MANILA (UCAN) -- Các giám mục và nhân viên phát triển lo lắng về viện trợ nước ngoài cho một chương trình phát triển và hòa bình của chính phủ ở miền Nam Philippines bởi vì tiền này có thể kèm theo lợi ích của những người quyên góp trong thương mại khai thác mỏ và gỗ.

Đức Giám mục Jose Manguiran của Dipolog là một nhân viên Giáo hội nghi ngờ viện trợ này có liên quan đến những lợi ích khai thác mỏ. Giáo phận của ngài nằm trong tỉnh Zamboanga del Norte, cách Manila 700 kilômét về phía đông nam.

Thị xã Siocon trong tỉnh Zamboanga del Norte là nơi hưởng tài trợ nước ngoài trong giai đoạn ba được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) chấp thuận. Úc và New Zealand đã tài trợ 13 triệu Mỹ kim cho Chương trình Hành động Chuyển đổi Xung đột (ACT) của Philippines.

Trong lễ ký kết giao kèo đó hôm 30-5 tại Manila, điều phối viên thường trực của UNDP là Deborah Landey giải thích rằng chương trình này nhằm "nâng cao khả năng" của chính quyền địa phương, các nhóm xã hội dân sự và các cựu chiến binh của Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro.

Bắt đầu hồi tháng 8 trong sáu vùng phía nam, ACT thêm năm năm cho một chương trình của chính phủ và Liên hợp quốc bắt đầu năm 1996 để biến đổi các vùng bị ảnh hưởng xung đột thành các cộng đồng hòa bình bằng cách mở các dịch vụ y tế và dinh dưỡng, nước, hệ thống vệ sinh, sức khỏe sinh sản, cứu tế và phục hồi, bao gồm trợ giúp canh tác, sinh kế và các hoạt động kinh doanh nhỏ.

Đức cha Manguiran nói với UCA News qua điện thoại từ giáo phận nhà rằng ngài đánh giá cao những đề nghị giúp đỡ các nỗ lực hòa bình ở Mindanao, khu vực miền Nam Philippines. Tuy nhiên, ngài thừa nhận có "nghi ngờ" về tài trợ của UNDP và nói rằng Úc và Canada có "lợi nhiều nhất trong việc khai thác mỏ" ở Zamboanga del Sur.

Đức cha trích dẫn Công ty Liên Doanh Toronto (TVI) Khai thác Tài nguyên Philippines, một công ty chi nhánh của công ty khai thác mỏ TVI Pacific Inc. của Canada, mà ngài cho là "đang cưỡng ép" người bản xứ Subanon rời khỏi các vùng đất của tổ tiên. Ngài nói, giữ cho người dân bản địa được thái bình "sẽ có lợi cho các nước trợ cấp trong việc thực hiện dự án khai thác mỏ của chính phủ tại các vùng này." Hội đồng Phát triển Kinh tế Mindanao (MEDCo) dưới quyền phó chủ tịch xử lý các Vấn đề Mindanao, Jesus Dureza, điều hành chương trình ACT ở Mindanao.

Theo Đức cha Manguiran, "vấn đề" không phải là các nhóm phiến quân, nhưng là "công ty khai thác mỏ khổng lồ của Canada." Ngài nói người ta "lo ngại" MEDCo có dính líu đến, đặc biệt là sau khi ký kết một thư báo giao kèo với Hội đồng Thương mại Mindanao hôm 7-5 để khôi phục ngành khai thác mỏ ở Mindanao. Hợp đồng này được đưa ra với hy vọng đạt được mục tiêu triển khai thêm 25 khu khai thác khoáng sản nữa ở miền Nam trong 15 năm mà chính phủ đã đề ra.

Benjamin Abadiano, điều phối viên điều hành Chương trình Phát triển Con người cho Dân Bản xứ của Quỹ Phát triển Assisi, hoạt động nhờ tài trợ của MEDCo, nói với UCA News: "Mọi người đều biết MEDCo có lợi trong việc cho hoạt động lại ngành khai mỏ ở Mindanao." Abadiano nói, ý kiến này gây khó khăn cho các nhân viên hòa bình không muốn ủng hộ "đường lối của MEDCo." Ông khẳng định: "Một khi tiến hành khai mỏ và hủy hoại đất đai, bạn sẽ dễ bị những người di dời chỗ ở tấn công."

Ông còn nói rằng Quỹ Phát triển Assisi, một thành viên của lực lượng đặc nhiệm Tabang Mindanao (trợ giúp Mindanao) thuộc Giáo hội, đã cân nhắc việc nhận viện trợ thông qua MEDCo. Ông lưu ý, chỉ sau khi xác định là không có điều kiện liên quan đến khai thác mỏ, tổ chức này mới nhận một triệu peso (17.900 Mỹ kim) tiền viện trợ từ MEDCo để tài trợ cho một chương trình hòa bình liên kết gồm các dự án ở các tỉnh Lanao del Sur và Maguindanao trong Khu Tự trị ở Mindanao Hồi giáo (ARMM).

Tháng 9-1996, chính phủ Philippines và MNLF đã ký một hòa ước cuối cùng ở Kuala Lumpur nhằm chấm dứt chiến dịch ly khai trong 25 năm của họ. Bản hòa ước đảm bảo cấp cho mỗi người trong số 40.000 binh lính phục viên ít nhất là 200 Mỹ kim tham gia các chương trình hướng nghiệp. Tuy nhiên, Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF), nhóm ly khai MNLF, đã tiến hành chiến dịch riêng để giành một bang độc lập ở Mindanao từ năm 1977, và binh lính MILF không đủ tư cách để nhận trợ cấp như thế đến khi nào hòa ước với chính phủ được ký kết.

Tại lễ ký kết UNDP, Abdulgani Ajul Salapuddin, phó chủ tịch hạ nghị viện, nói với UCA News rằng sự thành công của những sáng kiến phát triển và hòa bình ở miền Nam hoàn toàn phụ thuộc vào việc chấm dứt xung đột vũ trang trong vùng bởi vì các nhà đầu tư sợ không dám đầu tư trong lúc chiến tranh đang hoành hành.

Salapuddin, một cựu chỉ huy MNLF, thừa nhận rằng nếu không có các nhà đầu tư, chính phủ Philippines "kẹt tiền" sẽ cần viện trợ của nước ngoài để phát triển các vùng nghèo ở miền Nam Philippines. Tuy nhiên, ông khẳng định khu vực này sẽ rơi vào một "tình huống còn tệ hại hơn" nếu viện trợ nước ngoài "có kèm theo các điều kiện đặc biệt."

Năm 1996, Liên hiệp quốc, cùng với các chính phủ Úc, Canada và tám nước châu Âu, đã cộng tác trợ giúp tài chính vì hòa bình và phát triển cho miền Nam Philippines theo ba giai đoạn. ACT cho giai đoạn hòa bình, bao gồm 15 tỉnh và 14 thành phố ở miền Nam, kéo dài trong năm năm gồm cả những vùng không bị ảnh hưởng xung đột với MNLF.

Sự triển khai này đã khiến cho Đức Giám mục phụ tá Zacharias Jimenez của Butuan phải tự hỏi tại sao tiền đang được dành riêng cho các vùng trong giáo phận của ngài, cách Manila 800 kilômét về phía đông nam, nơi mà Quân đội Nhân dân Mới của cộng sản đang hoạt động, cũng như trong các vùng không có phiến loạn có sự hiện diện của quân đội.

Cuộc nổi loạn của cộng sản ở Philippines xảy ra trước các chiến dịch ly khai của MNLF lẫn MILF.