Kết thúc vụ án phong chân phước cho Tu sĩ Emmanuel Stablum

Roma, ngày 27/6/2005 - Vụ án phong chân phước cho Emmanuel Stablum (1895-1950) tu sĩ hội dòng Nam Tử của Đức Vô Nhiễm đã kết thúc ở cấp bậc giáo phận Roma vào đầu tháng 6/2005 vừa qua. Đây là một nhân vật phi thường, khiêm nhượng, vâng lời, có biệt tài về y khoa và nhất là gương mẫu về đức ái Kitô giáo.

Không những Ngài là tôi tớ của Thiên Chúa để phục vụ những người trong đạo mà cũng đã phục vụ rất nhiều người Do Thái. Chính Ngài đã ra tay cứu thoát nhiều người Do Thái khỏi bàn tay truy nã của Đức Quốc Xã.

Trong một lễ nghi vinh danh vào ngày 20/11/2001, ông Tibor Schlosser, tham tá của tòa đại sứ Do Thái ở Roma, đã vinh danh tu sĩ Emmanuel Stablum quả là một « thiên thần » và là « người chính trực trong mọi dân nước ».

Tu sĩ Emmanuel Stablum sinh năm 1895 tại Torzelas (Val di Sole, tỉnh Trento, Ý), đã muốn trở thành linh mục, nhưng các bề trên của Ngài đã muốn Ngài trở thành một bác sĩ để có thể săn sóc các bệnh nhân trong liệu dưỡng viện (bệnh viện vừa để trị liệu vừa để dưỡng bệnh) ở Roma. Với trách nhiệm của một bác sĩ, Ngài đã biến liệu dưỡng viện này trở thành viện chữa trị các chứng bệnh về da. Là Kitô hữu, Ngài đã can đảm làm chứng tá cho đức ái trong suốt cuộc đời của Ngài.

Sau ngày mùng 8 tháng 9 năm 1943, các tóan quân Đức Quốc Xã đã xâm chiếm nước Ý và số phận của những người Do Thái coi như bị rơi vào bước đường cùng ! Tu sĩ Emmanuel Stablum, với tư cách là giám đốc viện bì phu bệnh học Đức Vô Nhiễm (viện chữa trị các chứng bệnh về da) đã quyết định bảo vệ và cứu thoát 51 người Do Thái.

Để có thể che dấu những người Do Thái trong bệnh viện, bác sĩ Stablum đã biến những người Do Thái thành các bệnh nhân lọ lem với những loại kem thoa khác nhau. Một số bác sĩ trong viện đã có can đảm và tính hài hước khi nhìn thấy một người Do Thái và đã đặt câu hỏi có tính cách hài hước như sau : « vậy chớ, người này bị bệnh gì thế ? ». Các bác sĩ trả lời : « chứng bệnh Kesselring », đây là tên của một cựu quan tư lệnh của các đoàn quân Đức.

Nhân ngày qua đời của tu sĩ Stablum, một bác sĩ Do thái tên là Levi-Luxardo đã viết như sau : « Lúc ấy vào năm 1943-1944 là thời gian truy nã khủng khiếp và tại phố Monti di Creta (đường phố tọa lạc bệnh viện Đức Vô Nhiễm chữa trị da) không những có đông những bệnh nhân đến điều trị, mà còn có nhiều người bị truy nã cũng đến đó để lánh nạn: trong số đó có cả những sĩ quan không muốn đồng minh với quân xâm lăng Đức, những người chống đối theo lương tâm, những nhà chính trị bị kết án, những người Do Thái : thật là nhiều người chạy đến trốn tránh tại bệnh viện và mong tìm ở đó nơi ẩn náu bình an và chắc chắn.

Ông kể tiếp : ở Monti di Creta, người ta có thể gặp thấy tất cả những người trong hoàn cảnh như thế. Hơn 50 người trốn tránh trong những nơi không thể tưởng được… chẳng hạn như tôi, tôi được giấu kín trong một căn phòng nhỏ tạm thời bên cạnh phòng thí nghiệm hóa học.

Narciso Poli, một tu sĩ cùng dòng đã kể lại : « những người Do thái mà tôi đã có dịp tiếp chuyện, đều xác nhận ngài là một vị thánh.

Mặc dù sống trong thời gian căng thẳng và nguy hiểm rình rập tư bề, nhưng các tu sĩ phục vụ tại bệnh viện Đức Vô Nhiễm lúc nào cũng vui tươi và luôn giữ được tính hài hước. Khi biết được nhiều người lánh nạn đang ẩn náu trong nhà thờ, Cha Borgèse liền hát vang lời ca mới sáng tác như sau : « Kính mừng Maria, Mẹ là sự cậy trông của chúng con, cho những người Do Thái, xin Mẹ ban cho họ nơi ẩn náu»

Ông Elio Toaff, cựu đại giáo trưởng Do Thái ở Roma, đã tuyên bố rằng : « Nói đến lòng biết ơn của cộng đoàn Do Thái ở Roma đối với ơn trời bể cứu vớt đã được thực hiện ở bệnh viện Đức Vô Nhiễm quả thực là quá nhỏ nhoi - vì viện này bất chấp những nguy hiểm trầm trọng đang rình rập chung quanh viện khi ra tay cứu giúp những người Do Thái. Việc này đã biểu lộ cho thấy quyết tâm chống lại bất công và đàn áp bằng những hành động tương thân tương ái »

Ông tuyên dương tiếp : bệnh viện Đức Vô Nhiễm, một viện nổi danh trong lãnh vực khoa học, đã để lại một mẫu gương phi thường và đáng khâm phũc về văn minh và kính trọng con người đối nghịch với mọi hình thức kỳ thị vì những lý do tôn giáo hay chủng tộc, khi nhìn nhận con người là hình ảnh giống Thiên Chúa để kính trọng và tôn kính »

Dựa vào những chứng tá trên đây và biết bao nhiêu lời chứng khác nữa mà Viện Tưởng niệm các Vị Tử Đạo và các Anh Hùng Tuẫn Tiết Yad Vashem của Do Thái đã quyết định khắc tên của Emmanuel Stablum trên bức tường vinh danh những « Nhân Vật Công Chính » ở Giêrusalem.

Cuộc đời bác sĩ của Emmanuel Stablum hoàn toàn ăn khớp với cuộc đời hiến thân tu trì của Ngài. Vào năm 1935 Ngài đã được bầu làm bề trên phụ tá và vào năm 1947 làm bề trên tổng quyền hội dòng. Ngài qua đời vào năm 1950, khi mới được 55 tuổi, vào chính lúc mà tài năng và kinh nghiệm bác sĩ của Ngài đang mang lại nhiều kết quả tốt đẹp và quý giá nhất.