Tháng Tư Buồn

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Ngày tận số ba mươi cuối tháng
Trang sử nhà ngậm đắng nuốt cay
Từ nay đất nước đổi thay
Bao nhiêu chiến sĩ tù đầy mục xương.

Trên hè phố tang thương ngẫu lục
Áo kaki có lúc thấm buồn
Trên từng lối cũ mỏi mòn
Saigon thấm mệt lệ tuôn từng dòng.

Tướng Sĩ Tượng, đục trong đành chịu
Chén bobo nặng chĩu thương đau
Vô tù vào chốn bùn sâu
Nhiều người bỏ xác địa đầu chốn xa.

Đàn con dại mặn mà chốn cũ
Nay bơ vơ cháo lú đọa đầy
Bữa no bữa đói qua ngày
Than thân trách phận trắng tay một đời.

Chuyện sách vở xa vời tiều tụy
Xếp thành phần Mỹ Ngụy hết thời
Học hành rồi cũng thế thôi
Về kinh tế mới cuộc đời hẩm hiu.

Còn người vợ đìu hiu sớm tối
Bán dần mòn tìm lối thăm nuôi
Lần ra đất bắc xa xôi
Chèo non lội suối chôn vùi tấm thân.

Nơi lao cải thức ăn thiếu thốn
Tấm thân gầy yếu ốm gầy mòn
Thuốc men thiếu thốn trăm đường
Bao nhiêu nấm mộ tang thương khắp miền.

Chỉ còn cách lửa thiêng đất hứa
Trăm người đi một nửa chết oan
Chỉ còn phân nửa an toàn
Mỹ, Âu, nước Úc : cộng đoàn đẹp tươi.

‘‘Ngày tận số ba mươi cuối tháng’’
Năm 75 chạng vạng khôn nguôi
Năm nay nhớ lại chuyện buồn
Bao hồn vất vưởng, lệ tuôn từng dòng.

Lê Đình Thông
Paris, ngày quốc hận 2021