Một bài ca Ngợi khen Chúa Vũ trụ và Lịch sử Nhân loại
VATICAN 6/11/2002 (Zenit. org). - Đây là bản dịch bài diễn văn của Đức Gioan Phaolô II đọc trong buổi triều yết chung hôm nay trong Phòng Paul VI. Bài diễn văn, về Tv. 97(98), bằng tiếng Ý. * * *
1. Thánh vịnh 97(98), vừa mới công bố, thuộc vào loại thánh thi đã gặp trong cuộc hành trình thiêng liêng chúng ta đang thực hành dưới ánh sáng sách Thánh vịnh.
Đây là một bài thánh thi dâng lên Đức Chúa Vua vũ trụ và lịch sử (x. c. 6). Bài thánh thi được diễn tả như một "bài ca mới" (c. 1), trong ngôn ngữ kinh thánh, có nghĩa là một bài ca hoàn hảo, trọn vẹn, long trọng kèm theo nhạc điệu ngày lễ. Trên thực tế, thêm vào bài hát đồng ca, có khúc hạt cầm "dìu dặt" (x. c. 5), kèn và tù và (x. c. 6), mà còn một loại vỗ tay reo mừng vũ trụ (x. c. 8) được gợi lên.
Hơn nữa, tên của "Đức Chúa" vang dội nhiều lần (sáu lần), được kêu xin như "Chúa chúng ta" (c. 3) Do đó, Chúa ở tại trung tâm cảnh trí với tất cả vẻ uy nghi của Người, đang khi Người thực hiện ơn cứu độ trong lịch sử và được chờ đợi "cai trị" thế giới và muôn dân (c. 9). Động từ Do thái chỉ sự "phán xét" cũng có nghĩa là "cai trị": nên, hành động có hiệu quả của Đấng Tối Cao, sẽ mang lại hoà bình và công lý, được toàn thể trái đất chờ đợi.
2. Thánh vịnh mở đầu với sự cao rao việc Chúa can thiệp tại trung tâm lịch sử Israel (x. cc. 1-3). Những hình ảnh "tay mặt" và "cánh tay chí thánh" qui chiếu về Xuất hành, về sư giải phóng khỏi cảnh nô lệ bên Aicập (x. c. 1). Thay cho, giao ước với dân ưu tuyển được nhắc tới qua hai sự tuyệt hảo vĩ đại của Chúa: "tình yêu" và "tín nghĩa" (x. c, 3). Những dấu chỉ cứu độ này được mạc khải "cho các nước thấy" và "toàn cõi đất" (c. 2, 3), ngõ hầu toàn thể nhân loại sẽ được lôi kéo đến cùng Chúa Đấng Cứu độ và được mở ra đón nhận lời Người và công trình cứu độ của Người
3. Việc tiếp rước dành cho Đức Chúa, Đấng can thiệp trong lịch sử, được đánh dấu bằng sự ca ngợi đồng ca: thêm vào đàn nhạc và những bài ca trong Đền thờ Sion (x. cc. 5-6), vũ trụ cũng tham gia, làm thành một thứ đền thờ vũ trụ.
Có bốn người hát trong tóp ca khen vĩ đại này. Người thứ nhất là biển cả gầm vang, xem ra như là kẻ hát trầm kiên trì của bài thánh thi cao cả này (x. c. 7). Nó được tiếp theo bởi địa cầu và toàn thể thế giới (x. 4-7) với tất cả dân cư của nó, kết hợp trong sự hài hòa long trọng. Nhân cách hóa thứ ba là các sông ngòi, được coi như là những cánh tay biển cả, những con sống đó với những triều lên xuống nhiệp nhàng của nó, xem ra vổ tay reo mừng (x. c. 8). Sau cùng, có các đồi núi, xem ra nhảy mừng trước mặt Chúa, mặc dầu chúng là những tạo vật to lớn và oai vệ (x. c. 8; Tv. 28:6; 113[114]:6).
Vậy thì một đồng ca vĩ đại, chỉ có một mục đích: tán dương Đức Chúa, Vua và Đấng Phán xét. Như đã nhắc tới, trên thực tế, đoạn cuối Thánh vịnh, trình bày Chúa, " Đấng đến cai trị trái đất... theo công lý và lẽ công bằng" (tv 97[96): 9).
Đây là niềm hy vọng lớn của chúng ta và sự kêu cầu của chúng ta: "Nươc Cha trị đến!"--một nước hoà bình, công lý và an tịnh, sẽ tái lập sự hài hòa nguyên thủy của tạo vật.
4. Trong Thánh vịnh này, Tông đồ Phaolô đã nhận ra, với sự vui mừng sâu xa, một lời ngôn sứ nói về công việc của Chúa trong mầu nhiệm Chúa Kitô. Phaolô sử dụng câu 2 để diển tả chủ đề bức thư quan trọng ngài gởi cho người Roma: trong Tin Mừng "sự công chính của Thiên Chúa được mạc khải " (x. Rm 1:17), "được thể hiện" (x. Rm 3:21).
Sự giải thích của thánh Phaolô trao tặng cho Thánh vịnh một sự viên mãn lớn hơn về ý nghĩa. Đọc trong viễn ảnh Cược Ước, Thánh vịnh công bố Chúa cứu dân Người và tất cả các nước, thấy như vậy, phải khâm phục. Dầu sao, trong viễn ảnh Kitô giáo, Chúa thực thi việc cứu rỗi trong Chúa Kitô, người con Israel; tất cả các nước thấy Người và được mời hưởng nhờ sự cứu rỗi này, biết rằng Tin Mừng " sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin, trước là ngừoi Dothái, sau là người Hy lạp, " nghĩa là người dân ngoại (Rm 1:16). Hơn nữa, "toàn cõi đất này" không những xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta" (Tv 97[98]:3), nhưng lãnh nhận nó nữa.
5. Trong viễn tượng này, Origen, một văn sĩ Kitô hữu của thế kỷ thứ ba, trong một bản văn sau này được thánh Jerome trưng dẫn, giải thích"bài ca mới" của Thánh vịnh như là một sự cử hành trước về sự mới mẻ Kitô giáo của Đấng Cứu chuộc bị đóng đinh. Chúng ta bây giờ hãy theo giải thích này, giải thích pha lẫn bài ca tác giả Thánh vịnh với sự công bố tin mùng.
"Một bài ca mới là người Con Thiên Chúa chịu đóng đinh-- một sự không bao giờ nghe trước kia. Một thực tại mới phải có một bài ca mới. 'Hãy hát ngợi khen Chúa một bài ca mới. ' Kẻ đã chịu Thương khó, trên thực tế, là một con người, nhưng anh hát cho Chúa. Người chịu Thưong khó như một con người, nhưng cứu chuộc với tư cách Thiên Chúa. "Origen nói tiếp: Chúa Kitô "đã làm phép lạ giữa người Do thái. Người chữa lành kẻ tật nguyền, cho sạch những người phung, cho sống lại kẻ đã chết. Nhưng những ngôn sứ khác cũng làm như vậy. Người hoá một ít bánh thành một số nhiều, và cho vô số người ăn. Nhưng Elisha đã làm như vậy. Bây giờ, Người đã làm điều gì mới để đáng một bài ca mới? Anh muốn biết Người đã làm cái gì mới không? Thiên Chúa chết như một con người, nhờ vậy con người có sự sống, Con Thiên Chúa bị đóng đinh, để đưa chúng ta về trời" (74 Omelie sul libro dei Salmi [74 Bài giảng về sách các Thánh vịnh], Milan, pp. 309-310.
[Cuối buổi triều yết, Đức Thánh Cha nói tóm tắt bằng tiếng Anh:]
Anh chị em thân mến,
Thánh vịnh 97 là một bài ca ngợi khen Đức Chúa của vũ trụ và của lịch sử nhân loại. Thánh vịnh kêu gọi người ta, và hết tất cả tạo vật, vui mừng và công bố sự cao cả của Chúa. Trái đất và cư dân của nó, biển, sông ngòi và núi đồi, tất cả bày tỏ niềm vui của mình trước những việc lạ lùng Đức Chúa đã làm cho Dân Ưu tuyển của Người. Thánh vịnh kết thúc bằng một lời ghi chú nói về sự chờ đợi mãnh liệt: Đức Chúa sẽ đến để cai trị với công lý và xét xử với chân lý. Đó cũng là một niềm hy vọng chúng ta bày tỏ khi, trong kinh Lạy Cha, chúng ta đọc " Nước Cha trị đến!" Công lý của Chúa được mạc khải trong Chúa Kitô: : Tin Mừng là sức mạnh Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin (x. Rm 1: 16). Sự chết cứu chuộc của Người trên Thánh giá mang lại cho chúng ta lòng lành và lòng thương xót của Chúa. Đối với chúng ta, Thánh vịnh trở thành một bài ca mới bày tỏ sự biết ơn vì phần rỗi chúng ta.
VATICAN 6/11/2002 (Zenit. org). - Đây là bản dịch bài diễn văn của Đức Gioan Phaolô II đọc trong buổi triều yết chung hôm nay trong Phòng Paul VI. Bài diễn văn, về Tv. 97(98), bằng tiếng Ý. * * *
1. Thánh vịnh 97(98), vừa mới công bố, thuộc vào loại thánh thi đã gặp trong cuộc hành trình thiêng liêng chúng ta đang thực hành dưới ánh sáng sách Thánh vịnh.
Đây là một bài thánh thi dâng lên Đức Chúa Vua vũ trụ và lịch sử (x. c. 6). Bài thánh thi được diễn tả như một "bài ca mới" (c. 1), trong ngôn ngữ kinh thánh, có nghĩa là một bài ca hoàn hảo, trọn vẹn, long trọng kèm theo nhạc điệu ngày lễ. Trên thực tế, thêm vào bài hát đồng ca, có khúc hạt cầm "dìu dặt" (x. c. 5), kèn và tù và (x. c. 6), mà còn một loại vỗ tay reo mừng vũ trụ (x. c. 8) được gợi lên.
Hơn nữa, tên của "Đức Chúa" vang dội nhiều lần (sáu lần), được kêu xin như "Chúa chúng ta" (c. 3) Do đó, Chúa ở tại trung tâm cảnh trí với tất cả vẻ uy nghi của Người, đang khi Người thực hiện ơn cứu độ trong lịch sử và được chờ đợi "cai trị" thế giới và muôn dân (c. 9). Động từ Do thái chỉ sự "phán xét" cũng có nghĩa là "cai trị": nên, hành động có hiệu quả của Đấng Tối Cao, sẽ mang lại hoà bình và công lý, được toàn thể trái đất chờ đợi.
2. Thánh vịnh mở đầu với sự cao rao việc Chúa can thiệp tại trung tâm lịch sử Israel (x. cc. 1-3). Những hình ảnh "tay mặt" và "cánh tay chí thánh" qui chiếu về Xuất hành, về sư giải phóng khỏi cảnh nô lệ bên Aicập (x. c. 1). Thay cho, giao ước với dân ưu tuyển được nhắc tới qua hai sự tuyệt hảo vĩ đại của Chúa: "tình yêu" và "tín nghĩa" (x. c, 3). Những dấu chỉ cứu độ này được mạc khải "cho các nước thấy" và "toàn cõi đất" (c. 2, 3), ngõ hầu toàn thể nhân loại sẽ được lôi kéo đến cùng Chúa Đấng Cứu độ và được mở ra đón nhận lời Người và công trình cứu độ của Người
3. Việc tiếp rước dành cho Đức Chúa, Đấng can thiệp trong lịch sử, được đánh dấu bằng sự ca ngợi đồng ca: thêm vào đàn nhạc và những bài ca trong Đền thờ Sion (x. cc. 5-6), vũ trụ cũng tham gia, làm thành một thứ đền thờ vũ trụ.
Có bốn người hát trong tóp ca khen vĩ đại này. Người thứ nhất là biển cả gầm vang, xem ra như là kẻ hát trầm kiên trì của bài thánh thi cao cả này (x. c. 7). Nó được tiếp theo bởi địa cầu và toàn thể thế giới (x. 4-7) với tất cả dân cư của nó, kết hợp trong sự hài hòa long trọng. Nhân cách hóa thứ ba là các sông ngòi, được coi như là những cánh tay biển cả, những con sống đó với những triều lên xuống nhiệp nhàng của nó, xem ra vổ tay reo mừng (x. c. 8). Sau cùng, có các đồi núi, xem ra nhảy mừng trước mặt Chúa, mặc dầu chúng là những tạo vật to lớn và oai vệ (x. c. 8; Tv. 28:6; 113[114]:6).
Vậy thì một đồng ca vĩ đại, chỉ có một mục đích: tán dương Đức Chúa, Vua và Đấng Phán xét. Như đã nhắc tới, trên thực tế, đoạn cuối Thánh vịnh, trình bày Chúa, " Đấng đến cai trị trái đất... theo công lý và lẽ công bằng" (tv 97[96): 9).
Đây là niềm hy vọng lớn của chúng ta và sự kêu cầu của chúng ta: "Nươc Cha trị đến!"--một nước hoà bình, công lý và an tịnh, sẽ tái lập sự hài hòa nguyên thủy của tạo vật.
4. Trong Thánh vịnh này, Tông đồ Phaolô đã nhận ra, với sự vui mừng sâu xa, một lời ngôn sứ nói về công việc của Chúa trong mầu nhiệm Chúa Kitô. Phaolô sử dụng câu 2 để diển tả chủ đề bức thư quan trọng ngài gởi cho người Roma: trong Tin Mừng "sự công chính của Thiên Chúa được mạc khải " (x. Rm 1:17), "được thể hiện" (x. Rm 3:21).
Sự giải thích của thánh Phaolô trao tặng cho Thánh vịnh một sự viên mãn lớn hơn về ý nghĩa. Đọc trong viễn ảnh Cược Ước, Thánh vịnh công bố Chúa cứu dân Người và tất cả các nước, thấy như vậy, phải khâm phục. Dầu sao, trong viễn ảnh Kitô giáo, Chúa thực thi việc cứu rỗi trong Chúa Kitô, người con Israel; tất cả các nước thấy Người và được mời hưởng nhờ sự cứu rỗi này, biết rằng Tin Mừng " sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin, trước là ngừoi Dothái, sau là người Hy lạp, " nghĩa là người dân ngoại (Rm 1:16). Hơn nữa, "toàn cõi đất này" không những xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta" (Tv 97[98]:3), nhưng lãnh nhận nó nữa.
5. Trong viễn tượng này, Origen, một văn sĩ Kitô hữu của thế kỷ thứ ba, trong một bản văn sau này được thánh Jerome trưng dẫn, giải thích"bài ca mới" của Thánh vịnh như là một sự cử hành trước về sự mới mẻ Kitô giáo của Đấng Cứu chuộc bị đóng đinh. Chúng ta bây giờ hãy theo giải thích này, giải thích pha lẫn bài ca tác giả Thánh vịnh với sự công bố tin mùng.
"Một bài ca mới là người Con Thiên Chúa chịu đóng đinh-- một sự không bao giờ nghe trước kia. Một thực tại mới phải có một bài ca mới. 'Hãy hát ngợi khen Chúa một bài ca mới. ' Kẻ đã chịu Thương khó, trên thực tế, là một con người, nhưng anh hát cho Chúa. Người chịu Thưong khó như một con người, nhưng cứu chuộc với tư cách Thiên Chúa. "Origen nói tiếp: Chúa Kitô "đã làm phép lạ giữa người Do thái. Người chữa lành kẻ tật nguyền, cho sạch những người phung, cho sống lại kẻ đã chết. Nhưng những ngôn sứ khác cũng làm như vậy. Người hoá một ít bánh thành một số nhiều, và cho vô số người ăn. Nhưng Elisha đã làm như vậy. Bây giờ, Người đã làm điều gì mới để đáng một bài ca mới? Anh muốn biết Người đã làm cái gì mới không? Thiên Chúa chết như một con người, nhờ vậy con người có sự sống, Con Thiên Chúa bị đóng đinh, để đưa chúng ta về trời" (74 Omelie sul libro dei Salmi [74 Bài giảng về sách các Thánh vịnh], Milan, pp. 309-310.
[Cuối buổi triều yết, Đức Thánh Cha nói tóm tắt bằng tiếng Anh:]
Anh chị em thân mến,
Thánh vịnh 97 là một bài ca ngợi khen Đức Chúa của vũ trụ và của lịch sử nhân loại. Thánh vịnh kêu gọi người ta, và hết tất cả tạo vật, vui mừng và công bố sự cao cả của Chúa. Trái đất và cư dân của nó, biển, sông ngòi và núi đồi, tất cả bày tỏ niềm vui của mình trước những việc lạ lùng Đức Chúa đã làm cho Dân Ưu tuyển của Người. Thánh vịnh kết thúc bằng một lời ghi chú nói về sự chờ đợi mãnh liệt: Đức Chúa sẽ đến để cai trị với công lý và xét xử với chân lý. Đó cũng là một niềm hy vọng chúng ta bày tỏ khi, trong kinh Lạy Cha, chúng ta đọc " Nước Cha trị đến!" Công lý của Chúa được mạc khải trong Chúa Kitô: : Tin Mừng là sức mạnh Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin (x. Rm 1: 16). Sự chết cứu chuộc của Người trên Thánh giá mang lại cho chúng ta lòng lành và lòng thương xót của Chúa. Đối với chúng ta, Thánh vịnh trở thành một bài ca mới bày tỏ sự biết ơn vì phần rỗi chúng ta.