Một vài cảm nghiệm và suy nghĩ về những biến cố của Giáo Hội hôm nay

Tôi được may mắn được trực tiếp chứng kiến và sống những giây phút lịch sử và trọng đại của Giáo Hội tại giáo đô; từ biến cố đau buồn về sự ra đi của Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, một vị giáo hoàng vĩ đại, một vị mục tử nhân lành và khôn ngoan đã cống hiến hoàn toàn cuộc đời mình cho đoàn chiên. Khi chăm chú tham dự, hiệp thông và đồng hành với Ngài trong chặng đường thánh giá cuối cùng của Ngài tai dương thế và nhất là những nghi thức và thánh lễ an táng của Ngài, lòng tôi đầy nồi thương tiếc và cũng vừa đây lòng tri ân Ngài. Thương tiếc vì sự ra đi của một người Cha tinh thần mà cả giáo hội phải mồ côi vắng người chăn dắt. Và cảm nghiệm về một sự mồ côi tinh thần của các Tông đồ và Giáo hội sơ khai trong ngày Chúa chịu tử nạn lại trở về trong lòng tôi. Hình ảnh “ngôi mộ trống” của Tim Mừng cũng là hình ảnh của Giao hội lúc này, từ cửa sổ phòng tôi nhìn sang quảng trường thánh Phêrô và đặc biệt là Văn Phòng làm việc của Đức Cố giáo hoàng im lìm và đơn lạnh. Tri ân ngài vì giáo hội là chúng ta đã nhận từ Ngài quá nhiều. Với 26 năm trong triều đại giáo hoàng kế vị thánh Phêrô, Ngài đã đi khắp thế giới rao giảng tin mừng soi sáng của Chúa Kitô.

Nhưng Giáo hội thật sống động! Chính trong nhưng khoảng khắc đau thương và u tối này lại cho chúng ta một kinh nghiệm đẹp đẽ về hình ảnh của giáo hội trong thế giới hôm nay, Cả thế giới dù tin hay không tin đều hướng lòng về giáo hội và đúng là “mọi con đường đều dẫn đến Rôma”, hay đúng hơn là “dẫn về Vatican” để bày tỏ lòng yêu mến và biết ơn đối với Đức Cố giáo hoàng.

Giáo hội thật sống động trong những ngày các hồng Y vào Cơ Mật Viện để tìm ý Chúa muốn chọn ai là người kế vị Thánh Phêrô. Các hồng y đã được quy tụ về từ các lục địa, văn hoá khác nhau, nhưng đã hiệp nhất một lòng một ý với tinh thần trách nhiệm vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và chæ nhắm tới lợi ích của Giáo hội là đoàn chiên của Chúa Kitô. Sau ba lần bỏ phiếu chiều lúc 19 giờ ngày 19.04.05, cùng với những luồng khói trắng từ ống khối của nhà nguyện Sistina và những hồi chuông đền thờ Thánh Phêrô vang lên để loan báo cho toàn thể giáo hội và thế giới về một niềm vui lớn lao là “abemus papam”. Vâng, cảm tạ ơn Chúa vô ngần, vì Người lại ban cho giáo hội một Mục tử theo như lòng Chúa và giáo hội mong muốn. Giáo hội sống động khi Đức Tân Giáo Hoàng xuất hiên nơi ban công đền thờ trong niềm vui không tả của hàng người trong một chốc lát được quy tụ về đầy để đón chào vị tân mục tử của mình. Với danh hiệu là Benedetto XVI, Đức tân Giáo Hoàng đã ngỡ lời với Giáo Hội và thế giới bằng những lời rất khiêm tốn: "Anh chị em thân mến, sau Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vĩ đại, tôi được các vị hồng y chọn làm người thợ đơn sơ và khiêm nhường làm vườn nho của Chúa. Sự kiện là Thiên Chúa có thể làm việc và hành động bằng những phương tiên thiếu thốn làm tôi được an ủi, và trên tất cả tôi tín thác thân tôi vào lời cầu nguyện của anh chị em và ơn phù trợ của Đức Maria".

Việc các Đức hồng Y đại diện cho toàn thể Giáo hội tín nhiệm và chọn Ngài làm giáo hoàng kế vị thánh Phêrô đó là một chọn lựa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, hay nói đúng hơn là Chính Chúa đã chọn ngài làm người chăn dắt chúng ta. Tất cả chúng ta thuộc về đoàn chiên của Ngài và sẽ được hướng dẫn bởi Chuá Kitô qua Ngài.

Cũng trong những ngày này chúng ta cũng nghe nói đến một số ý kiến của giới dư luận có những lời nhận xét thành kiến và thiếu hiểu biết về Ngài. Đó là thói đời và là chuyện theo “thế gian”. Vị Giáo hoàng nào khi lên ngôi và trong quá trình làm việc lại không tránh được những “cái mũ” mà người ta “đội” cho. Cụ thể là gần đây nhất, đức Giáo hoàng Paolo VI và cả coá Đức Giáo Hoàng Gioan Phao II cũng đều chung số phận như thế.

Quả thế khi các vị thi hành sứ vụ Tiên Tri và Ngôn sứ của mình thì việc gặp chống đối là dễ xảy ra. Chính Đức Kitô cũng đã bị chống đối bởi các thế lực chính trị và tôn giáo, bị chup mủ và tố cáo bởi dư luận của đám đông xu thời dể thay đổi ý kiến của mình. Chúng ta mới hiểu được rằng người rao giảng chân lý là người phải chịu đau khổ vì chân lý nhiều nhất. Bởi vì như lời Chúa nói : “Vì Thầy mà thế gian sẽ ghét các con, nhưng chính chân lý sẽ giải phóng các con”.

Chúng ta hy vọng mỗi ngày giao hội càng cỡi mở hơn với thế giới để hiểu thế giới hơn, để đồng hành và chia sẻ niềm vui và noãi đau của con người hôm nay, và để chức năng là “men” là “muối” của giáo hội trong thế giới được thể hiện cách hiệu quả hơn.

Nhưng chúng ta, những người tin vào Chúa Kitô và giáo hội của Người là “duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền”, chúng ta nên hy vọng vào một vị tân giáo hoàng lên sẽ thay đổi một số điểm về giáo lý và đức tin mà xem ra ngày hôm nay như lỗi thời. Điều đó là không thể. Con người ngày hôm nay là nạn nhân của chủ nghĩa, các học thuyết tôn thờ sự tự do thái quá và ý muốn cá nhân và lối sống hưởng thủ theo ý mình lại cảm thấy bị phiền toái bởi sứ điệp của Đức Kitô, nhưng chính vì thế mà con người ngày hôm nay lại có khát khao mãnh liệt hơn bao giờ hết được lắng nghe sứ điệp của Ñöùc Kitoâ để ñöôïc giải thoát khoûi những xiềng xích nô lệ của các học thuyết và lối sống dẫn đến sự vong thân và tha hoá con người. Theá giới hôm nay, con người hôm nay rất cần đến ánh sáng Tin Mừng của Chúa Kitô và lời rao giảng của Giáo Hội cho sự hiệp nhất và hoà bình của thế giới. “Đức Kitô là đường và sự thật và là sự sống” phải là lời rao giảng của Giáo Hội hôm nay hơn lúc nào hết.

Chính trong bối cảnh của thế giới đó, lòng tôi đầy hân hoan khi thấy rằng chính lúc này đây, thời điểm ngày của Giáo Hội và thế giới, đang cần đến vị Giáo Hoàng như Benedetto XVI. Vì thế giới và Giáo Hội moïi thôøi được xoay chuyển và lèo lái bởi một “Tư Tưởng lớn” hơn là bôûi một hành động. Và nếu một hành động thay đổi khuôn mặt thế giới thì hành động đó được thực hiện bởi Ý tưởng đó. Và đó là lý do mà các hồng y đã đặt tin tưởng vào sự khoân ngoan và tinh thần trách nhiệm của Ngài.

Vốn là một nhà thần học trẻ tài năng của Công đồng Vatican II ngài đã tham dự và đóng góp phần mình cho một số văn kiên của công đồng. Với cương vị là tổng trưởng bộ giáo lý và đức tin trong 24 năm làm việc tại curia của Vatican, là người cộng sự đắc lực và tín nhiệm của đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II, tôi nghĩ rằng ngài là người rất hiểu về tình hình của Giáo hội nói riêng và thế giới nói chung. Giáo hội hôm nay cần một vị mục tử can đảm và vững vàng trong niềm xác tín đức tin để rao giảng về Đức Kitô cho thế giới.

Chúa đã chọn ngài là “ngư phủ lưới người” trong thời điểm giáo hội bước sang thiên niên kỷ thứ ba. Trong thánh lễ khai mạc sứ vụ tông đồ phêrô, sứ điệp đầu tiên như là điệp khúc của bài giảng là “giáo hội sống động! giáo hội trẻ trung!” như là những lời đầy hy vọng và tin tưởng vào một thời kỳ mới của Giáo Hội dưới sự lèo lái của Ngài.

Thất thế, Giáo hội của Chúa Kitô thật sống động bởi vì có Chúa Kitô là “đầu”, là mục tử nhân lành đang sống và hành động trong giáo hội là thân thể của Ngài. Dù u tối hay đau buồn, dù sự bắt bớ hay chết chóc, dù phải trải qua những thăng trầm của lịch sử giáo hội vẫn sống động bởi vì giáo hội là của Đức Kitô, là nguồn mọi sự sống, và chính là sự sống. Đức Kitô vẫn luôn hiện diện cách dồi dào và cách vô hình trong Giáo hội hôm nay.

Cùng với lòng yêu mến Giáo Hội và yêu mến vị Cha Chung, chúng ta cùng đồng hành với Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI bằng lời cầu nguyện cho sứ mạng của Ngài như Ngài đã ngỏ lời với chúng ta: hãy cầu nguyện cho tôi, để tôi có thể học biết yêu Chúa càng ngày càng nhiều hơn. Hãy cầu nguyện cho tôi để tôi có thể học biết yêu đàn chiên của Ngài càng ngày càng nhiều hơn – nói cách khác, các bạn, Giáo Hội thánh thiện, mỗi người trong các bạn và tất cả các bạn hợp lại. Xin cầu cho tôi, để tôi đừng trốn chạy vì sợ sói dữ. Hãy cầu nguyện cho nhau xin Thiên Chúa gánh vác chúng ta và chúng ta sẽ học biết cách gánh vác lẫn nhau.

__________________________________________________