Phải chăng việc xét nghiệm trước sinh sản chính là cách để loại bỏ những phiền phức trong xã hội?
Washington DC (CNA) - Cựu thông tín viên của tờ Bưu Điện Washington (Washington Post) Cô Patricia E. Bauer đã tóm tắt về một vấn đề rất hiếm khi được đem ra bàn luận có liên quan đến việc xét nghiệm trước sinh sản, với hàng tít lớn trong trang mục của Cô vừa mới đây có nhan đề: “Cuộc Tranh Luận về Phá Thai - Chẳng Ai Muốn Tham Gia Vào Cả.”
Cô Bauer là mẹ của một bé gái có tên là Margaret, một bé gái bị hội chứng Down (tức hội chứng rối loạn nhiễm sắc thể), và cô bé luôn là một lời nhắc nhỡ về những gì mà Cô Bauer thấy, trước một nền văn hóa thành kiến đối với những trẻ em vốn bị tật bẩm sinh từ khi chào đời.
Cô viết “Bất cứ khi nào tôi đi ra ngoài đường với Margaret, tôi luôn ý thức được rằng con tôi đại diện cho một nhóm người lép vế nhất trong xã hội vì việc xét nghiệm trước sinh sản cũng như việc phá thai ngày càng đang lan rộng ra. Tôi không biết được là có bao nhiêu bào thai đã bị phá vì những chuẩn đoán trước sinh sản về Hội Chứng Down, nhưng theo một số nghiên cứu ước tính có khoảng từ 80-90% bị phá thai.”
Cô trích dẫn một quan điểm y học rất lạ kỳ, vốn đề nghị các bậc làm cha mẹ buộc phải qua những thử nghiệm trước khi sinh sản để quyết định xem là liệu đứa trẻ có bị dị tật về thể lý hay tinh thần không, để từ đó có thể hủy bỏ đi đứa trẻ đang mang trong bụng. Cô đã trích dẫn lời của vị giám đốc chuyên về đạo đức thuộc nhóm các trường đại học nổi tiếng ở miền Đông nước Mỹ (Ivy league), dấu tên, khi vị này nói rằng: thật là vô đạo đức khi để cho đứa trẻ bị dị tật được chào đời, nhằm “để cho đứa trẻ đó phải gánh chịu biết bao nhiêu đau khổ.”
Cô Bauer, người hiện đang sống với gia đình của Cô ở tiểu bang California, đã kêu van rằng: “Khi bé Margaret chào đời, với thân hình đầy đặn, tôi quan sát thấy cách mà mọi người nhìn con tôi với sự tò mò, với sự ngạc nhiên, đôi lúc mệt mõi, và thỉnh thoảng thì bất mãn hay hốt hoãng. Tôi biết rằng hầu hết những người phụ nữ ở độ tuổi sinh con, vốn đã từng kinh qua về chuyện này, sẽ phán xét tôi và những người như tôi, và xem cuộc sống của con tôi là không đáng sống. Thì đối với họ, bé Margaret bị liệt vào loại có thể được bỏ đi để khỏi phải gánh chịu sự đau đớn. Có kẻ lại xem đó là một lầm lỗi bi kịch nhất. Hoặc thậm tế nhất, đó lại là một hiện thân sống động của phong trào bảo vệ sự sống. Hay có kẻ khác thì xem đó chưa hẵn là con người. Có kẻ khác thì lại xem bé đã làm xã hội kiệt quệ. Khi một người mà tôi yêu mến nhất lại bị xã hội và con người chung quanh nhìn nhận như vậy, thì quả đó đúng là một nổi đau không thể nói thành lời mà họ đã dành cho tôi. ”
Một Lời Gọi Mời Thức Tỉnh
Cô Bauer nói rằng: vấn đề xét nghiệm trước sinh sản tuy là “một vấn đề nhỏ, thế nhưng đó lại là nguyên nhân chính đưa đến sự bàn luận về việc phá thai tại ngay đất nước này. Tôi phải nghĩ rằng có rất nhiều người ủng hộ phá thai, một mặt thì lại yêu cầu phải tôn trọng đến quyền lợi của những người bị dị tật, tàn phế; mặt khác thì lại muốn duy trì các quyền của họ để bảo đảm rằng không một người bị dị tật bẩm sinh nào, sẽ phải được sinh ra ra trong các gia đình của họ.”
Cuộc tranh luận không chỉ về quyền chọn lựa của một người phụ nữ là liệu muốn có con hay không; mà nó cũng còn về quyền lựa chọn của một người phụ nữ về việc chọn em bé nào mà mình muốn có. Nhà bình luận viên Daniel Pulliam cũng đồng ý như thế. Ông cũng đề nghị trong bài viết vừa mới đây trên trang web GetReligion.org rằng: việc thường xuyên phá thai đối với những trẻ được chuẩn đoán với Hội Chứng Down, và những đứa trẻ bị dị tật khác chính là một câu chuyện mà giới truyền thông đại chúng cần phải được thức tỉnh.
Tuy nhiên, Ông bày tỏ hy vọng rằng, bài viết của Cô Bauer trên tờ Washington Post, sẽ khuyến khích các thành viên khác của giới truyền thông đại chúng “dám khám phá ra những hủy hoại của việc hợp thức hóa chuyện phá thai đã và đang gây ra những tác hại trong xã hội của chúng ta.”
Cô Bauer nhớ lại rằng: “Trong xã hội Hy Lạp cổ đại, những đứa trẻ bị dị tật đều bị xã hội ruồng bỏ. Chúng ta, những người sống tại nước Mỹ, tùy thuộc vào những thử nghiệm di truyền trước sinh sản là để đưa ra những quyết định mang tính cá nhân, còn ảnh hưởng về mặt xã hội, cũng chẳng khác gì so với Hy Lạp cổ cả.”
Cô nói, sự thật chính là, có rất nhiều cải cách về giáo dục lẫn y học nhằm cho phép những người bị tật bẩm sinh có thể sống lâu dài hơn và mạnh khỏe hơn là họ có thể so với 20 năm qua.
Tuy nhiên, Cô viết trong tâm trạng khôi hài châm biếm rằng: “Vị bác sĩ nhi khoa củ của bé Margaret vài năm trước đây đã nói với tôi rằng Ông vẫn thường hay có những bệnh nhân với Hội Chứng Down một cách đều đặn. Thì nay, Ông lại không có nữa. Và vị bác sĩ đó nói tiếp: Tôi tự hỏi, tất cả họ đi đâu rồi. Ở vùng phía Tây của thành phố L.A., họ đã không còn được sinh ra nữa.”
Washington DC (CNA) - Cựu thông tín viên của tờ Bưu Điện Washington (Washington Post) Cô Patricia E. Bauer đã tóm tắt về một vấn đề rất hiếm khi được đem ra bàn luận có liên quan đến việc xét nghiệm trước sinh sản, với hàng tít lớn trong trang mục của Cô vừa mới đây có nhan đề: “Cuộc Tranh Luận về Phá Thai - Chẳng Ai Muốn Tham Gia Vào Cả.”
Cô Bauer là mẹ của một bé gái có tên là Margaret, một bé gái bị hội chứng Down (tức hội chứng rối loạn nhiễm sắc thể), và cô bé luôn là một lời nhắc nhỡ về những gì mà Cô Bauer thấy, trước một nền văn hóa thành kiến đối với những trẻ em vốn bị tật bẩm sinh từ khi chào đời.
Cô viết “Bất cứ khi nào tôi đi ra ngoài đường với Margaret, tôi luôn ý thức được rằng con tôi đại diện cho một nhóm người lép vế nhất trong xã hội vì việc xét nghiệm trước sinh sản cũng như việc phá thai ngày càng đang lan rộng ra. Tôi không biết được là có bao nhiêu bào thai đã bị phá vì những chuẩn đoán trước sinh sản về Hội Chứng Down, nhưng theo một số nghiên cứu ước tính có khoảng từ 80-90% bị phá thai.”
Cô trích dẫn một quan điểm y học rất lạ kỳ, vốn đề nghị các bậc làm cha mẹ buộc phải qua những thử nghiệm trước khi sinh sản để quyết định xem là liệu đứa trẻ có bị dị tật về thể lý hay tinh thần không, để từ đó có thể hủy bỏ đi đứa trẻ đang mang trong bụng. Cô đã trích dẫn lời của vị giám đốc chuyên về đạo đức thuộc nhóm các trường đại học nổi tiếng ở miền Đông nước Mỹ (Ivy league), dấu tên, khi vị này nói rằng: thật là vô đạo đức khi để cho đứa trẻ bị dị tật được chào đời, nhằm “để cho đứa trẻ đó phải gánh chịu biết bao nhiêu đau khổ.”
Cô Bauer, người hiện đang sống với gia đình của Cô ở tiểu bang California, đã kêu van rằng: “Khi bé Margaret chào đời, với thân hình đầy đặn, tôi quan sát thấy cách mà mọi người nhìn con tôi với sự tò mò, với sự ngạc nhiên, đôi lúc mệt mõi, và thỉnh thoảng thì bất mãn hay hốt hoãng. Tôi biết rằng hầu hết những người phụ nữ ở độ tuổi sinh con, vốn đã từng kinh qua về chuyện này, sẽ phán xét tôi và những người như tôi, và xem cuộc sống của con tôi là không đáng sống. Thì đối với họ, bé Margaret bị liệt vào loại có thể được bỏ đi để khỏi phải gánh chịu sự đau đớn. Có kẻ lại xem đó là một lầm lỗi bi kịch nhất. Hoặc thậm tế nhất, đó lại là một hiện thân sống động của phong trào bảo vệ sự sống. Hay có kẻ khác thì xem đó chưa hẵn là con người. Có kẻ khác thì lại xem bé đã làm xã hội kiệt quệ. Khi một người mà tôi yêu mến nhất lại bị xã hội và con người chung quanh nhìn nhận như vậy, thì quả đó đúng là một nổi đau không thể nói thành lời mà họ đã dành cho tôi. ”
Một Lời Gọi Mời Thức Tỉnh
Cô Bauer nói rằng: vấn đề xét nghiệm trước sinh sản tuy là “một vấn đề nhỏ, thế nhưng đó lại là nguyên nhân chính đưa đến sự bàn luận về việc phá thai tại ngay đất nước này. Tôi phải nghĩ rằng có rất nhiều người ủng hộ phá thai, một mặt thì lại yêu cầu phải tôn trọng đến quyền lợi của những người bị dị tật, tàn phế; mặt khác thì lại muốn duy trì các quyền của họ để bảo đảm rằng không một người bị dị tật bẩm sinh nào, sẽ phải được sinh ra ra trong các gia đình của họ.”
Cuộc tranh luận không chỉ về quyền chọn lựa của một người phụ nữ là liệu muốn có con hay không; mà nó cũng còn về quyền lựa chọn của một người phụ nữ về việc chọn em bé nào mà mình muốn có. Nhà bình luận viên Daniel Pulliam cũng đồng ý như thế. Ông cũng đề nghị trong bài viết vừa mới đây trên trang web GetReligion.org rằng: việc thường xuyên phá thai đối với những trẻ được chuẩn đoán với Hội Chứng Down, và những đứa trẻ bị dị tật khác chính là một câu chuyện mà giới truyền thông đại chúng cần phải được thức tỉnh.
Tuy nhiên, Ông bày tỏ hy vọng rằng, bài viết của Cô Bauer trên tờ Washington Post, sẽ khuyến khích các thành viên khác của giới truyền thông đại chúng “dám khám phá ra những hủy hoại của việc hợp thức hóa chuyện phá thai đã và đang gây ra những tác hại trong xã hội của chúng ta.”
Cô Bauer nhớ lại rằng: “Trong xã hội Hy Lạp cổ đại, những đứa trẻ bị dị tật đều bị xã hội ruồng bỏ. Chúng ta, những người sống tại nước Mỹ, tùy thuộc vào những thử nghiệm di truyền trước sinh sản là để đưa ra những quyết định mang tính cá nhân, còn ảnh hưởng về mặt xã hội, cũng chẳng khác gì so với Hy Lạp cổ cả.”
Cô nói, sự thật chính là, có rất nhiều cải cách về giáo dục lẫn y học nhằm cho phép những người bị tật bẩm sinh có thể sống lâu dài hơn và mạnh khỏe hơn là họ có thể so với 20 năm qua.
Tuy nhiên, Cô viết trong tâm trạng khôi hài châm biếm rằng: “Vị bác sĩ nhi khoa củ của bé Margaret vài năm trước đây đã nói với tôi rằng Ông vẫn thường hay có những bệnh nhân với Hội Chứng Down một cách đều đặn. Thì nay, Ông lại không có nữa. Và vị bác sĩ đó nói tiếp: Tôi tự hỏi, tất cả họ đi đâu rồi. Ở vùng phía Tây của thành phố L.A., họ đã không còn được sinh ra nữa.”