TƯỞNG MÌNH THẤY

“Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!”.
“Kiêu ngạo là căn bệnh của mắt tâm hồn; nó làm người ta tưởng mình sáng, trong khi họ ở trong bóng tối!” - Augustinô.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay nói đến căn bệnh của mắt tâm hồn. Vì thế, điều nguy hiểm không phải là không thấy, nhưng là ‘tưởng mình thấy’.
Một người mù từ thuở mới sinh được Chúa Giêsu chạm đến và anh được thấy. Nhưng phép lạ ấy lại khơi lên tranh cãi: đám đông bàn tán, cha mẹ anh sợ hãi, các biệt phái tra hỏi và kết án. Họ hỏi, ai đã mở mắt cho anh? Anh trả lời, “Người tên là Giêsu!”. Họ tiếp tục chất vấn, thậm chí mạt sát; nhưng chính lúc ấy, ánh sáng trong anh lại lớn dần. Mắt anh mở ra trong phút chốc; nhưng mắt đức tin mở ra qua cả một hành trình: thoạt đầu anh chỉ biết “Người tên là Giêsu”; rồi “Người là một ngôn sứ”; cuối cùng, gặp lại Ngài, anh sấp mình thưa, “Lạy Ngài, tôi tin!”. “Chúa mở mắt anh; sự thật mở linh hồn anh!” - Grêgôriô Cả.
Đang khi những người tưởng mình hiểu mọi sự lại đi theo hướng ngược lại. Họ không phủ nhận phép lạ, nhưng không muốn thấy điều phép lạ nói lên; vì ánh sáng Giêsu không chỉ mở mắt, mà còn phơi bày trái tim. Bởi thế, thay vì vui mừng với người được sáng mắt, họ lại cố chấp bảo vệ quan điểm - bi kịch của những kẻ ‘tưởng mình thấy’. “Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” - bài đọc một. Vì vậy, ánh sáng của Thiên Chúa không dừng ở đôi mắt, nhưng chiếu vào tâm hồn; và khi ánh sáng ấy chạm đến, con người được mời gọi “hãy ăn ở như con cái ánh sáng” - bài đọc hai.
Nhưng câu chuyện ấy không xa; nó đang xảy ra nơi chúng ta - những người quen với Lời Chúa, với nhà thờ, với việc đạo, đến mức tưởng mình thấy rõ mọi sự. Nhưng chính lúc đó, chúng ta có thể đánh mất sự đơn sơ của người mù - thừa nhận mình cần được mở mắt. Khi con người ngừng tìm kiếm ánh sáng, họ bắt đầu sống bằng những điều mình nghĩ là đúng. Đó là lúc căn bệnh âm thầm của những người ‘tưởng mình thấy’ bắt đầu lớn lên. Bóng tối nguy hiểm nhất là bóng tối tưởng mình đang ở trong ánh sáng. “Trở ngại lớn nhất của tri thức không phải là ngu dốt, nhưng là ảo tưởng mình hiểu biết!” - Daniel J. Boorstin.
Anh Chị em,
Chiêm ngắm Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra Ngài là Ánh Sáng thật. Ngài đến không để kết án, nhưng để mở mắt con người; không chỉ nói về ánh sáng, nhưng trao ánh sáng. Và đỉnh cao của ánh sáng ấy là thập giá: nơi tưởng như bóng tối đã thắng, nhưng chính tại đó ơn cứu độ bừng lên. Vì thế, “kẻ xem thấy lại nên đui mù” không chỉ là một lời cảnh báo, mà còn là một lời mời gọi. Ai dám nhận mình mù, người ấy có thể được mở mắt; ai khép kín trong sự tự mãn, người ấy có nguy cơ rơi vào bóng tối mà không hay biết. Chỉ khi dám nhận mình mù, con người mới bắt đầu nhìn thấy!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin chữa lành đôi mắt tâm hồn con; đừng để con tưởng mình đã thấy, trong khi lòng còn ở trong bóng tối!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

“Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!”.
“Kiêu ngạo là căn bệnh của mắt tâm hồn; nó làm người ta tưởng mình sáng, trong khi họ ở trong bóng tối!” - Augustinô.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay nói đến căn bệnh của mắt tâm hồn. Vì thế, điều nguy hiểm không phải là không thấy, nhưng là ‘tưởng mình thấy’.
Một người mù từ thuở mới sinh được Chúa Giêsu chạm đến và anh được thấy. Nhưng phép lạ ấy lại khơi lên tranh cãi: đám đông bàn tán, cha mẹ anh sợ hãi, các biệt phái tra hỏi và kết án. Họ hỏi, ai đã mở mắt cho anh? Anh trả lời, “Người tên là Giêsu!”. Họ tiếp tục chất vấn, thậm chí mạt sát; nhưng chính lúc ấy, ánh sáng trong anh lại lớn dần. Mắt anh mở ra trong phút chốc; nhưng mắt đức tin mở ra qua cả một hành trình: thoạt đầu anh chỉ biết “Người tên là Giêsu”; rồi “Người là một ngôn sứ”; cuối cùng, gặp lại Ngài, anh sấp mình thưa, “Lạy Ngài, tôi tin!”. “Chúa mở mắt anh; sự thật mở linh hồn anh!” - Grêgôriô Cả.
Đang khi những người tưởng mình hiểu mọi sự lại đi theo hướng ngược lại. Họ không phủ nhận phép lạ, nhưng không muốn thấy điều phép lạ nói lên; vì ánh sáng Giêsu không chỉ mở mắt, mà còn phơi bày trái tim. Bởi thế, thay vì vui mừng với người được sáng mắt, họ lại cố chấp bảo vệ quan điểm - bi kịch của những kẻ ‘tưởng mình thấy’. “Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” - bài đọc một. Vì vậy, ánh sáng của Thiên Chúa không dừng ở đôi mắt, nhưng chiếu vào tâm hồn; và khi ánh sáng ấy chạm đến, con người được mời gọi “hãy ăn ở như con cái ánh sáng” - bài đọc hai.
Nhưng câu chuyện ấy không xa; nó đang xảy ra nơi chúng ta - những người quen với Lời Chúa, với nhà thờ, với việc đạo, đến mức tưởng mình thấy rõ mọi sự. Nhưng chính lúc đó, chúng ta có thể đánh mất sự đơn sơ của người mù - thừa nhận mình cần được mở mắt. Khi con người ngừng tìm kiếm ánh sáng, họ bắt đầu sống bằng những điều mình nghĩ là đúng. Đó là lúc căn bệnh âm thầm của những người ‘tưởng mình thấy’ bắt đầu lớn lên. Bóng tối nguy hiểm nhất là bóng tối tưởng mình đang ở trong ánh sáng. “Trở ngại lớn nhất của tri thức không phải là ngu dốt, nhưng là ảo tưởng mình hiểu biết!” - Daniel J. Boorstin.
Anh Chị em,
Chiêm ngắm Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra Ngài là Ánh Sáng thật. Ngài đến không để kết án, nhưng để mở mắt con người; không chỉ nói về ánh sáng, nhưng trao ánh sáng. Và đỉnh cao của ánh sáng ấy là thập giá: nơi tưởng như bóng tối đã thắng, nhưng chính tại đó ơn cứu độ bừng lên. Vì thế, “kẻ xem thấy lại nên đui mù” không chỉ là một lời cảnh báo, mà còn là một lời mời gọi. Ai dám nhận mình mù, người ấy có thể được mở mắt; ai khép kín trong sự tự mãn, người ấy có nguy cơ rơi vào bóng tối mà không hay biết. Chỉ khi dám nhận mình mù, con người mới bắt đầu nhìn thấy!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin chữa lành đôi mắt tâm hồn con; đừng để con tưởng mình đã thấy, trong khi lòng còn ở trong bóng tối!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)