ĐỨC VUA LÊN NGÔI TRÊN THẬP GIÁ
LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ NĂM C
Trong dòng chảy của lịch sử cứu độ, không có hình ảnh nào gây nhiều xao xuyến cho con người như hình ảnh một vị Vua. Israel đã từng mơ về một vị vua lý tưởng, mạnh mẽ như Đavid, hiền minh như Salômôn, chiến thắng ngoại bang, bảo vệ dân Chúa, dẫn đưa dân đến hòa bình và thịnh vượng. Niềm khắc khoải ấy ăn sâu trong ký ức của cả dân tộc, đến độ suốt nhiều thế kỷ, họ vẫn gọi Đấng Mêsia là "Con Vua Đavid".
Thế nhưng, sự thật lại phũ phàng: Vương quyền Đavid, vốn được khởi từ lời hứa rất đẹp của Thiên Chúa, vẫn chỉ là một vương quyền tạm thời, mỏng manh trước dòng thời gian và trước bóng tối tội lỗi của con người. Đavid, dù anh hùng và đạo đức, vẫn có những sai lầm đau lòng. Triều đại của ông rồi cũng hao mòn và rơi vào mục nát. Ngai vàng của ông nghiêng ngả theo từng biến động của lịch sử.
Chính trong cái giới hạn ấy mà ánh sáng của một Vương Quyền khác âm thầm xuất hiện, vương quyền không suy tàn; vương quyền không bị thời gian nuốt chửng, vương quyền không dựa trên gươm giáo, nhưng dựa trên tình yêu, hiến tế và cứu độ.
1. VUA ĐAVID, BÓNG HÌNH CỦA MỘT VƯƠNG QUYỀN LỚN HƠN.
Bài đọc thứ nhất cho thấy cảnh Đavid được các chi tộc Israel xức dầu: "Chúng tôi là xương thịt của ngài". Lời ấy thật thân thương. Nhưng cũng thật mong manh.
Con người gắn bó với nhau bằng huyết thống, bằng lịch sử, bằng chiến thắng chung; nhưng đâu đó vẫn phảng phất một sự bấp bênh: Hôm nay tung hô, ngày mai có thể phản bội.
Đavid là "người theo lòng Thiên Chúa", nhưng ông không phải là cứu cánh cuối cùng. Ông chỉ là hình bóng, là người mở đường cho một Vị Vua khác, Vị Vua mà tất cả lời hứa Thiên Chúa đều dồn về.
Triều đại Đavid không bền. Nhưng lời hứa dành cho Con Vua Đavid thì bền vững muôn đời.
2. CHÚA KITÔ, CON VUA ĐAVID, VUA CỦA MUÔN LOÀI.
Thư Côlôsê diễn tả Chúa Kitô bằng những từ ngữ vừa uy nghi vừa thẳm sâu:
Hình ảnh Thiên Chúa vô hình;
Trưởng Tử muôn loài;
Đầu của Hội Thánh;
Đấng mà muôn vật nhờ Người và cho Người mà được tạo thành;
Đấng hòa giải mọi sự nhờ máu thập giá.
Chúa Kitô không giống bất cứ vị vua nào từng xuất hiện trên mặt đất. Chúa Kitô không trị vì bằng uy lực; Không xây dựng vương quốc bằng thành trì hay quân đội; Không cai trị bằng sắc lệnh hay sức mạnh chính trị.
Chúa cai trị bằng tình yêu hiến dâng, bằng một trái tim không bao giờ khước từ ai, bằng một cái nhìn xuyên thấu nỗi khổ của con người.
Một Vị Vua như thế chỉ có thể lên ngôi trong hoàn cảnh khiến cả trời đất phải lặng người: Ngai vàng của Chúa chính là thập giá.
3. VỊ VUA LÊN NGÔI TRONG ÉO LE CỦA THẬP GIÁ.
Tin Mừng hôm nay mang đến một cảnh tượng thật nghịch lý: Chúa Giêsu bị treo trên đồi Sọ, trần trụi, bị nhạo báng, bị kết án như tội phạm.
Và chính ở đó, Chúa được tuyên xưng là Vua. Không phải bởi dân chúng. Không phải bởi quân đội La Mã. Cũng không phải bởi những nhà đạo đức. Mà bởi… một tên trộm.
Đó là một con người tội lỗi, tàn tạ, chẳng còn gì để mất… lại là người đầu tiên nhận ra vương quyền của Chúa Giêsu: "Lạy Đức Giêsu, khi vào Nước của Ngài, xin nhớ đến tôi". Lời ấy cho thấy, không chỉ ông than thở với Chúa, mà ông trông cậy vào Chúa.
"Lạy Đức Giêsu, khi vào Nước của Ngài, xin nhớ đến tôi". Câu tuyên xưng ấy như ánh sáng bừng lên giữa bóng tối của địa cầu.
Lạ lùng thay, nhưng cũng tuyệt vời thay: Trong Chúa Giêsu, Đấng đang bị treo trên thập giá, đang bị nguyền rủa bởi cả một đám đông lộng ngôn, đang bị lột trần trụi, đang bị tước đoạt phẩm giá đến tận cùng, người trộm lành nhìn thấy Vua, thấy Nước, thấy Cứu Độ.
Những kẻ quyền thế nhạo cười: "Nếu ông là Vua, hãy tự cứu mình đi!". Nhưng Chúa Kitô không lên ngôi bằng quyền lực "tự cứu mình", mà bằng quyền năng cứu người khác.
Chúa là Vua vì Chúa đến để cứu, chứ không để bị tung hô.
Chúa là Vua vì Chúa trao ban sự sống, chứ không cướp đi sự sống.
Chúa là Vua vì Chúa ôm lấy đau khổ nhân loại, chứ không đứng bên ngoài đau khổ.
Chúa là Vua khi Chúa để chính mình bị nghiền nát, để từ đó làm nảy mầm sự sống mới cho nhân loại.
4. VƯƠNG QUYỀN CỦA CHÚA KITÔ, VƯƠNG QUYỀN CỦA NGƯỜI CÔNG CHÍNH VÀ THIỆN CHÍ.
Bài đọc II nói rằng Chúa Kitô được tôn làm "Đầu", làm "Thủ Lãnh", làm "Trưởng Tử". Nhưng tất cả những danh xưng ấy không chỉ là vinh quang cho riêng Chúa. Đó còn là ơn phúc cho tất cả những ai thiện chí, ngay thẳng và khiêm nhường.
Vương quyền của Chúa Kitô không dành cho những kẻ mạnh, kẻ giàu, kẻ quyền thế; nhưng dành cho: Người đơn sơ; Người tin tưởng; Người biết mình yếu đuối; Người giống như tên trộm lành, chỉ còn biết cậy trông vào lòng thương xót của Vua Giêsu.
Chúa làm Vua trên những tâm hồn để Chúa có thể ban ơn cứu độ, ơn tha thứ, ơn bình an, ơn làm lại cuộc đời. Chúa không làm cho ai phải chết, nhưng dẫn người ta vào sự sống; Chúa không lên án, nhưng nâng dậy; Chúa không đòi quyền phục tùng, nhưng đợi một lời tín thác nhỏ bé.
5. VUA CỦA VŨ TRỤ NHƯNG CŨNG LÀ VUA CỦA TRÁI TIM MỖI NGƯỜI.
Khi Hội Thánh tuyên xưng Chúa Giêsu là Vua toàn cõi vũ trụ, Hội Thánh không muốn chúng ta nhìn về một ngai vàng xa xôi trên các tầng trời. Trái lại, Hội Thánh mời gọi ta nhìn vào trái tim mình. Bởi nơi đó là nơi Chúa muốn chiếm ngự và trị vì.
Vua Giêsu trị vì không bằng mệnh lệnh, nhưng bằng lời mời gọi nhẹ nhàng; Không bằng uy quyền, nhưng bằng vết thương của tình yêu. Những vết thương ấy rõ nhất trên thánh giá;
Ngài trị vì bằng cách ở với ta, nhất là trong những sa mạc khô cằn của cuộc sống. Đó là những lần ta yếu đuối và kêu lên: "Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con". Đó là biết bao nhiêu tấn công của cuộc sống làm ta hao mòn sức lực, mệt mỏi, thất vọng..., nhưng vẫn vững niềm cậy trông...
Chính những lúc ấy, ta đang mở cánh cửa trái tim mình, cõi lòng mình cho Vị Vua Vũ Trụ bước vào, ngự trị, chữa lành và đổi mới.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ NĂM C
Trong dòng chảy của lịch sử cứu độ, không có hình ảnh nào gây nhiều xao xuyến cho con người như hình ảnh một vị Vua. Israel đã từng mơ về một vị vua lý tưởng, mạnh mẽ như Đavid, hiền minh như Salômôn, chiến thắng ngoại bang, bảo vệ dân Chúa, dẫn đưa dân đến hòa bình và thịnh vượng. Niềm khắc khoải ấy ăn sâu trong ký ức của cả dân tộc, đến độ suốt nhiều thế kỷ, họ vẫn gọi Đấng Mêsia là "Con Vua Đavid".
Thế nhưng, sự thật lại phũ phàng: Vương quyền Đavid, vốn được khởi từ lời hứa rất đẹp của Thiên Chúa, vẫn chỉ là một vương quyền tạm thời, mỏng manh trước dòng thời gian và trước bóng tối tội lỗi của con người. Đavid, dù anh hùng và đạo đức, vẫn có những sai lầm đau lòng. Triều đại của ông rồi cũng hao mòn và rơi vào mục nát. Ngai vàng của ông nghiêng ngả theo từng biến động của lịch sử.
Chính trong cái giới hạn ấy mà ánh sáng của một Vương Quyền khác âm thầm xuất hiện, vương quyền không suy tàn; vương quyền không bị thời gian nuốt chửng, vương quyền không dựa trên gươm giáo, nhưng dựa trên tình yêu, hiến tế và cứu độ.
1. VUA ĐAVID, BÓNG HÌNH CỦA MỘT VƯƠNG QUYỀN LỚN HƠN.
Bài đọc thứ nhất cho thấy cảnh Đavid được các chi tộc Israel xức dầu: "Chúng tôi là xương thịt của ngài". Lời ấy thật thân thương. Nhưng cũng thật mong manh.
Con người gắn bó với nhau bằng huyết thống, bằng lịch sử, bằng chiến thắng chung; nhưng đâu đó vẫn phảng phất một sự bấp bênh: Hôm nay tung hô, ngày mai có thể phản bội.
Đavid là "người theo lòng Thiên Chúa", nhưng ông không phải là cứu cánh cuối cùng. Ông chỉ là hình bóng, là người mở đường cho một Vị Vua khác, Vị Vua mà tất cả lời hứa Thiên Chúa đều dồn về.
Triều đại Đavid không bền. Nhưng lời hứa dành cho Con Vua Đavid thì bền vững muôn đời.
2. CHÚA KITÔ, CON VUA ĐAVID, VUA CỦA MUÔN LOÀI.
Thư Côlôsê diễn tả Chúa Kitô bằng những từ ngữ vừa uy nghi vừa thẳm sâu:
Hình ảnh Thiên Chúa vô hình;
Trưởng Tử muôn loài;
Đầu của Hội Thánh;
Đấng mà muôn vật nhờ Người và cho Người mà được tạo thành;
Đấng hòa giải mọi sự nhờ máu thập giá.
Chúa Kitô không giống bất cứ vị vua nào từng xuất hiện trên mặt đất. Chúa Kitô không trị vì bằng uy lực; Không xây dựng vương quốc bằng thành trì hay quân đội; Không cai trị bằng sắc lệnh hay sức mạnh chính trị.
Chúa cai trị bằng tình yêu hiến dâng, bằng một trái tim không bao giờ khước từ ai, bằng một cái nhìn xuyên thấu nỗi khổ của con người.
Một Vị Vua như thế chỉ có thể lên ngôi trong hoàn cảnh khiến cả trời đất phải lặng người: Ngai vàng của Chúa chính là thập giá.
3. VỊ VUA LÊN NGÔI TRONG ÉO LE CỦA THẬP GIÁ.
Tin Mừng hôm nay mang đến một cảnh tượng thật nghịch lý: Chúa Giêsu bị treo trên đồi Sọ, trần trụi, bị nhạo báng, bị kết án như tội phạm.
Và chính ở đó, Chúa được tuyên xưng là Vua. Không phải bởi dân chúng. Không phải bởi quân đội La Mã. Cũng không phải bởi những nhà đạo đức. Mà bởi… một tên trộm.
Đó là một con người tội lỗi, tàn tạ, chẳng còn gì để mất… lại là người đầu tiên nhận ra vương quyền của Chúa Giêsu: "Lạy Đức Giêsu, khi vào Nước của Ngài, xin nhớ đến tôi". Lời ấy cho thấy, không chỉ ông than thở với Chúa, mà ông trông cậy vào Chúa.
"Lạy Đức Giêsu, khi vào Nước của Ngài, xin nhớ đến tôi". Câu tuyên xưng ấy như ánh sáng bừng lên giữa bóng tối của địa cầu.
Lạ lùng thay, nhưng cũng tuyệt vời thay: Trong Chúa Giêsu, Đấng đang bị treo trên thập giá, đang bị nguyền rủa bởi cả một đám đông lộng ngôn, đang bị lột trần trụi, đang bị tước đoạt phẩm giá đến tận cùng, người trộm lành nhìn thấy Vua, thấy Nước, thấy Cứu Độ.
Những kẻ quyền thế nhạo cười: "Nếu ông là Vua, hãy tự cứu mình đi!". Nhưng Chúa Kitô không lên ngôi bằng quyền lực "tự cứu mình", mà bằng quyền năng cứu người khác.
Chúa là Vua vì Chúa đến để cứu, chứ không để bị tung hô.
Chúa là Vua vì Chúa trao ban sự sống, chứ không cướp đi sự sống.
Chúa là Vua vì Chúa ôm lấy đau khổ nhân loại, chứ không đứng bên ngoài đau khổ.
Chúa là Vua khi Chúa để chính mình bị nghiền nát, để từ đó làm nảy mầm sự sống mới cho nhân loại.
4. VƯƠNG QUYỀN CỦA CHÚA KITÔ, VƯƠNG QUYỀN CỦA NGƯỜI CÔNG CHÍNH VÀ THIỆN CHÍ.
Bài đọc II nói rằng Chúa Kitô được tôn làm "Đầu", làm "Thủ Lãnh", làm "Trưởng Tử". Nhưng tất cả những danh xưng ấy không chỉ là vinh quang cho riêng Chúa. Đó còn là ơn phúc cho tất cả những ai thiện chí, ngay thẳng và khiêm nhường.
Vương quyền của Chúa Kitô không dành cho những kẻ mạnh, kẻ giàu, kẻ quyền thế; nhưng dành cho: Người đơn sơ; Người tin tưởng; Người biết mình yếu đuối; Người giống như tên trộm lành, chỉ còn biết cậy trông vào lòng thương xót của Vua Giêsu.
Chúa làm Vua trên những tâm hồn để Chúa có thể ban ơn cứu độ, ơn tha thứ, ơn bình an, ơn làm lại cuộc đời. Chúa không làm cho ai phải chết, nhưng dẫn người ta vào sự sống; Chúa không lên án, nhưng nâng dậy; Chúa không đòi quyền phục tùng, nhưng đợi một lời tín thác nhỏ bé.
5. VUA CỦA VŨ TRỤ NHƯNG CŨNG LÀ VUA CỦA TRÁI TIM MỖI NGƯỜI.
Khi Hội Thánh tuyên xưng Chúa Giêsu là Vua toàn cõi vũ trụ, Hội Thánh không muốn chúng ta nhìn về một ngai vàng xa xôi trên các tầng trời. Trái lại, Hội Thánh mời gọi ta nhìn vào trái tim mình. Bởi nơi đó là nơi Chúa muốn chiếm ngự và trị vì.
Vua Giêsu trị vì không bằng mệnh lệnh, nhưng bằng lời mời gọi nhẹ nhàng; Không bằng uy quyền, nhưng bằng vết thương của tình yêu. Những vết thương ấy rõ nhất trên thánh giá;
Ngài trị vì bằng cách ở với ta, nhất là trong những sa mạc khô cằn của cuộc sống. Đó là những lần ta yếu đuối và kêu lên: "Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con". Đó là biết bao nhiêu tấn công của cuộc sống làm ta hao mòn sức lực, mệt mỏi, thất vọng..., nhưng vẫn vững niềm cậy trông...
Chính những lúc ấy, ta đang mở cánh cửa trái tim mình, cõi lòng mình cho Vị Vua Vũ Trụ bước vào, ngự trị, chữa lành và đổi mới.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG