QUEZON, Philippines (UCAN) – Mặc cho trời đổ mưa như trút hôm 12-8, ông Larry Raon, ở tuổi lục tuần, vẫn không thích ngồi nhà để ấm thân mà quyết định đi bán bánh kẹo và thuốc lá để kiếm tiền.
Vì thế ông trùm một túi nhựa lên đầu hói của mình và hướng về chỗ bán hàng thường lệ, tại một góc đường bên cạnh một tiệm thuốc tây ở Cubao, thành phố Quezon, phía đông bắc Manila. Ông ngồi đó 12 giờ và kiếm được 50 peso (0,89 Mỹ kim), bằng khoảng 1/3 số tiền ông kiếm được vào ngày thường. Tuy nhiên, có được số tiền đó là quý lắm rồi để ông nuôi 12 đứa con.
Raon cho là "cuộc đời nghèo khổ" dạy ông biết cách tự lo liệu các nhu cầu của mình mà không cần giúp đỡ của người "giàu có và quyền thế."Người bán hàng rong này đổ lỗi cho các chính trị gia hay sinh sự vì tăng giá vé vận chuyển và giá cả hàng hóa và làm cho số người thất nghiệp gia tăng.
Cảnh khốn khổ của những người như Raon, và các vấn đề xã hội, chính trị và kinh tế mà cơ bản là do nạn nghèo đói của quốc gia, là những quan tâm chính đối với các tu sĩ Philippines trong đó có linh mục dòng Claretian cha Eduardo Apungan, giám đốc dự án hoạt động tông đồ vì người nghèo thành thị của dòng ngài.
Cha Apungan đã nói chuyện với khoảng 100 người tụ tập tại Hội trường Nazareth của Giáo xứ Khiết Tâm Đức Mẹ ở Diliman, thành phố Quezon, hồi tháng 7, cùng tham dự có các tu sĩ và nhân viên giáo dân đến từ các cộng đoàn và khu vực khác nhau. Họ cùng nhau đánh giá sự tiến triển của chính quyền Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo trong việc đạt các mục tiêu mà bà đã liệt kê trong bài diễn văn về Tình hình Quốc gia hồi tháng 7-2004.
Trong bài diễn văn đó, bà Arroyo tuyên bố trong "chương trình nghị sự gồm 10 mục tiêu" của bà là tạo 6-10 triệu việc làm, xây dựng phòng học mới cho sinh viên và cấp học bổng cho các gia đình nghèo, cân bằng ngân sách thông qua các phương sách tăng thu nhập và cắt giảm chi phí, và phát triển các khu vực trên cả nước, không chỉ riêng khu vực thủ đô. Bà còn hứa sẽ làm lưu thông xe cộ trong thủ đô Manila bằng cách thành lập các trung tâm chính phủ, thương mại và nhà ở ra các vùng ngoại thành.
Tuy nhiên, trong bài nói chuyện của ngài, cha Apungan đã trích dẫn các số liệu thống kê của chính phủ ước tính tỷ lệ thất nghiệp hồi tháng 4-2005 trên cả nước là 8,3%, kèm theo 26,3% tỷ lệ thiếu việc làm trong số những người có việc làm. “Chúng ta có 12 triệu người được nhận lương," nhưng con số này bao gồm các sinh viên làm việc vào mùa hè.Ngoài nạn thất nghiệp, việc ký hợp đồng phụ và "các việc làm phổ thông bất công" khác gây nhiều lo ngại cho các nhà hoạt động công bằng xã hội.
Theo cha Apungan, những người Philippines được xếp vào loại "những người chiếm đất công," cũng như những người không có quyền xây nhà hay chỗ ở thích hợp, chiếm đến 21% trong số 85 triệu dân cả nước, hay khoảng 18 triệu người. Trong số đó có khoảng 150.000 đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở thủ đô Manila được gọi là "người dơi" bởi vì họ chỉ ra khỏi nhà làm tạm của họ ở dưới các cây cầu của thành phố vào ban đêm. Cha Apungan đã dùng cụm từ "người rùa" để mô tả 7.000 người khác ở Manila không có nhà cửa và vì vậy hàng ngày phải đeo tất cả tài sản trên lưng.
Ủy ban công lý và hòa bình của Hiệp hội các Bề trên Cả ở Philippines đã tổ chức một cuộc họp hướng dẫn hồi tháng 7 cùng với các thành viên của Ủy ban Phụ nữ và Giới tính của hiệp hội và Kaalagad Katipunang Kristiyano (những người cùng phục vụ Kitô giáo), một nhóm đại kết gồm các nhân viên Giáo hội thuộc các khu vực khác nhau.
Cha Apungan giải thích rằng các đồng nghiệp của ngài tổ chức cuộc họp hướng dẫn đã tham gia các cuộc mít tinh gần đây không phải để thúc giục đòi bà Arroyo từ chức do có người tố cáo gian lận trong bầu cử, nhưng là để thúc giục chính phủ giải quyết "các vấn đề liên quan đến cảnh khốn khổ của người nghèo."
Khi các Trạm Khí tượng Xã hội, một nhóm nghiên cứu tư nhân, khảo sát các gia đình ở thủ đô Manila hồi tháng 5, số người tự báo là "nghèo" lên đến 57% so với 48% hồi tháng 3. Đây là con số được coi là "cao kỷ lục" khi để người dân tự xếp loại nghèo ở thủ đô Manila kể từ khi nhóm này bắt đầu khảo sát nạn nghèo đói vào năm 1985.
Những người trên đường phố trong tháng 8 nhắc lại những kết quả khảo sát trước đây phát hiện nghèo đói gia tăng. "Đây là chính phủ tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua," Raon nói với UCA News, và giải thích rằng ông chưa bao giờ "kẹt" tiền như lúc này.Giống như ông bán hàng rong này, những người khác nói họ làm việc vất vả và tiện tặn mà chỉ đủ sống. Richard Santos, một sinh viên, nói em nhịn ăn trưa để có thể dùng gần phân nửa trong số 100 peso tiền trợ cấp để làm lộ phí đi học.
Trong bài diễn văn gần đây trước nhóm Tình nguyện Chống tội phạm và Tham nhũng, bà Arroyo cảnh báo về việc gia tăng những khó khăn và "tội phạm kinh tế" do giá dầu thế giới liên tục tăng. Sau đó, trong một bài diễn văn trước các nhà xuất khẩu Philippines, bà tổng thống tuyên bố mục tiêu của chính phủ là tiết kiệm 10% chi phí điện và nhiên liệu giữa lúc đang xảy ra khủng hoảng dầu."
Trong khi đó bộ trưởng kế hoạch kinh tế của bà là Augusto Santos nói với các phóng viên rằng ông hy vọng tỷ lệ lạm phát năm 2005 trong nước sẽ tăng lên từ 7,9 -8% với giá dầu trung bình là 60 Mỹ kim một thùng. Tuy nhiên, theo cha Apungan, khủng hoảng kinh tế của nước này phản ảnh một sự khủng hoảng trong việc cai trị và lại còn tồi tệ hơn khi chính quyền cố nắm quyền sau khi có các phong trào đòi tổng thống từ chức, buộc tội hay tẩy trừ thổng thống.
Vì thế ông trùm một túi nhựa lên đầu hói của mình và hướng về chỗ bán hàng thường lệ, tại một góc đường bên cạnh một tiệm thuốc tây ở Cubao, thành phố Quezon, phía đông bắc Manila. Ông ngồi đó 12 giờ và kiếm được 50 peso (0,89 Mỹ kim), bằng khoảng 1/3 số tiền ông kiếm được vào ngày thường. Tuy nhiên, có được số tiền đó là quý lắm rồi để ông nuôi 12 đứa con.
Raon cho là "cuộc đời nghèo khổ" dạy ông biết cách tự lo liệu các nhu cầu của mình mà không cần giúp đỡ của người "giàu có và quyền thế."Người bán hàng rong này đổ lỗi cho các chính trị gia hay sinh sự vì tăng giá vé vận chuyển và giá cả hàng hóa và làm cho số người thất nghiệp gia tăng.
Cảnh khốn khổ của những người như Raon, và các vấn đề xã hội, chính trị và kinh tế mà cơ bản là do nạn nghèo đói của quốc gia, là những quan tâm chính đối với các tu sĩ Philippines trong đó có linh mục dòng Claretian cha Eduardo Apungan, giám đốc dự án hoạt động tông đồ vì người nghèo thành thị của dòng ngài.
Cha Apungan đã nói chuyện với khoảng 100 người tụ tập tại Hội trường Nazareth của Giáo xứ Khiết Tâm Đức Mẹ ở Diliman, thành phố Quezon, hồi tháng 7, cùng tham dự có các tu sĩ và nhân viên giáo dân đến từ các cộng đoàn và khu vực khác nhau. Họ cùng nhau đánh giá sự tiến triển của chính quyền Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo trong việc đạt các mục tiêu mà bà đã liệt kê trong bài diễn văn về Tình hình Quốc gia hồi tháng 7-2004.
Trong bài diễn văn đó, bà Arroyo tuyên bố trong "chương trình nghị sự gồm 10 mục tiêu" của bà là tạo 6-10 triệu việc làm, xây dựng phòng học mới cho sinh viên và cấp học bổng cho các gia đình nghèo, cân bằng ngân sách thông qua các phương sách tăng thu nhập và cắt giảm chi phí, và phát triển các khu vực trên cả nước, không chỉ riêng khu vực thủ đô. Bà còn hứa sẽ làm lưu thông xe cộ trong thủ đô Manila bằng cách thành lập các trung tâm chính phủ, thương mại và nhà ở ra các vùng ngoại thành.
Tuy nhiên, trong bài nói chuyện của ngài, cha Apungan đã trích dẫn các số liệu thống kê của chính phủ ước tính tỷ lệ thất nghiệp hồi tháng 4-2005 trên cả nước là 8,3%, kèm theo 26,3% tỷ lệ thiếu việc làm trong số những người có việc làm. “Chúng ta có 12 triệu người được nhận lương," nhưng con số này bao gồm các sinh viên làm việc vào mùa hè.Ngoài nạn thất nghiệp, việc ký hợp đồng phụ và "các việc làm phổ thông bất công" khác gây nhiều lo ngại cho các nhà hoạt động công bằng xã hội.
Theo cha Apungan, những người Philippines được xếp vào loại "những người chiếm đất công," cũng như những người không có quyền xây nhà hay chỗ ở thích hợp, chiếm đến 21% trong số 85 triệu dân cả nước, hay khoảng 18 triệu người. Trong số đó có khoảng 150.000 đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở thủ đô Manila được gọi là "người dơi" bởi vì họ chỉ ra khỏi nhà làm tạm của họ ở dưới các cây cầu của thành phố vào ban đêm. Cha Apungan đã dùng cụm từ "người rùa" để mô tả 7.000 người khác ở Manila không có nhà cửa và vì vậy hàng ngày phải đeo tất cả tài sản trên lưng.
Ủy ban công lý và hòa bình của Hiệp hội các Bề trên Cả ở Philippines đã tổ chức một cuộc họp hướng dẫn hồi tháng 7 cùng với các thành viên của Ủy ban Phụ nữ và Giới tính của hiệp hội và Kaalagad Katipunang Kristiyano (những người cùng phục vụ Kitô giáo), một nhóm đại kết gồm các nhân viên Giáo hội thuộc các khu vực khác nhau.
Cha Apungan giải thích rằng các đồng nghiệp của ngài tổ chức cuộc họp hướng dẫn đã tham gia các cuộc mít tinh gần đây không phải để thúc giục đòi bà Arroyo từ chức do có người tố cáo gian lận trong bầu cử, nhưng là để thúc giục chính phủ giải quyết "các vấn đề liên quan đến cảnh khốn khổ của người nghèo."
Khi các Trạm Khí tượng Xã hội, một nhóm nghiên cứu tư nhân, khảo sát các gia đình ở thủ đô Manila hồi tháng 5, số người tự báo là "nghèo" lên đến 57% so với 48% hồi tháng 3. Đây là con số được coi là "cao kỷ lục" khi để người dân tự xếp loại nghèo ở thủ đô Manila kể từ khi nhóm này bắt đầu khảo sát nạn nghèo đói vào năm 1985.
Những người trên đường phố trong tháng 8 nhắc lại những kết quả khảo sát trước đây phát hiện nghèo đói gia tăng. "Đây là chính phủ tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua," Raon nói với UCA News, và giải thích rằng ông chưa bao giờ "kẹt" tiền như lúc này.Giống như ông bán hàng rong này, những người khác nói họ làm việc vất vả và tiện tặn mà chỉ đủ sống. Richard Santos, một sinh viên, nói em nhịn ăn trưa để có thể dùng gần phân nửa trong số 100 peso tiền trợ cấp để làm lộ phí đi học.
Trong bài diễn văn gần đây trước nhóm Tình nguyện Chống tội phạm và Tham nhũng, bà Arroyo cảnh báo về việc gia tăng những khó khăn và "tội phạm kinh tế" do giá dầu thế giới liên tục tăng. Sau đó, trong một bài diễn văn trước các nhà xuất khẩu Philippines, bà tổng thống tuyên bố mục tiêu của chính phủ là tiết kiệm 10% chi phí điện và nhiên liệu giữa lúc đang xảy ra khủng hoảng dầu."
Trong khi đó bộ trưởng kế hoạch kinh tế của bà là Augusto Santos nói với các phóng viên rằng ông hy vọng tỷ lệ lạm phát năm 2005 trong nước sẽ tăng lên từ 7,9 -8% với giá dầu trung bình là 60 Mỹ kim một thùng. Tuy nhiên, theo cha Apungan, khủng hoảng kinh tế của nước này phản ảnh một sự khủng hoảng trong việc cai trị và lại còn tồi tệ hơn khi chính quyền cố nắm quyền sau khi có các phong trào đòi tổng thống từ chức, buộc tội hay tẩy trừ thổng thống.