BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA
TRONG CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN VỚI CÁC BẠN TRẺ
Các bạn trẻ thân mến,
Cha sung sướng gặp gỡ các con ở đây, tại Cologne trên bờ sông Rhine! Chúng con đã đến từ nhiều miền khác nhau của Đức Quốc, Âu Châu và các phần còn lại của thế giới như những khách hành hương lần theo bước chân của các Đạo sĩ. Đi theo con đường của các vị ấy, các con cũng muốn tìm gặp Đức Giêsu. Giống như họ, các con đã bắt đầu cuộc hành trình này để chiêm ngưỡng, trong tư cách cá nhân và cùng với người khác, dung nhan của Thiên Chúa được vén mở nhờ Hài nhi nằm trong máng cỏ. Giống như các con, cha cũng đã lên đường để cùng với các con quỳ gối trước tấm Bánh trắng được thánh hiến mà con mắt đức tin nhìn nhận sự hiện diện thực của Đấng Cứu độ trần gian. Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục suy niệm chủ đề này của Ngày Quốc tế Giới Trẻ: “Chúng ta hãy đến bái thờ Người” (Mt 2,2).
Với niềm vui lớn lao, cha chào thăm các con, các bạn trẻ thân mến. Các con đã đến đây từ những nơi gần và những nơi xa, bước đi trên những con đường của trần gian và những con đường của sự sống. Lời chào thăm đặc biệt của cha gởi tới những bạn trẻ, giống như các Đạo sĩ, đến từ phương đông. Các con là đại diện của biết bao anh chị em chúng ta đang chờ đợi, mà không thành công, ngôi sao mọc lên trong những bầu trời của họ và dẫn họ đến Đức Kitô, Ánh sáng muôn dân, trong Ngài họ sẽ tìm được câu trả lời trọn vẹn nhất cho những ước muốn sâu xa nhất của tâm hồn. Cha cũng chào thăm với lòng yêu mến những người bạn giữa các con mà chưa nhận phép Thánh Tẩy, và những người bạn của các con mà chưa được biết Đức Kitô hoặc chưa tìm được một ngôi nhà trong Hội Thánh. Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II đã đặc biệt mời các con đến trong cuộc gặp gỡ này; cha cám ơn các con đã quyết định đến Cologne. Một vài người trong các con có lẽ đã mô tả thời thanh niên của mình bằng những lời mà Edith Stein, sau này sống trong Dòng Carmel ở Cologne, đã mô tả chính mình: “Tôi đã đánh mất cách ý thức và có chủ tâm thói quen cầu nguyện”. Trong những ngày này, các con có thể có lại được một kinh nghiệm cảm động của việc cầu nguyện như là đối thoại với Thiên Chúa, vị Thiên Chúa mà chúng ta biết rằng Người yêu thương chúng ta và phần chúng ta, chúng ta muốn yêu Người. Với tất cả chúng con, cha mời gọi: Hãy mở rông tâm hồn các con cho Thiên Chúa! Các con hãy để Đức Kitô bắt chộp các con! Hãy để Ngài “được tự do phát biểu” trong những ngày này! Hãy mở rộng những cánh cửa của tự do các con cho tình yêu lân tuất của Ngài! Hãy chia sẻ niềm vui và đau khổ của các con với Đức Kitô, và hãy để Ngài soi sáng tâm hồn các con với ánh sáng của Ngài và đụng chạm vào tâm hồn các con với ân sủng của Ngài. Trong những ngày ân phúc này với những chia sẻ và niềm vui, ước gì các con có được một kinh nghiệm có sức giải phóng về Hội Thánh như là nơi chốn mà tình yêu lân tuất của Thiên Chúa vươn tới mọi người. Trong Hội Thánh và qua Hội Thánh các con sẽ gặp được Đức Kitô, Đấng đang chờ đợi các con.
Hôm nay, khi cha đến Cologne để tham dự với các con trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ XX, cha tự nhiên tưởng nhớ với lòng biết ơn sâu xa người Tôi tớ của Thiên Chúa được tất cả chúng ta hết lòng quý mến, Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II, ngài đã khởi xướng ý tưởng kêu gọi người trẻ trên toàn thế giới liên kết trong việc ca ngợi Đức Kitô, Đấng Cứu chuộc duy nhất của nhân loại. Nhờ cuộc đối thoại sâu xa được tiến hành hơn 20 năm qua giữa Đức Giáo hoàng và giới trẻ, nhiều người trong họ có thể đào sâu đức tin, xây dựng mối giây hiệp thông, phát triển một tình yêu đối với Tin mừng cứu độ trong Đức Kitô và một ước muốn loan báo Tin mừng cho thế gian. Vị Giáo hoàng vĩ đại này am hiểu các thách đố mà giới trẻ hôm nay phải đối diện và, như một dấu chỉ của sự tin tưởng vào họ, ngài không ngần ngại thúc đẩy họ trở thành những sứ giả can đảm của Tin mừng và những người xây dựng dũng cảm của nền văn minh của sự thật, tình yêu và hoà bình.
Hôm nay đến lượt cha nhận lấy gia sản thiêng liêng đặc biệt này mà Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II đã để lại cho chúng ta. Ngài yêu thương các con - các con đã biết điều đó và các con đáp lại với tất cả sự nhiệt thành trẻ trung của các con. Giờ đây tất cả chúng ta hãy cùng đem ra thực hành các giáo huấn của ngài. Chính sự dấn thân này đã đem chúng ta đến đây tại Cologne, như những khách hành hương theo bước chân của các Đạo sĩ. Theo truyền thống, tên của các Đạo sĩ theo tiếng Hi lạp là Melchior, Gaspar và Balthasar. Thánh Mát Thêu, trong cuốn Phúc âm của ngài, thuật lại câu hỏi đang nung nấu trong tâm hồn của các Đạo sĩ: “Đức Vua dân Do thái mới sinh, hiện ở đâu?” (Mt 2:2). Chính để tìm kiếm Người mà các ngài đã khởi sự cuộc hành trình dài dẵng đến Giêrusalem. Chính nhờ đó mà các ngài đã chịu đựng những gian khổ và hy sinh, và không hề để chán nản khuất phục hoặc cám dỗ bỏ cuộc và quay về. Khi các ngài đã đến gần tới đích, các ngài không hỏi điều gì khác ngoài câu hỏi này. Chúng ta cũng đã đến Cologne bởi vì trong tâm hồn chúng ta, chúng ta có cùng một câu hỏi cấp bách đã thúc giục các Đạo sĩ từ phương đông khởi sự cuộc hành trình, dù nó được diễn tả cách khác. Quả thật ngày hôm nay chúng ta không còn đi tìm kiếm một vị vua, nhưng chúng ta quan tâm đến tình trạng của thế giới và chúng ta đang hỏi: “Tôi tìm thấy mẫu mực sống nơi đâu, đâu là tiêu chuẩn hướng dẫn sự cộng tác trong tinh thần trách nhiệm để xây dựng hiện tại và tương lai của thế giới chúng ta? Tôi có thể cậy dựa vào ai? Tôi sẽ giao phó đời mình cho ai? Đấng có thể trao ban cho tôi câu trả lời mà làm thoả mãn ước muốn sâu xa nhất của tâm hồn tôi thì ở nơi đâu?” Sự kiện chúng ta đặt những câu hỏi giống như thế có nghĩa là chúng ta nhận thức rằng cuộc hành trình chúng ta chưa chấm dứt cho đến khi chúng ta gặp gỡ Đấng có quyền năng thiết lập Vương quốc hoàn vũ của công bình và hoà bình cho tất cả mọi người khao khát nhưng chính họ không thể xây dựng được. Đặt những câu hỏi như thế cũng có nghĩa là tìm kiếm Đấng không thể lừa dối và bị lừa dối, và vì thế có thể trao ban một nền tảng vững chắc đến độ chúng ta có thể sống cho điều ấy và, nếu cần, ngay cả chết cho điều ấy.
Các bạn thân mến, khi những câu hỏi giống như thế xuất hiện trên chân trời của cuộc sống, chúng ta phải có khả năng đi đến những chọn lựa cần thiết. Cũng giống như chúng ta đứng trước một giao lộ: chúng ta phải đi hướng nào? Hướng do những đam mê thúc giục hay hướng được ngôi sao đang chiếu sáng trong lương tâm chúng ta chỉ dẫn? Các Đạo sĩ đã nghe thấy câu trả lời: “Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng” (Mt 2,5), và, được soi sáng nhờ những lời ấy, các ngài chọn tiến bước cho đến cùng. Từ Giêrusalem các ngài đã đến Bêlem. Nói cách khác, các ngài đi từ lời đã tỏ cho họ nơi tìm thấy Vua người Do Thái mà họ đang tìm kiếm, cho đến khi gặp gỡ với vị Vua đồng thời là Con chiên của Thiên Chúa Đấng gánh tội trần gian. Những lời này cũng nói với chúng ta. Chúng ta cũng phải làm một chọn lựa. Quả thế, suy nghĩ cho cùng, đó chính là kinh nghiệm khi chúng ta tham dự Bí tích Thánh Thể. Vì trong mọi Thánh lễ, phụng vụ Lời Chúa dẫn chúng ta đến việc tham dự vào mầu nhiệm Thánh giá và Sống lại của Đức Kitô và do đó dẫn chúng ta đến Bàn tiệc Thánh Thể, đến việc kết hiệp với Đức Kitô. Hiện diện trên bàn thờ là Đấng mà các Đạo sĩ đã thấy nằm trong máng cỏ: Đức Kitô, Bánh hằng sống đến từ trời để ban sự sống cho trần gian, Con chiên đích thực ban chính sự sống mình để cứu độ nhân loại. Được soi sáng bởi Lời này, chính tại Bêlem - “Ngôi nhà của Bánh” - mà chúng ta có thể luôn gặp gỡ sự cao cả không thể tưởng được của một vị Thiên Chúa đã tự hạ đến độ xuất hiện trong một máng cỏ, đến độ trao ban chính mình làm của ăn trên bàn thờ.
Chúng ta có thể tưởng tượng được chăng sự sững sờ của các Đạo sĩ trước Hài nhi bọc trong tã! Chỉ mình đức tin mới có thể làm cho các ngài nhìn nhận trong khuôn mặt của Hài nhi này vị Vua mà các ngài đang tìm kiếm, Thiên Chúa mà ngôi sao đã dẫn các ngài tới. Trong Ngài, lấp đầy vực thẳm giữa cái vô hạn và hữu hạn, hữu hình và vô hình, Vĩnh cửu đi vào thời gian, Mầu nhiệm tự tỏ bày, khi trao ban chính mình cho chúng ta trong thân thể yếu đuối của một trẻ nhỏ. “Các Đạo sĩ sững sờ trước điều họ thấy; trời trên đất và đất trong trời; con người trong Thiên Chúa và Thiên Chúa trong con người; họ thấy gói gọn trong một thân thể bé bỏng Đấng mà toàn thể thế gian không thể chứa đựng nổi” (Thánh Phêrô Kim Ngôn, Bài giảng 160, số 2). Trong những ngày này, trong “Năm Thánh Thể” này, chúng ta cũng sững sờ hướng về Đức Kitô hiện diện trong Nhà tạm của lòng thương xót, trong Bí tích Bàn thờ. Các bạn trẻ thân mến, hạnh phúc mà các con đang tìm kiếm, hạnh phúc mà các con có quyền vui hưởng có một danh xưng và một dung nhan: đó là Đức Giêsu Nadarét, ẩn náu trong Bí tích Thánh Thể. Chỉ mình Ngài mới ban sự sống cho nhân loại! Cùng với Đức Maria, hãy nói lên lời “xin vâng” của các con cho Thiên Chúa, Đấng muốn trao ban chính mình cho các con. Hôm nay cha lập lại điều cha đã nói vào lúc khởi đầu triều giáo hoàng: “Nếu chúng ta để cho Đức Kitô đi vào cuộc đời chúng ta, chúng ta không mất mát gì, không sự gì, tuyệt đối không mất điều gì làm cho cuộc sống nên tự do, đẹp đẽ và cao cả. Không! Chỉ trong tình bằng hữu này mà các cánh cửa của sự sống được mở toang. Chỉ trong tình bằng hữu này mà các tiềm năng vĩ đại của của cuộc sống con người được đích thực vén lộ. Chỉ trong tình bằng hữu này mà chúng ta cảm nghiệm được vẻ đẹp và sự giải thoát” (Bài giảng trong Thánh lễ khởi đầu triều giáo hoàng, 24/4/2005). Hãy hoàn toàn xác tín vào điều này: Đức Kitô không hề lấy đi khỏi các con điều gì đẹp đẽ và vĩ đại, nhưng dẫn đưa mọi sự đến sự hoàn hảo vì vinh quang của Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc của con người nam nữ, và ơn cứu độ cho trần gian.
Trong những ngày này cha khuyến khích các con dấn thân không hạn chế để phục vụ Đức Kitô, với bất cứ giá nào. Việc gặp gỡ với Đức Giêsu sẽ cho các con cảm nghiệm trong tâm hồn niềm vui của sự hiện diện sống động và trao ban sự sống của Ngài, và giúp các con có thể làm chứng về điều đó trước mặt người khác. Ước gì sự hiện diện của các con trong thành phố này sẽ là dấu chỉ đầu tiên về việc loan báo Tin mừng, nhờ chứng tá của hành động và niềm vui của các con. Ước gì chúng ta nâng tâm hồn lên trong một bài thánh ca ngợi khen và cảm tạ lên Chúa Cha vì muôn phúc lành Người đã ban cho chúng ta và vì ân ban đức tin mà chúng ta sẽ cử hành chung với nhau, biểu lộ nó cho thế gian từ mảnh đất trung tâm này của Âu Châu, một Âu Châu mắc nợ dường bao với Tin mừng và các chứng nhân qua bao thế kỷ.
Và giờ đây cha sẽ đi như một người hành hương đến Nhà thờ chính toà Cologne, để tôn kính các thánh tích của các Đạo sĩ thánh thiện, họ đã bỏ mọi sự để theo ngôi sao dân dắt họ đến Đấng Cứu độ của nhân loại. Các bạn trẻ thân mến, các con cũng đã hoặc sẽ có cơ hội thực hiện cuộc hành hương như thế. Các thánh tích này chỉ là dấu chỉ nghèo nàn và mỏng manh của điều các Đạo sĩ là và của điều mà các ngài đã cảm nghiệm hằng bao thế kỷ trước. Các thánh tích hướng chúng ta đến chính Thiên Chúa: chính Người, nhờ quyền năng của ân sủng, ban cho nhân loại yếu hèn lòng can đảm để làm chứng cho Người trước thế gian. Khi mời gọi chúng ta tôn kính những tàn tích của các thánh tử đạo và các thánh, Hội Thánh không quên rằng, xét cho cùng, đó chỉ là những xương cốt của con người, nhưng những xương cốt ấy thuộc về những con người đã đụng chạm đến quyền năng siêu việt của Thiên Chúa. Các thánh tích của các vị thánh là những vết tích của sự hiện diện vô hình nhưng thực sự chiếu toả ánh sáng trên bóng tối của trần gian và mặc khải Nước Trời giữa chúng ta. Chúng thốt lên cùng với chúng ta và cho chúng ta: “Maranatha!” - “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!” Các bạn thân mến, cha tạm biệt các con, và cha mời các con đến tham dự canh thức chiều Thứ Bảy. Cha sẽ gặp lại các con vào lúc đó!
+ Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI