Chút cảm nhận từ bài giảng “VÂNG NGHE THÁNH THẦN” của Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

“Cơn lốc ào ạt” của “Ngày Năm Mươi” thuở ấy,
Hay “Hơi Thở” nhẹ của “Ngày Thứ Nhất trong tuần”,
Ngài phải đến để “bộ mặt trái đất được canh tân”,
Hay để viết lại,
Trên trái tim ai, “những câu Tin Mừng chưa trọn” !

Vâng, “Phải yêu như Thầy…”,
Đâu phải “yêu để được vỗ về, đưa đón…”;
“Phải ra khơi thả lưới…”
Chứ nào “cứ đợi chờ nhàn nhã buông câu” !
“Phải yêu hơn…, yêu đến cùng…”,
Chứ không phải “miễn có yêu là được, chẳng sao”;
“Để chiên được sống”,
Chưa, “Phải cho chiên được sống dồi dào” mới trọn;

Từ bỏ, dễ thôi,
nhưng “sẵn sàng mang thập giá” mới là điều phải chọn;
Mến Chúa ư, có chứ !
Nhưng phải “hết lòng, hết dạ, hết trí khôn…”;
Và thương anh em,
“như thương chính mình” đó mới thật là thương;
Không thể “thánh nửa vời”,
Phải “hoàn thiện như Cha trên trời, Đấng Hoàn thiện”.

Và đức công bằng,
Không dừng lại ở đòn “ăn miếng trả miếng”,
Mà sẵn sàng “đưa hẳn má bên kia”…!
Muốn cả Nước Trời,
Mà đành quay lưng sụ mặt lui về,
Hay cố nhét đầy cái bị,
“gấp trăm, gấp nghìn” những thứ vừa bỏ lại !...

Đi làm từ thiện, viếng thăm, trao quà bác ái…,
Nhưng vẫn hơn khi “cúi xuống rửa chân… như Thầy” !
Cứ tưởng “thứ tha một ngày bảy lượt” đã đủ đầy;
Không, phải tha không ngừng và tha mãi mãi…

Giờ mới rõ thân tôi,
Cả một “đầm lầy” ô nhơ, một rừng khô hoang dại…
Hỡi Lửa, hỡi Gió, hỡi Nước Thần Linh !
xin rửa sạch, xin tưới mát, xin đốt nóng ngọn lửa tình,
lòng cứng cỏi uốn mềm, hồn giá băng sưởi cho ấm áp…
Xin chữa lành dập nát thương đau, tật tàng thương tích,
Mọi sự trong ngoài sai lệch sửa cho ngay,
Và xin làm ơn viết lại,
Những “câu Tin Mừng sao cho trọn vẹn”, từ hôm nay !
Để “bộ mặt” nầy thôi,
từng người, rồi thế giới sẽ được “canh tân đổi mới !”

Sơn Ca Linh (23.02.2021)