Bài giảng của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI trong Đêm Canh Thức

Các bạn trẻ thân mến,

Trong cuộc hành trình của chúng ta cùng với những nhà Đạo Sĩ thần bí từ Đông Phương, chúng ta đã đi đến giai đoạn mà Thánh Matthêu đã tả trong Tin Mừng của ngài bằng những lời sau: "Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người." (Mt 2:11) . Xét về phương diện bên ngoài, cuộc hành trình của các ngài đến đây là bế mạc. Các ngài đã đạt được mục tiêu của mình. Nhưng chính lúc này đây, một cuộc hành trình mới dành cho các ngài lại bắt đầu, một cuộc hành hương nội tâm thay đổi toàn bộ cuộc đời các ngài. Hình ảnh trong trí của các ngài về vua Hài Nhi mà các ngài trông đợi đã rất khác. Các ngài đã phải dừng chân đặc biệt tại Giêrusalem để hỏi vị Hoàng Đế đang trị vì tại đó về tin tức của vị Vua được tiên báo vừa mới được hạ sinh. Các ngài biết rằng thế giới đang mất trật tự, và vì lý do đó, lòng các ngài đầy hoang mang. Các ngài biết chắc rằng Thiên Chúa hiện hữu và Ngài là một Thiên Chúa công bình và khoan nhân. Và có lẽ các ngài cũng biết đến những lời tiên tri vĩ đại của Israel về một vị Vua kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, một vị Vua sẽ tái lập trật tự thế giới, hành động thay cho Thiên Chúa và nhân danh Ngài. Chính vì muốn tìm kiếm vị Vua này mà các ngài đã cất bước lên đường: thẳm sâu trong lòng, các ngài cảm thấy bị thúc bách lên đường tìm kiếm công lý chân thật chỉ có thể xuất phát từ Thiên Chúa, và các ngài muốn phụng sự vị Vua này, phủ phục dưới chân Ngài và qua đó thi hành vai trò của mình trong việc canh tân thế giới. Các ngài thuộc về số những người "đói khát công lý" (Mt 5:6). Sự đói khát này đã thúc đẩy các ngài trong cuộc hành hương - các ngài đã trở nên những người hành hương tìm kiếm công lý các ngài đã trông đợi từ nơi Thiên Chúa, với quyết tâm dâng hiến chính mình để phục sự công lý này.

Dù lúc còn ở nhà, các ngài có lẽ xem mình như những người ước mơ những điều bất khả thi, các ngài thực sự là những người thực tế, và các ngài biết rằng để thay đổi thế giới này thì cần phải có quyền lực. Do đó, các ngài khó nghĩ đến việc tìm hài nhi được tiên báo ở những chỗ nào khác hơn là tại cung điện của nhà Vua. Tuy nhiên, giờ đây các ngài đang phủ phục dưới chân hài nhi cơ bần, và các ngài sớm nhận ra rằng Hêrôđê, vị vua mà các ngài đã hỏi thăm, đã có ý dùng quyền lực của mình để đặt bẫy bắt Ngài, khiến cho gia đình Ngài phải trốn tránh lưu vong. Vị tân Vương, mà họ đang dâng lễ vật, hoàn toàn không giống như họ mong đợi. Qua đó, họ hiểu ra rằng Thiên Chúa không giống như chúng ta thường tưởng tượng về Ngài. Đó chính là nơi cuộc hành trình nội tâm bắt đầu. Cuộc hành trình này khởi sự ngay lúc các ngài phủ phục trước hài nhi và tin nhận ngài là Vua đã được hứa ban. Tuy nhiên, các ngài còn phải đồng hóa những cử chỉ vui mừng này bên trong lòng mình.

Các ngài phải thay đổi ý tưởng về quyền lực, về Thiên Chúa và về con người, và để được như vậy, các ngài phải thay đổi chính mình. Giờ đây, các ngài có thể thấy quyền lực Thiên Chúa không giống như quyền lực thế gian. Đường lối Chúa không giống như chúng ta tưởng tượng hay như chúng ta mong ước. Thiên Chúa không bước vào cuộc chạy đua với những quyền lực thế gian trong thế giới này. Ngài không bố trí các sư đoàn của Ngài bên cạnh những sư đoàn khác. Thiên Chúa không sai mười hai đạo binh các thiên thần đến giúp Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu (x. Mt 26:53) . Ngài tương phản quyền lực ồn ào và khoa trương của thế giới này với quyền lực vô phương tự vệ của tình yêu, chịu khuất phục cho đến chết trên Thánh Giá, và còn chết thêm nhiều lần trong suốt dòng lịch sử; tuy thế chính tình yêu này đã hình thành một sự can thiệp thánh thiện mới chống lại những bất công và dẫn dắt chúng ta vào Vương Quốc của Thiên Chúa. Thiên Chúa khác hoàn toàn - đó là điều mà các ngài giờ đây nhận ra. Và điều đó nghĩa là chính các ngài giờ đây phải trở nên khác biệt, các ngài phải học biết đường lối Thiên Chúa.

Các ngài đã đến để đặt mình phụng sự vị Vua này, để biến vương quyền của chính mình nên giống gương mẫu của Ngài. Đó là ý nghĩa của cử chỉ tiến dâng lễ vật và chiêm bái tôn thờ của các ngài. Trong số này là những lễ vật gồm vàng, nhũ hương và mộc dược là những tặng vật được xem là thánh thiêng để dâng lên Đức Vua. Chiêm bái tôn thờ có một nội dung và nó bao hàm sự cho đi. Qua hành vi chiêm bái tôn thờ, những vị từ Đông Phương muốn công nhận hài nhi là Vua của các ngài và đặt quyền lực và tiềm năng của họ trong tay Ngài, và trong cử chỉ này các ngài chắc chắn biết mình đang đi đúng chính lộ. Qua việc phụng sự và theo chân Ngài, họ muốn cùng với Ngài phụng sự cho chính nghĩa chân lý và công lý. Theo nghĩa này các ngài đã nghĩ đúng. Dù vậy, giờ đây các ngài phải học để hiểu rằng chính nghĩa không thể đạt được chỉ bằng việc ban hành những mệnh lệnh từ một ngai vàng trên cao. Các ngài phải học biết cách cho đi chính mình - không có tặng vật nào kém hơn mà xứng đáng với Đức Vua. Các ngài phải biết rằng cuộc đời của các ngài phải tuân theo đường lối hành xử quyền lực thánh thiện của Thiên Chúa, phải trở nên theo ý muốn của Chúa. Các ngài phải trở nên những con người của sự thật, của công lý, của thiện hảo, của thứ tha và lòng thương xót. Các ngài sẽ không còn hỏi: điều này phục vụ cho tôi thế nào đây? Thay vào đó, các ngài sẽ họ: Làm thế nào tôi phụng sự cho sự hiện diện của Chúa trong thế giới này? Các ngài cần học cách đánh mất đi cuộc sống mình và qua con đường này tìm lại được nó. Sau khi bỏ lại Giêrusalem đằng sau, các ngài không thể đi chệch ra khỏi con đường đã được vạch ra bởi vị Vua chân chính, vì các ngài đã theo Chúa Giêsu.

Các bạn thân mến, tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Điều chúng ta vừa đề cập cho thấy bản chất của Thiên Chúa rất khác không như ta tưởng, và con đường chúng ta phải uốn nắn đời mình cho phù hợp, nghe ra rất hay nhưng vẫn còn mơ hồ và thiếu tập trung. Đó là lý do, Thiên Chúa ban cho chúng ta những tấm gương. Các Đạo Sĩ Phương Đông chỉ là những người đầu tiên trong đoàn rước dài những người nam nữ đã thường xuyên cố dõi mắt theo ánh sao dẫn đường của Thiên Chúa trong đời họ trong cuộc hành trình tìm kiếm Thiên Chúa, Đấng đã lôi kéo chúng ta lại gần với Người và chỉ cho chúng ta thấy con đường phải đi. Đó là cơ man đông đảo các thánh - những vị danh tánh được biết đến cũng như các vị ẩn danh - mà qua cuộc đời họ Chúa đã mở Tin Mừng ra trước mắt chúng ta và lật từng trang; Ngài đã làm thế trong dòng lịch sử và còn tiếp tục làm như vậy. Trong đời họ, giống như một cuốn truyện tranh khổng lồ, sự phong phú của Tin Mừng được tỏ lộ. Các ngài là những con đường sáng chói mà chính Chúa đã nhận ra trong suốt dòng lịch sử và còn tiếp tục tìm kiếm hôm nay. Vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã phong chân phước và phong thánh cho một con số đông đảo các vị trong quá khứ xa xăm cũng như cận đại. Qua những cá nhân này, ngài muốn chứng tỏ cho chúng ta thấy là người Kitô hữu thì phải như thế nào, làm sao sống một cuộc sống cho đáng sống - theo con đường của Chúa. Các vị thánh và các chân phước không quyết tìm hạnh phúc riêng cho mình, nhưng chỉ muốn cho đi chính mình, vì ánh quang của Thiên Chúa dãi chiếu trên họ. Các ngài chỉ cho chúng ta thấy con đường để đạt đến hạnh phúc, các ngài chỉ cho chúng ta cách thế để trở nên con người chân chính. Qua những nổi trôi của dòng lịch sử, các ngài là những nhà cải cách đích thực, những người thường xuyên cứu vớt lịch sử khỏi rơi vào vực sâu tăm tối. Chính các vị là những người xuyên chiếu rõi ánh sáng cần thiết để - ngay cả giữa khổ đau - nhân loại vẫn nhận ra được ý nghĩa lời Chúa nói ở cuối kỳ công sáng thế "Mọi sự rất tốt đẹp". Ta chỉ cần nghĩ đến những hình bóng như Thánh Biển Đức, Thánh Phanxicô thành Assisi, Thánh Têrêxa thành Avila, Thánh Ignatiô thành Loyola, Thánh Charles Bôrrômêô, những vị sáng lập các dòng ở thế kỷ 19, là những người đã linh hứng và dẫn dắt các phong trào xã hội; hay như các thánh trong thời đại chúng ta - Thánh Maximilian Kolbe, Edith Stein, Mẹ Têrêxa, Cha Piô Năm Dấu Thánh. Khi chiêm ngắm những hình bóng này chúng ta có thể học được "tôn thờ" nghĩa là gì và sống theo con đường của hài nhi Bêlem, sống theo ý Chúa Giêsu và chính Thiên Chúa muốn nghĩa là gì.

Các thánh, như chúng ta đã nói là những nhà cải cách chân chính. Giờ đây, cha muốn diễn giải điều này trong cách thế còn mạnh mẽ hơn: chỉ từ các thánh, chỉ từ nơi Thiên Chúa, cách mạng thực sự, con đường nhất định thay đổi thế giới, mới xảy ra. Trong thế kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến những cuộc cách mạng với một cương lĩnh chung - không kỳ vọng điều gì nơi Thiên Chúa nữa, họ gánh lấy toàn bộ trách nhiệm vì thế giới mà thay đổi nó. Và điều này, như chúng ta đã thấy, có nghĩa là một quan điểm con người và cục bộ luôn được xem như một nguyên tắc dẫn dắt tuyệt đối. Tuyệt đối hóa một điều không phải là tuyệt đối, chỉ tương đối thôi, được gọi là chủ nghĩa độc tài toàn trị. Nó không giải phóng con người nhưng tước đoạt phẩm giá và nô lệ hóa con người. Không có chủ nghĩa nào cứu được thế giới này, trừ ra là quay về với Thiên Chúa, Đấng Tác Thành nên chúng ta, Đấng bảo đảm tự do của chúng ta, Đấng bảo đảm những gì thật sự là lương hảo và chân thực. Cách mạng thực sự đơn giản là quay về với Thiên Chúa Đấng là thước đo điều gì là đúng và đồng thời là tình yêu muôn đời. Và ngoại trừ tình yêu ra còn điều gì có thể cứu chúng ta được?

Các bạn trẻ thân mến! Xin cho cha bổ sung thêm vài suy tư ngắn nữa. Có nhiều người nói về Chúa; có cả những kẻ rao giảng hận thù và thi hành bạo lực nhân danh Thiên Chúa. Thành ra, điều quan trọng là phải khám phá ra diện mạo đích thực của Thiên Chúa. Các Đạo Sĩ Đông Phương đã tìm thấy, khi họ phủ phục trước hài nhi Bêlem. "Ai thấy Ta thì thấy Cha", Đức Giêsu đã nói với Philípphê (Ga 14:9). Trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã để ngọn giáo thâu qua trái tim Ngài vì chúng ta, diện mạo đích thật của Thiên Chúa được tỏ lộ. Chúng ta sẽ theo Ngài cùng với đoàn lũ những người đi trước chúng ta. Khi đó, chúng ta sẽ đi đúng chính lộ.

Điều này nghĩa là chúng ta không tạo ra một Thiên Chúa riêng, một Đức Giêsu riêng, nhưng chúng ta tin tưởng và thờ lạy Chúa Giêsu Đấng đã được tỏ ra cho chúng ta qua Thánh Kinh và là Đấng đã tự tỏ mình ra sống động trong đoàn rước vĩ đại các tín hữu được gọi là Giáo Hội, luôn luôn bên cạnh chúng ta và đi trước chúng ta. Có nhiều điều có thể bị chỉ trích trong Giáo Hội. Chúng ta biết điều đó và chính Chúa cũng nói với chúng ta như thế: đó là một mẻ cá với cá xấu và cá tốt, cánh đồng gồm cả lúa và cỏ lùng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong khi chỉ ra dung mạo đích thực của Giáo Hội nơi các vị mà ngài phong thánh, cũng đã xin tha thứ cho những sai lầm đã xảy ra theo dòng lịch sử qua những lời nói hay hành động của các thành viên Giáo Hội. Qua đó, ngài chứng tỏ cho chúng ta thấy hình ảnh đích thực của chúng ta và thúc giục chúng ta nhận ra vị trí của mình trong đoàn rước của các thánh bắt đầu từ các nhà Đạo Sĩ Phương Đông, với tất cả những sai lầm và yếu đuối của mình. Chúng ta thật sự thấy an ủi dù nhận ra còn có cỏ lùng trong Giáo Hội. Bất chấp tất cả những khuyết điểm của chúng ta, chúng ta vẫn còn hy vọng được kể vào số các môn đệ của Chúa Giêsu, Đấng đã đến để kêu gọi những người tội lỗi. Giáo Hội như một gia đình nhân loại, nhưng đồng thời cũng là một đại gia đình của Thiên Chúa, qua đó Ngài thiết lập một sự hiệp thông và hiệp nhất bao trùm mọi lục địa, văn hóa và quốc gia. Vì thế chúng ta vui mừng thuộc về đại gia đình này; chúng ta vui mừng có được anh em và bè bạn trên toàn thế giới. Tại Köln này, chúng ta khám phá niềm vui thuộc về một gia đình bao la như toàn thế giới, gồm cả thiên đàng và dương thế, quá khứ, hiện tại, tương lai, và mọi chân trời góc bể của thế giới. Trong ban đại hợp xướng của những người hành hương này, chúng ta bước đi bên cạnh Chúa Kitô, chúng ta bước đi dưới ánh sao soi đường lịch sử chúng ta.

"Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người."(Mt 2:11) . Các bạn thân mến, đây không phải là câu chuyện cổ tích xảy ra hồi xa xưa. Đó là chuyện xảy ra với chúng ta ngay lúc này đây. Nơi đây trong Hình Bánh thánh thiện, Ngài hiện diện trước chúng ta và giữa chúng ta. Cũng như lúc đó, giờ đây trong yên lặng Ngài đang tỏ mình ra cho chúng ta cách nhiệm mầu; và cũng như lúc đó, chính tại đây dung nhan đích thật của Thiên Chúa được tỏ lộ. Vì chúng ta, Ngài đã trở thành hạt lúa rơi xuống đất, chết đi và sinh hoa kết quả cho đến tận cùng trái đất (x. Ga 12:24) . Ngài đang hiện diện nơi đây như Ngài đã hiện diện lúc đó nơi Bêlem. Ngài mời gọi chúng ta vào cuộc hành hương nội tâm được gọi là tôn thờ. Chúng ta hãy cất bước trong cuộc hành hương tinh thần này và kêu xin Ngài là người dẫn đường cho chúng ta. Amen.