Bài của Prakash Chand Dubey

MUZAFFARPUR, Ấn Độ -- Khi giáo phận Muzaffarpur được thành lập năm 1980, các lãnh đạo giáo phận quyết định tập trung vào các làng mạc thay vì xây dựng các cơ quan đoàn thể ở các thành thị.

Sau một phần tư thế kỷ, các nhân viên Giáo hội trong giáo phận miền đông Ấn Độ này có những nhận xét khác nhau về thành công của mô hình đó.

Giám mục giáo phận, Đức cha dòng Tên John Baptist Thakur, nói rằng giáo phận đã đạt được các mục đích của mình. Nhưng một số giáo dân cho rằng phương pháp phi thể chế không phải là lựa chọn tốt nhất trong vùng nghèo xác xơ này.

Muzaffarpur là một trong năm giáo phận Công giáo ở Bihar, một trong các bang kém phát triển nhất ở Ấn Độ. Giáo phận, được tách ra từ giáo phận Patna (hiện nay là tổng giáo phận), có một vùng thường xảy ra lũ lụt rộng 27.000 kilômét vuông là nơi sinh sống của khoảng 30 triệu người. Nhiều người sống trong các ngôi làng hẻo lánh đôi lúc không thể đến được, và chỉ có khoảng 5.000 người Công giáo.

Trong bài phát biểu mừng kỷ niệm 25 năm thành lập hôm 29-6, Đức cha Thakur, 68 tuổi, nói rằng giáo phận đã trải qua "nhiều biến cố quan trọng" nhưng vẫn còn có "nhiều thứ nữa" phải trải qua.

James Seraphim, cựu giám đốc trung tâm dịch vụ xã hội của giáo phận, đồng ý về điều này. Ông kể lại rằng khi được thành lập, giáo phận đã phải đương đầu với vô số vấn đề như nạn thất nghiệp, thiếu các ngành công nghiệp và nạn mù chữ rất cao.

Vì thế mục tiêu ban đầu của giáo phận là đến "với những người dân làng," vị lãnh đạo giáo dân nói với UCA News. Tuy nhiên trở ngại trong sứ mệnh đó là việc thiếu nhân sự. Hầu hết các linh mục triều vẫn còn ở lại Patna sau khi đã chia tách, trong khi chỉ có một vài linh mục và nhân viên có kinh nghiệm lâu năm, quen với mô hình làm việc theo Giáo hội thể chế, đến Muzaffarpur.

Vì thế, Đức cha Thakur quay sang nhờ giáo dân, như Seraphim, và các nữ tu giúp làm việc cho giáo phận mới. Họ đến với những người dân làng "không phải để giáo huấn" nhưng để giúp chăm sóc sức khỏe mà không cần thuốc men và giáo dục người dân thông qua hệ thống giáo dục không chính quy.

Ngoài ra, họ còn dạy cho dân làng biết về nhiều chương trình khác nhau của chính phủ và các cách giúp ích cho dân làng. Khi hỏa hoạn và lũ lụt tàn phá, các nhân viên Giáo hội là người đầu tiên đến với những người bị ảnh hưởng, Seraphim nói thêm.

Tuy nhiên, các hoạt động như thế đã không gây ấn tượng cho số người Công giáo. Một trong số họ là Henry John nói rằng giáo phận đã không chú ý đến giáo dục. Ông nói với UCA News: "Các chương trình kêu gọi nhận thức nơi công chúng không đủ để trao quyền cho người dân." Giáo dân 45 tuổi này khẳng định, giáo phận đã "làm cho chúng tôi nhận thức về quyền lợi của chúng tôi mà lại không cung cấp cho chúng tôi công cụ giáo dục để đòi hỏi những quyền lợi này."

Ông nói, giáo phận đã không thành lập một trường mới nào kể từ khi thành lập, và phương pháp giáo dục và chăm sóc sức khỏe không chính quy sẽ không "mang lại điều gì đáng kể."

Linh mục Philip Kattakayam, linh mục triều đầu tiên được thụ phong linh mục cho Muzaffarpur năm 1982, mô tả lễ kỷ niệm thành lập giáo phận nêu lên cả thành công lẫn thất bại.

Vị cựu tổng đại diện của Muzaffarpur nói, nhân viên Giáo hội đã không thể duy trì "sự nhiệt tình" lúc đầu trong công tác phục vụ làng mạc, và các linh mục triều, những người đến nơi này như là một sự bắt buộc vào cuối thập niên 1980, đã cảm thấy "bị nhàm chán." Hiện ngài là chánh xứ Mân Côi ở Marpa.

Cha Kattakayam khẳng định, Muzaffarpur lẽ ra đã trở thành nơi làm mẫu cho Giáo hội trong các quốc gia đang phát triển nếu cách nhìn ban đầu của Đức cha Thakur trở thành hiện thực. Ngài giải thích lời đề nghị từ chức trước đây của Đức cha Thakur là dấu hiệu cho thấy vị giám chức nhận thấy "cái nhìn của mình đã trở thành ảo tưởng."

Khi Đức cha Thakur đệ đơn từ chức năm 1994, ngài nói rằng một giám mục nên nhường quyền lãnh đạo cho lớp trẻ sau 10-15 năm. Tòa Thánh đã không chấp nhận đơn xin từ chức của ngài.

Tuy nhiên, cha Kattakayam nói rõ rằng ngài không đổ lỗi cho đức giám mục về sự thất bại trong cách nhìn nhận ban đầu này.

Đức cha Thakur không thừa nhận sự thất bại như thế. Ngài nói: "Chúng tôi đã đạt được mọi thứ mà chúng tôi đã vạch ra." Ngài giải thích, đề nghị từ chức của ngài là điều cố làm theo "tinh thần" của Công đồng Vatican II (1962-1965) và lời kêu gọi tạo sự đổi mới trong Giáo hội của công đồng.

Đức cha còn phủ nhận lời buộc tội cho rằng giáo phận đã không chú ý đến giáo dục. Trong suốt 25 năm, giáo phận đã mở rộng hai trường tiểu học và nâng cấp cơ sở hạ tầng của sáu trường tiểu học và trung học tại các làng mạc. Đức cha Thakur nói ngài không thấy có nhu cầu xây trường học mới của Giáo hội vì chính phủ đã thành lập trường học trong khắp giáo phận.

Ngài cho rằng người dân coi nhẹ thành công trong mô hình của ngài bởi vì họ muốn thấy được kết quả xác thực, trong khi về cơ bản thành công không thể "thấy hết được" vì nó "thiên về giá trị." Đức cha Thakur nói với UCA News hôm 17-7 rằng để hiểu được điều này, người ta nên bỏ thời gian đến những nơi các nhân viên Giáo hội đã làm việc.

Theo vị giám chức, giáo phận tồn tại từ khi các dòng tu, đặc biệt là các dòng nữ, trải qua một "cuộc tự xem xét nội tâm" về sứ mệnh của mình. Một số dòng quyết định bỏ công việc ở các thành phố và chuyển đến các làng mạc. Đức cha Thakur nói: "May mắn thay quyết định của họ trùng với thời gian tôi bắt đầu nhiệm vụ giám mục của mình ở đây."

Trước khi giáo phận được thành lập, chỉ có hai dòng tu nữ làm việc trong vùng này. Hiện nay đức cha tính có 14 dòng tu nữ tham gia "chăm sóc sức khỏe từ các bệnh viện lớn đến các lều cỏ làm tạm, và giáo dục từ các ngôi trường lớn đến các lớp học dưới những bóng cây hay trong các túp lều trong các làng."

Đối với các dòng tu nam, ngoài các tu sĩ dòng Tên còn có các tu sĩ dòng Capuchin, Hội Thừa Sai Ấn Độ và dòng Sư huynh Thừa Sai Bác Ái làm việc trong giáo phận.

Đức cha Thakur đồng ý rằng lúc đầu ngài không chắc chắn làm thế nào mà các nữ tu này, những người quen làm việc với các cơ sở lớn ở thành thị, lại thích nghi được với lũ lụt, bệnh dịch và mù chữ trong các làng mạc được. "Nhưng tạ ơn Chúa, các nữ tu của chúng ta đã biến giấc mơ thành hiện thực sống động."

Nữ tu dòng Phanxicô là Lilly Britto, làm việc trong giáo phận, cũng khẳng định rằng tầm nhìn của Đức cha Thakur đã trở thành "một thành công lớn." Theo chị, đức cha "dám" thử nghiệm bằng cách khuyến khích nhân viên Giáo hội sống trong các làng mạc. "Phải mạo hiểm và cam đảm lắm mới rời xa cuộc sống ấm cúng của hội đoàn."

Nữ tu, một y tá đã được đào tạo và đã làm việc với nhiều bệnh viện thành phố, nói thêm rằng chị cảm thấy mãn nguyện khi chuyển đến các làng mạc và thúc đẩy người dân sống "có nhân cách."

Nữ tu Britto nói: "Chúng tôi dạy người dân tất cả điều này qua chính đời sống của chúng tôi, không phải qua các bài giảng trên bục giảng. Chúng tôi xem việc này là thành công thực sự trong mô hình của đức cha. Không ai có thể hiểu được bí mật thành công tinh tế như thế trừ phi họ chứng kiến tận nơi."