"Việc này phải do Ðức Chúa Thánh Thần can thiệp vào“

Ðây là tâm tình của Gioan Demmer ngày hôm qua 19.04.2005 trên quảng trường Thánh Phero, khi anh và hàng trăm ngàn người đứng chờ nghe tin: Giuse Hồng Y Ratzinger được chọn bầu là Giáo Hoàng mới với danh hiệu Benedicto 16..

Tại sao bạn trẻ này lại có thể nói được như vậy? Phải chăng niềm vui tràn đầy của một tâm hồn bạn trẻ cộng với lòng đạo đức của anh ta đã khiến anh nói lên tâm tình như thế?

Tôi và có lẽ nhiều người không thể nói thế nào cho đúng tâm tình vui mừng của anh. Ðiều đó chỉ mình anh biết thôi. Chúng ta vui mừng và kính trọng tâm tình của anh.

1. Ðức Chúa Thánh Thần và cuộc đời của đứcThánh Cha Benedicto 16.

Tôi còn nhớ vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, đi dự thánh lễ nhậm chức của một cha sở, cha Quản hạt cao hứng lên tòa giảng giới thiệu cha sở mới bằng lời bất hủ: Habemus papam! Cha sở mới là người trẻ tuổi năng động xuất hiện trước mi-cà-ro-phôn, cả nhà thờ đứng dậy vỗ tay vang dội chào mừng cha sở mới!

Cảnh tượng vui mừng vĩ đại hơn gấp trăm lần, với tầm cỡ quốc tế ngày 19.04.2005 toàn thế giới đã sống trải qua bên tòa thánh Vatican với đức tân Thánh Cha Benedicto thứ 16. Không chỉ vui mừng, nhưng cảnh tượng đó còn in sâu trong tâm trí mọi người lâu dài mãi và đi vào lịch sử thế giới.

Người ta đã có lần hỏi đức Thánh Cha Benedicto 16., thuở còn là Giuse Hồng Y Ratzinger bên Thánh Bộ Ðức tin

1.1. Về nguồn gốc sự sống con người. Ngài tâm tình: Con người đến trong trần gian với nhiều thắc mắc bỡ ngỡ. Có nghĩa con người còn rất rộng mở thông thoáng cho những câu trả lời về mình…Con người luôn vẫn luôn là người lữ hành trên đường với những bổn phận, cùng phải hằng đi tìm kiếm và cũng có lúc nhầm lẫn lạc lối nữa.

Còn về sự quan phòng của Thiên Chúa với đời sống con người thì sao? Ngài không do dự nói lên niềm xác tín của mình: Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta tất cả, Ngài để cho ta được tự do. Dẫu vậy Ngài cũng hằng hướng dẫn ta. Nhiều khi trong đời sống bản thân ta có nhiều giai đoạn có những khó khăn, khúc mắc nguy hiểm xảy đến dồn dập. Nhưng một lúc nào đó tự nhiên tỉnh ngộ nhận ra rằng những điều đó tốt và còn đường như thế là con đường đúng. Ðời sống tôi không phải là do những ngẫu nhiên xảy đến, nhưng có Người nào đó nhìn thấy trước, tiên liệu sắp đặt trước và hướng dẫn đời sống tôi. Tôi có thể từ chối điều tiên liệu trước cho tôi và tôi cũng có thể chấp nhận điều đó. Tôi nhận ra rằng tôi thật sự được một ánh sáng tiên liệu trước dẫn đường.

Nói thế không phải muốn qủa quyết mọi sự đã được chỉ định cả rồi. Không, điều này muốn nhấn mạnh đến tự do là một thách thức đòi hỏi trong đời sống. Cũng như mỗi người được trao ban cho những khả năng khác nhau, công việc bổn phận khác nhau, không ai giống ai. Mỗi người đều nhận được một sứ điệp sai đi, không ai dư thừa vô ích. Mỗi người phải tìm cách nhận ra tiếng gọi đời sống của mình và sống thích hợp với tiếng gọi đó. Với tôi đó là điều tốt đẹp cao qúy nhất.

1.2. Về mái ấm gia đình mình, ngài tâm sự: Cha mẹ là người Ðức sinh sống ở vùng miền Nam - vùng Bayern - cha ngài là một cảnh sát thời đó với đồng lương khiêm nhượng, sống tằn tiện. Cuộc sống gia đình không đến nỗi thiếu thốn lắm, nhưng phải sống tiết kiệm đơn giản. Và ngài bây giờ nhớ lại rất vui mừng cám ơn điều đó. Vì trong cảnh sống đơn giản tiết kiệm nảy sinh ra những niềm vui lớn. Trong khung cảnh sống của gia đình như thế mọi người vui mừng về những điều nhỏ có thể đạt được. Những điều, những sự nhỏ bé mang lại cho mọi người trong gia đình niềm vui tình người lớn lao và củng cố tình liên đới gắn bó giữa nhau hơn.

Mẹ ngài là một người phụ nữ nhà quê hiền hòa chiếu tỏa tình thương yêu cho con cái, nhưng lại là một người có đời sống nội tâm sâu sắc. Cha ngài là một người có đầu óc lý luận sắc bén và một ý chí cương trực. Cả cha lẫn mẹ là người sống đức tin vào Chúa theo cung cách bình dân nhưng xác tín chân thành.

1.3. Về nề nếp giáo dục trong gia đình mình, ngài không ngần ngại diễn tả cha ngài là một người giữ sự quân bình rất cẩn trọng, là một người nghiêm nghị kỷ luật. Nhưng ngài cảm thấy sự nghiêm nghị kỷ luật đó của cha ngài phát xuất từ lòng thương yêu từ tâm.

Mẹ ngài là một người mẹ luôn chiếu tỏa tình thương yêu, sự âu yếm tươi cười trên con cái. Hai đức tính khác biệt của cha mẹ đã đem lại cho anh em ngài một đời sống quân bình. Trong gia đình ngài cha mẹ con cái hằng chơi chung với nhau. Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong đời sống gia đình và qua đó gia đình ngài tìm thấy sức mạnh tình liên đới với nhau.

1.4. Về nếp sống đạo hạnh gia đình mình, ngài hãnh diện được lớn lên trong bầu khí tràn đầy niềm tin kính mến Thiên Chúa do cha mẹ sống truyền thụ lại cho con cái.

Ngài tâm sự: Cha tôi là một tín đồ ngoan đạo. Ngày Chúa Nhật nào vào lúc 6 giờ sáng đi tham dự Thánh lễ, rồi lúc 09 giờ đi lễ lần nữa và buổi chiều đi nhà thờ thêm lần nữa. Mẹ tôi là một người sùng đạo với tâm hồn trái tim thành tín. Niềm tin tôn giáo là trung tâm điểm của gia đình tôi. Tôn giáo vì thế là một phần đời sống tôi nhất là qua việc đọc kinh cầu nguyện. Trước mỗi bữa ăn chúng tôi đều đọc kinh cầu nguyện. Anh em chúng tôi lẽ dĩ nhiên đi nhà thờ tham dự Thánh lễ hằng ngày, ngày Chúa Nhật cả gia đình đi lễ chung. Sau này lúc cha tôi hồi hưu, chúng tôi thường đọc kinh lần hạt chung với nhau ở nhà. Ngòai ra chúng tôi học giáo lý do nhà trường ra bài chung với nhau. Cha tôi mua tậu những sách giáo lý như tạp chí về Xưng tội rước lễ lần đầu cho chúng tôi đọc. Niềm tin đạo giáo ở gia đình tôi thấm nhuần lớn mạnh là nhờ vào gia đình cùng đọc kinh cầu nguyện và đi lễ nhà thờ.

2. Ðức Chúa Thánh Thần và Ơn Gọi linh mục của đức Thánh Cha Benedicto 16.

2.1. Ơn kêu gọi và ánh sáng soi chiếu

Ðã có lần ngài tâm tình: „ Tôi xác tín, tôi không biết Chúa gọi tôi thế nào. Ðiều Chúa muốn nơi tôi chỉ có thể đạt được, khi tôi thành linh mục.“

Sau này người ta hỏi ngài rõ hơn về tâm sự đó, ngài cắt nghĩa như sau: „Ơn kêu gọi làm linh mục không đến với tôi như một ánh sáng của sấm chớp làm chói lòa con mắt. Trái lại tiếng gọi đó đến với tôi từ từ với những giai đoạn trong đời sống rõ rệt lớn dần. Tôi phải luôn suy nghĩ lại về điều đó và luôn phải cầu xin điều đó từ khởi đầu. Tôi bây giờ không thể nhớ lại được rõ vào quãng thời gian nào đời tôi. Nhưng tôi cảm nhận, Thiên Chúa muốn sự gì đó với con người, cả với tôi nữa, điều đó đến rõ rệt và sớm với tôi thôi. Ý tưởng đó dần dần càng sáng tỏ trong tâm hồn tôi. Ngài muốn sự gì nơi tôi, Ngài muốn tôi trở thành linh mục.“.

Ngài tâm sự tiếp: Nói thế không phải là một cách sống nửa chiêm niệm thần bí, hay cách thế nào khác đâu. Tôi hoàn toàn là một ngưòi tín hữu như bao người tín hữu Chúa Kitô khác. Nhưng trong ý nghĩa sâu rộng hơn, một người nào đó nhận được ánh sáng soi chiếu. Liên kết trong suy nghĩ, theo như tin tưởng, để có thể bàn luận cùng với triết học Heidegger. Vâng bằng ánh sáng sự soi chiếu đó nhìn ra từ những đọan đường khúc mắc khô cứng như gỗ đá.

2.2. Là cha phó

Ngài kể lại cuộc đời mục vụ là một cha phó trẻ tuổi ( 24 tuổi) mới chịu chức linh mục: Tôi là cha phó hằng tuần dậy học 16 tiếng ở nhà trường môn Gíao lý từ lớp hai tới lớp tám. Với tôi lúc đó hoàn toàn mới lạ và qúa nhiều việc, tất cả phải bắt đầu mới từ đầu. Nhưng tôi đã nhanh chóng chiếm được thiện cảm của trẻ con bạn trẻ. Ðiều thú vị cho tôi là bây giờ phải từ từ quên đi những ngôn ngữ cao sang xa vơi học ở đại học trí thức cao siêu, để học cách nói truyện diễn tả với trẻ con bạn trẻ. Càng ngày tôi thấy hấp dẫn làm sao diễn tả những suy nghĩ khô khan trừu tượng thành dễ hiểu sống động cho trẻ con bạn trẻ hiểu được.

Mỗi ngày Chúa Nhật tôi có ba bài giảng, một bài cho trẻ con bạn trẻ và hai bài cho người lớn. Nhưng rất ngạc nhiên là lễ cho trẻ con bạn trẻ hầu như bao giờ cũng đông người hơn. Vì cả người lớn cũng đến tham dự nữa. Tôi là cha phó duy nhất ở xứ và mỗi buổi chiều tối đều có cuộc hội họp với các bạn trẻ. Hầu như tuần nào cũng có lễ Rửa tội trẻ con và nhiều đám táng trong xứ. Có thế tôi mới có dịp biết nhiều và được cơ hội rảo qua những khu đường phố dân cư ở München (Munich)“.

3. Ðức Chúa Thánh Thần và Đức Giáo Hoàng Pontifex Benedicto 16.

3.1. Danh hiệu Benedicto = "Người được chúc phúc“

Trong lịch sử Giáo hội Công giáo tên thánh hiệu của các Ðức giáo hoàng rất khác nhau. Mỗi vị tự chọn cho mình một danh hiệu cho triều đại giáo hoàng của mình. Nhưng ba danh hiệu Gioan, Gregor và Benedicto được nhiều vị giáo hoàng chọn nhiều nhất: danh hiệu Gioan có 23 vị đã chọn; danh hiệu Gregor có 16 vị chọn và danh hiệu Benedictô cũng có 16 vị chọn.; Ngoài ra có những danh hiệu khác được nhiều đức Giáo hoàng chọn nữa: danh hiệu Clemens có 14 vị chọn; danh hiệu Innocenz có 13 vị chọn, danh hiệu Leo cũng có 13 vị chọn; danh hiệu Piô có 12 vị và danh hiệu Stephan có 10 vị…

Trong lịch sử các đức giáo hoàng có danh hiệu Benedicto (16 vị), đáng chú ý nhất:

  • - Ðức giáo hoàng Benedicto thứ tám (1012 - 1024) trong Công đồng ở Pavia đã kết án không cho phép các linh mục được lập gia đình và cấm không chấp nhận những người không chịu Bí tích hôn phối mà vẫn ăn ở sống chung với nhau.
  • - Ðức Giáo Hòang Benedicto thứ 14. (1740 - 1758) người thành Bologna (Ý)là vị giáo hoàng thông thái nhưng rất hòa nhã trung dung.
  • - Ðức giáo hoàng Benedicto thứ 15. (1914 - 1922) người miền Genua (Ý) được bầu chọn làm giáo hoàng ngay vừa khi thế chiến thứ nhất bùng nổ. Ngài gửi những sứ điệp luôn kêu gọi hòa bình và nhắc nhở đến sự tha thứ làm hòa với nhau.
3.2. Pontifex = người bắc nhịp cầuNgay sau khi được bầu (19.04.2005) đức tân giáo hoàng Benedictô thứ 16 đã ra chào toàn thể dân Chúa đang đứng đợi ngài và trên toàn thế giới qua màn ảnh truyền hình bằng những lời thấm nhuộm niềm tin sâu xa vào Chúa và đầy tình người:

"Anh chị em thân mến, sau Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vĩ đại, tôi được các vị hồng y chọn làm người thợ đơn sơ và khiêm nhường làm vườn nho của Chúa. Sự kiện là Thiên Chúa có thể làm việc và hành động bằng những phương tiện thiếu thốn làm tôi được an ủi, và trên tất cả tôi tín thác thân tôi vào lời cầu nguyện của anh chị em và ơn phù trơ của Đức Maria".

Trong thánh lễ đầu tiên là Giáo Hoàng với các Ðức Hồng y hôm 20.04.2005 ở nhà nguyện Sixtin, đức tân thánh cha Benedictô 16. đã nói lên nguyện vọng triều đại của ngài:

  • - Hiệp nhất các Kitô hữu thuộc mọi hướng niềm tin Kitô giáo và văn hóa khác nhau. Ngài cổ võ sự đối thoại trong tinh thần đại kết.
  • - Khuyến khích sự thông cảm hiểu biết nhau. Có thông cảm hiểu biết nhau mới có thể xây dựng được tương lai tốt đẹp.
  • - Nhắc nhớ đến vị tiền nhiệm đức cố thánh cha Gioan Phaolô: “Tôi cảm thấy đức cố thánh cha Gioan Phaolo hằng bên cạnh giúp tôi”. Dù cảm thấy trách nhiệm nặng nề trên vai, nhưng ngài tạ ơn Thiên Chúa đã chọn ngài làm giáo hoàng của Giáo hội Chúa ở trần gian.
  • - Với thế hệ trẻ tương lai ngài ngỏ lời trong tình cha con với họ: “ Bạn trẻ các con thân yêu, các con là tương lai, là niềm hy vọng của Giáo hội và của nhân loại. Cha mong muốn tiếp tục cùng nói chuyện với các con và lắng nghe các con”. Ngài hứa sẽ dến tham dự ngày Ðại hội giới trẻ thế giới tháng tám này ở Köln - Cologne bên Ðức.
Ðức tân giáo hoàng Benedicto thứ 16. là một nhà thần học thông thái lỗi lạc bên Ðức và Âu châu. Bây giờ trong cương vị là người thay mặt Chúa Giêsu ở trần gian cho hơn một tỷ người Công giáo khắp hoàn cầu. Số người tín hữu Công giáo trên khắp các châu lục được chia ra: 49,8 phần trăm người công giáo sinh sống ở lục địa Bắc và Nam Mỹ châu; 25,8 phần trăm ở lục địa Âu châu; 13,2 phần trăm ở lục địa Phi châu và 11,2 ở lục địa Á châu và Ðại dương châu.

Trong “ Vom Wiederauffinden der Mitte, Grundorientierungen“( Herder 1997 tr. 285-287) lúc còn là Hồng Y đứng đầu bộ Tín lý đã viết: “ Chúng ta đặt ra thắc mắc: Phải chăng đó không là chân lý, như đức tin của Giáo hội chỉ dậy chúng ta, qúa cao với khó hiểu với con người? Chúng ta có thể trả lời như sau: Ðúng vậy, đường lên cao đạt tới chân lý, tới hạnh phúc không dễ dàng. Nó đòi hỏi thách thức con người cố gắng tiến lên. Người nào tìm sự thoải mái mà dừng chân nghỉ sẽ không tìm được sự cứu độ. Làm như thế sẽ tự hủy hoại mình và đánh mất chính mình. Trên đường leo núí để đạt tới điểm cao đẹp hạnh phúc người ta luôn khám phá ra nhiều sự đẹp mắt mỹ miều hơn, dù có phải trải qua nhiều cố gắng hy sinh để đạt tới chân lý và nơi đó là sự cứu độ.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Chúng ta có thể sẽ làm tan biến đạo giáo niềm tin Kitô của chúng ta trong vấn đề luân lý, nếu chúng ta không trình bày được Tin mừng của Chúa sao cho rõ ràng xem thấy được, phát xuất từ chính đời sống thực hành của mình…Nơi nào con đường trung dung của Tin mừng Kitô giáo không chiếu giãi trình bày đủ, trong cuộc sống chân lý sẽ biến thành ách gánh nặng chồng chất trên vai chúng ta và lúc đó phải đi tìm sự giải thoát khỏi gánh nặng đó. Ách gánh của chân lý thì nhẹ nhàng (Mt 11,30), khi chân lý sự thật tới chiếu tỏa, sẽ biến đổi tội lỗi thành tình yêu thương và niềm vui.”.

Düsseldorf, ngày 20.04.2005