? Theo nhiều người thì rất có thể đây là chọn lựa của ngài, vì ĐGH Gioan Phaolô II đang được thế giới ngưỡng mộ, và vị tân giáo hoàng sẽ có thể muốn tiếp tục công trình của vị tiền nhiệm: rao giảng Tin Mừng khắp năm châu, hoạt động cho công lý và hoà bình thế giới, bênh vực sự sống và nhân quyền, củng cố gia đình và khích lệ giới trẻ, v.v. Nếu điều này xảy ra thì đây là lần đầu tiên ba vị giáo hoàng liên tiếp cùng chọn một danh hiệu giống nhau (Gioan Phaolô I, II, III).
Tuy nhiên một số người khác lại cho rằng sau một triều đại giáo hoàng dài hơn một phần tư thế kỷ của ĐGH Gioan Phaolô II, vị tân giáo hoàng sẽ có khuynh hướng vạch ra một hướng đi mới, đáp ứng lại những nhu cầu của thời đại mà vị tiền nhiệm đáng kính chưa có cơ hội thực hiện. Trong ý hướng đó, ngài có thể sẽ chọn cho mình một danh hiệu khác, hoàn toàn mới mẻ, hoặc là một trong những danh hiệu trước đây, để gây một ấn tượng là ngài có một đường hướng mục riêng của mình.
Thí dụ, có thể ngài sẽ dùng danh hiệu Gioan XXIV nhằm nhấn mạnh ý định cải tổ Giáo Hội hơn nữa theo tinh thần cập nhật hóa (aggiornamento) của ĐGH Gioan XXIII, với sự tham gia và cộng tác tích cực hơn nữa của hàng giám mục trên thế giới. Biết đâu, ngài lại có ước mơ triệu tập Công Đồng Vaticanô III nhằm đối phó với những vấn đề của thời đại hôm nay?
Cũng có thể ngài sẽ xưng mình là Phaolô VII để nói lên quyết tâm củng cố lập trường về luân lý của Giáo Hội trong khi vẫn mở rộng cho thế giới và tiếp tục cuộc canh tân Giáo Hội, theo tinh thần của ĐGH Phaolô VI.
Nếu ngài mang danh hiệu Piô XIII thì có nghĩa là ngài muốn quay trở về với truyền thống Giáo Hội, hãm bớt lại một số thay đổi quá nhanh trong Giáo Hội. Bạn đọc có thể tưởng tượng được là hiện đang có một người tự xưng mình là “Giáo Hoàng” Piô XIII? Đó là Earl Pulvermacher, một linh mục Mỹ thuộc nhánh Capuchino của Dòng Phanxicô, vào ngày 24-10-1998 đã tự xưng mình là giáo hoàng, là người kế vị ĐGH Piô XII. Ông cho rằng các vị giáo hoàng từ Gioan XXIII, Phaolô VI, Gioan Phaolô I cho đến Gioan Phaolô II, đều là những “ngụy giáo hoàng,” dẫn dắt Giáo Hội đi theo con đường “sai lạc” của Công Đồng Vaticanô II… Hiện người tự nhận là “Giáo Hoàng” Piô XIII này ở đâu thì không ai hay biết, nhưng ông có một hộp thư ở Springdale, tiểu bang Washington.
Vào năm 1978, Đức Hồng Y Albino Luciani đã gây kinh ngạc khi chọn hai tên Gioan và Phaolô cho mình. Biết đâu vị tân giáo hoàng của năm 2005 sẽ gây một bất ngờ nữa khi dùng chính tên thật của mình thay vì chọn một trong 80 danh hiệu của các vị tiền nhiệm? Như vậy có thể chúng ta sẽ có một ĐGH José, Francis, Louis v.v. mặc dù điều này chưa hề xảy ra kể từ năm 533 khi vị giáo hoàng đắc cử đã bắt đầu truyền thống đổi tên, từ Mercury thành Gioan II.
Có một điều gần như chắc chắn là vị tân giáo hoàng sẽ không dám chọn danh hiệu là Phêrô II vì sự kính trọng đối với vị thủ lãnh đầu tiên của Hội Thánh. Vào năm 1009, một vị hồng y tên là Phêrô được bầu làm giáo hoàng, nhưng ngài đã đổi tên mình thành Sergiô IV, chứ không dám để người ta gọi mình là ĐGH Phêrô II.
Trong tiếng Việt, vị thủ lãnh Hội Thánh Công Giáo được gọi là Đức Giáo Hoàng, tương đương với chữ Pope, Pape, hoặc Papa trong tiếng Anh, tiếng Pháp, và tiếng Tây Ban Nha. Ngài cũng thường được gọi là Đức Thánh Cha, tương tự như chữ Holy Father, Saint-Père, hoặc Santo Padre trong Anh ngữ, Pháp ngữ, và tiếng Tây Ban Nha.
Từ ngữ “Đức Giáo Hoàng” xem ra ám chỉ ngài giống như vị “hoàng đế” của Giáo Hội, với sự cộng tác của các vị trong “triều đình” Giáo Hội (giáo triều), trong khi các chữ Pope, Pape và Papa bắt nguồn từ Pappas, một từ ngữ Hy Lạp, chỉ mang ý nghĩa đơn giản là “Cha.” Thời xưa, trong tâm tình yêu mến, kính trọng, người ta dùng chữ Pappas để gọi các vị giám mục, kể cả một số linh mục. Ngày nay từ ngữ này tiếp tục được anh chị em Chính Thống Giáo dùng để gọi vị thượng phụ giáo chủ ở Alexandria, nhưng được dùng phổ biến nhất trong Giáo Hội Công Giáo để gọi vị Giám Mục Roma.
Các vị giáo hoàng đổi tên, chọn danh hiệu từ bao giờ?
Trong những thế kỷ đầu tiên của Giáo Hội, Thánh Phêrô và các đấng kế vị ngài không tự chọn danh hiệu, nghĩa là Hội Thánh chỉ gọi các ngài bằng tên thật của mỗi vị. Tên nguyên thủy của Thánh Phêrô là Simôn, nhưng được Chúa Cứu Thế đổi thành Phêrô - nghĩa là đá tảng, và từ đó chúng ta coi đó như tên riêng của ngài. Nhưng vị giáo hoàng đầu tiên tự chọn một tên mới cho mình là ĐGH Gioan II, đắc cử năm 533. Lý do là tên thật của ngài, Mercury, là tên của một … thần ngoại giáo. Từ đó các vị giáo hoàng tiếp tục truyền thống chọn danh hiệu mới khi được chọn vào vai trò lãnh đạo tối cao của Hội Thánh. Đây là truyền thống bắt nguồn từ Kinh Thánh, vì khi Thiên Chúa chọn ai để giao cho một sứ mạng thì đổi tên cho người ấy, như cụ Abram được gọi là Abraham, ngư phủ Simôn trở thành Phêrô, v.v. Danh hiệu của các vị giáo hoàng có khi là tên của một vị thánh hoặc tên của một vị tiền nhiệm. ĐGH Gioan XXII thì chọn tên Gioan để tôn vinh người cha ruột của mình. Cũng có khi danh hiệu của các ngài không phải là tên người mà là một từ ngữ diễn tả nhân đức như Piô (đạo đức), Innôcentê (vô tội), Clêmentê (thương xót). Các danh hiệu được chọn nhiều lần nhất là Gioan (23 lần), Grêgôriô (16), Clêmentê (14), Innôcentê (13), Lêô (13) và Piô (12).
Khi Đức Hồng Y Albino Luciani, thượng phụ giáo chủ Venizia, đắc cử giáo hoàng ngày 26-8-1978, ngài chọn danh hiệu là Gioan Phaolô I, gây kinh ngạc cho bao người. Người ta kinh ngạc vì hai lý do: (1) Trước đây chưa hề có vị giáo hoàng nào mang hai tên ghép lại như vậy. (2) Chưa bao giờ có vị giáo hoàng nào khi chọn một danh hiệu hoàn toàn mới lại tự động thêm chữ “đệ nhất” vô tên của mình. Nghĩa là đúng ra ngài chỉ xưng mình là ĐGH Gioan Phaolô thôi, và khi có một vị giáo hoàng sau này cũng chọn tên ấy, tức là ĐGH Gioan Phaolô II, thì lịch sử mới bắt đầu gọi ngài là ĐGH Gioan Phaolô I.
Khi chọn tên kép là Gioan Phaolô, ngài muốn tiếp nối những công trình tốt đẹp của hai vị tiền nhiệm là Gioan XXIII và Phaolô VI. Hai vị này được coi là rất khác nhau, tuy rằng một vị khai mạc và một vị bế mạc Công Đồng Vaticano II (1962-65). ĐGH Gioan Phaolô I đã muốn tôn vinh cả hai vị và xem ra muốn noi gương cả hai.
Chỉ hơn một tháng sau, ngài đã đột ngột từ trần, và rồi đấng kế vị ngài là Karol Wojtila, vị hồng y đến từ Ba Lan, đã chọn cho mình danh hiệu Gioan Phaolô II vào ngày 16-10-1978. Có lẽ đây là một dấu hiệu kính trọng đối với vị tiền nhiệm, dù rằng ngài đã không có nhiều thời giờ để thực hiện ý định của mình, và là dấu chỉ sự đồng ý của ĐGH Gioan Phaolô II đối với ý hướng tiếp tục sự nghiệp của hai ĐGH Gioan XXIII và Phaolô VI.
Vị tân giáo hoàng sẽ chọn danh hiệu nào?
Câu hỏi được đặt ra lúc này, vào ít ngày trước khi cuộc bầu cử giáo hoàng bắt đầu vào ngày 18-4-2005, đó là vị tân giáo hoàng sẽ chọn danh hiệu nào cho mình? Sự chọn lựa này sẽ cho thấy khuynh hướng thần học, đường lối mục vụ của ngài.
Phải chăng ngài sẽ chọn danh hiệu Gioan Phaolô III? Theo nhiều người thì rất có thể đây là chọn lựa của ngài, vì ĐGH Gioan Phaolô II đang được thế giới ngưỡng mộ, và vị tân giáo hoàng sẽ có thể muốn tiếp tục công trình của vị tiền nhiệm: rao giảng Tin Mừng khắp năm châu, hoạt động cho công lý và hoà bình thế giới, bênh vực sự sống và nhân quyền, củng cố gia đình và khích lệ giới trẻ, v.v. Nếu điều này xảy ra thì đây là lần đầu tiên ba vị giáo hoàng liên tiếp cùng chọn một danh hiệu giống nhau (Gioan Phaolô I, II, III).
Tuy nhiên một số người khác lại cho rằng sau một triều đại giáo hoàng dài hơn một phần tư thế kỷ của ĐGH Gioan Phaolô II, vị tân giáo hoàng sẽ có khuynh hướng vạch ra một hướng đi mới, đáp ứng lại những nhu cầu của thời đại mà vị tiền nhiệm đáng kính chưa có cơ hội thực hiện. Trong ý hướng đó, ngài có thể sẽ chọn cho mình một danh hiệu khác, hoàn toàn mới mẻ, hoặc là một trong những danh hiệu trước đây, để gây một ấn tượng là ngài có một đường hướng mục riêng của mình.
Thí dụ, có thể ngài sẽ dùng danh hiệu Gioan XXIV nhằm nhấn mạnh ý định cải tổ Giáo Hội hơn nữa theo tinh thần cập nhật hóa (aggiornamento) của ĐGH Gioan XXIII, với sự tham gia và cộng tác tích cực hơn nữa của hàng giám mục trên thế giới. Biết đâu, ngài lại có ước mơ triệu tập Công Đồng Vaticanô III nhằm đối phó với những vấn đề của thời đại hôm nay?
Cũng có thể ngài sẽ xưng mình là Phaolô VII để nói lên quyết tâm củng cố lập trường về luân lý của Giáo Hội trong khi vẫn mở rộng cho thế giới và tiếp tục cuộc canh tân Giáo Hội, theo tinh thần của ĐGH Phaolô VI.
Nếu ngài mang danh hiệu Piô XIII thì có nghĩa là ngài muốn quay trở về với truyền thống Giáo Hội, hãm bớt lại một số thay đổi quá nhanh trong Giáo Hội. Bạn đọc có thể tưởng tượng được là hiện đang có một người tự xưng mình là “Giáo Hoàng” Piô XIII? Đó là Earl Pulvermacher, một linh mục Mỹ thuộc nhánh Capuchino của Dòng Phanxicô, vào ngày 24-10-1998 đã tự xưng mình là giáo hoàng, là người kế vị ĐGH Piô XII. Ông cho rằng các vị giáo hoàng từ Gioan XXIII, Phaolô VI, Gioan Phaolô I cho đến Gioan Phaolô II, đều là những “ngụy giáo hoàng,” dẫn dắt Giáo Hội đi theo con đường “sai lạc” của Công Đồng Vaticanô II… Hiện người tự nhận là “Giáo Hoàng” Piô XIII này ở đâu thì không ai hay biết, nhưng ông có một hộp thư ở Springdale, tiểu bang Washington.
Vào năm 1978, Đức Hồng Y Albino Luciani đã gây kinh ngạc khi chọn hai tên Gioan và Phaolô cho mình. Biết đâu vị tân giáo hoàng của năm 2005 sẽ gây một bất ngờ nữa khi dùng chính tên thật của mình thay vì chọn một trong 80 danh hiệu của các vị tiền nhiệm? Như vậy có thể chúng ta sẽ có một ĐGH José, Francis, Louis v.v. mặc dù điều này chưa hề xảy ra kể từ năm 533 khi vị giáo hoàng đắc cử đã bắt đầu truyền thống đổi tên, từ Mercury thành Gioan II.
Có một điều gần như chắc chắn là vị tân giáo hoàng sẽ không dám chọn danh hiệu là Phêrô II vì sự kính trọng đối với vị thủ lãnh đầu tiên của Hội Thánh. Vào năm 1009, một vị hồng y tên là Phêrô được bầu làm giáo hoàng, nhưng ngài đã đổi tên mình thành Sergiô IV, chứ không dám để người ta gọi mình là ĐGH Phêrô II.