Ngày mai Chúa nhật 27.10.2002 ngày cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng của Chúa, như lời Chúa Giêsu trước khi về trời đã căn dặn: Anh em hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân đến tận cùng mọi bờ cõi trái đất.

Vâng, đây là sứ mệnh của Chúa trao cho Hội Thánh và Hội Thánh đã thi hành sứ vụ này từ ngày đó cho tới hôm nay và sẽ còn tiếp tục mãi cho tới ngày tận cùng. Nhưng cũng hôm nay tôi và độc giả toàn thế giới, khi mở website Vietcatholic ra, không khỏi ngạc nhiên thắc mắc về bài Tòa Thánh Vatican: Á Ðông là biên giới cuối cùng trong việc truyền giáo của Phó tế J.B. Huỳnh mai Trác.

Ngạc nhiên thắc mắc, vì làm sao có thể nói: mình đã rao giảng Lời Chúa đến hết tận cùng mọi biên giới và Á Ðông là cõi biên giới cuối cùng được? Nếu qủa quyết như vậy thì tôi e đây là thái độ tự mãn, tự kiêu và cũng chưa hiểu hết ý Chúa muốn. Và tôi không tin là Tòa Thánh nghĩ như vậy!

Chúa đâu có giới hạn như chúng ta, biên giới vào một khoảng địa hình, địa vật một châu lục, một đất nước nào. Nhưng có lẽ phải hiểu biên giới đây là đến tận cùng biên cương ranh giới về không gian, cũng như ranh giới biên cương về thời gian, ranh giới biên cương về tâm lý cuộc sống văn hóa con người và nhất là thân phận cuộc sống con người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội của mọi thời đại.

Và nếu hiểu sứ vụ Chúa trao cho như thế thì ai có thể nói được: Á Ðông, Âu châu, Viễn Ðông, Mỹ châu, Phi Châu là biên giới cuối cùng hay trước hết khởi đầu, dân tộc đất nước nào là tiên khởi là sau chót được?

Một sự thật đau lòng là ngày hôm nay bên thế giới Âu châu này, nơi nền văn minh Kitô giáo phát sinh, nơi là quê hương của những nhà truyền giáo cho Á Ðông, cho Nam Mỹ, cho Úc Châu, cho Phi Châu, nơi có giáo đô Vatican của đạo Công Giáo, đời sống niềm tin đạo đức vào Thiên Chúa đang xuống dốc tệ hại đến độ đạo Công giáo và cả ý niệm về Thiên Chúa nữa, đang thành xa lạ, có người còn cho là một cản trở cuộc sống nữa! trong cuộc sống, nhất là nơi người tuổi trung niên và người trẻ.

Thánh đường nhiều nơi bên Âu châu trở thành lâu đài kỳ công thời đại, di sản văn hóa nghệ thuật để nhìn ngắm chiêm ngưỡng nghiên cứu và bảo trì tốn kém. Dấu thánh giá, một dấu chỉ căn bản của niềm tin vào Chúa, không còn mấy người muốn làm và biết làm nữa. Chúa Giêsu dần dà là một nhân vật lịch sử, chứ không còn được tin nhận là Ðấng Thiên sai từ trời cao đến cứu độ linh hồn con người nữa.

Ðã đến lúc cần suy nghĩ lại: Việc truyền giáo là bổn phận Chúa trao cho mọi người và Lời Chúa phải làm sao phổ biến cho mọi người bất kể ranh giới không gian, thời gian, tâm lý văn hóa cuộc sống của mọi dân tộc.

Ðã đến lúc phải hiểu truyền giáo không là loan báo điều gì mới lạ với những thành tích và con số. Nhưng là duy trì và làm sống động niềm tin vào Chúa ngay nơi bản thân mỗi người, nơi quê hương đất nước, nơi dân tộc mình đang sinh sống.

Ðã đến lúc truyền rao Lời Chúa cho mọi dân tộc tộc đất nước không phải bằng phương pháp ép buộc để được rỗi phần linh hồn. Nhưng là khuyến khích mọi người sống trong tinh thần kính trọng sự khác biệt của nhau, yêu mến sự chân thật và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Ðó là sứ điệp tình yêu Chúa cho con người.

Và nếu hiểu sứ mạng truyền giáo như thế, sẽ không còn việc phân biệt trước sau, tiên khởi hay cuối cùng nữa. Vì Chúa Kito hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một.