1. Tổng thống Trump lại cảnh báo NATO về “tương lai rất tồi tệ” nếu các đồng minh không bảo đảm an ninh eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump cảnh báo các đồng minh NATO rằng họ sẽ phải đối mặt với một “tương lai rất tồi tệ” nếu từ chối giúp bảo đảm an ninh eo biển Hormuz, đồng thời thúc giục Âu Châu ủng hộ nỗ lực của Mỹ nhằm mở lại hành lang hàng hải quan trọng này.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times được công bố hôm Thứ Hai, 16 Tháng Ba, Tổng thống Trump nói rằng các quốc gia hưởng lợi từ việc vận chuyển dầu qua vùng Vịnh nên giúp bảo vệ tuyến đường thủy này.

Cuối tháng trước, Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống lại Iran, gây ra sự trả đũa trong khu vực từ Tehran. Chế độ Iran đã đáp trả bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz, đẩy giá dầu trên toàn thế giới tăng cao và nhằm tạo áp lực kinh tế lớn lên Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để buộc họ phải nhượng bộ.

“Điều hợp lý là những người được hưởng lợi từ eo biển này sẽ giúp bảo đảm không có điều gì xấu xảy ra ở đó,” Tổng thống Trump nói. “Nếu không có phản hồi hoặc nếu đó là phản hồi tiêu cực, tôi nghĩ điều đó sẽ rất tồi tệ cho tương lai của NATO.”

Tổng thống Trump nói các đồng minh có thể đóng góp các phương tiện hải quân như tàu quét mìn - loại tàu mà Âu Châu có nhiều hơn hẳn so với Mỹ. “Bất cứ điều gì cần thiết”, ông nói khi được hỏi Washington mong đợi sự giúp đỡ gì. Trong những ngày gần đây, ông đã nhắc đến Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Nam Hàn và Anh là những quốc gia mà ông kỳ vọng sẽ hỗ trợ ở vùng Vịnh.

Những phát ngôn này làm sống lại lời chỉ trích lâu nay của Tổng thống Trump đối với NATO. Ông nói: “Chúng tôi đã rất tử tế”, lập luận rằng Mỹ đã giúp đỡ các đồng minh Âu Châu trong vấn đề Ukraine và giờ mong nhận được sự hỗ trợ đáp lại.

Các chính phủ Âu Châu đã phản ứng thận trọng trước áp lực dai dẳng của Tổng thống Trump nhằm giúp ông mở lại eo biển. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết ông “rất hoài nghi” rằng việc mở rộng sứ mệnh hải quân của Liên Hiệp Âu Châu sẽ cải thiện an ninh.

Các Ngoại trưởng Liên Hiệp Âu Châu đã họp tại Brussels vào thứ Hai để thảo luận về đề xuất của nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại Liên Hiệp Âu Châu, Kaja Kallas, về việc triển khai thêm tàu cho sứ mệnh hàng hải của khối.

Tổng thống Trump cũng thúc giục Trung Quốc giúp gỡ tắc nghẽn eo biển trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối tháng này, đồng thời cảnh báo chuyến đi Bắc Kinh của ông có thể bị trì hoãn.

Eo biển Hormuz vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ toàn cầu, làm tăng thêm tầm quan trọng của việc này đối với các đồng minh Âu Châu khi Tổng thống Trump thúc ép NATO đóng vai trò lớn hơn trong việc duy trì sự thông suốt của eo biển.

[Politico: Trump warns NATO (again) of ‘very bad future’ if allies don’t secure Strait of Hormuz]

2. Nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran đưa ra tuyên bố mới trong bối cảnh vẫn còn nhiều nghi vấn về sức khỏe của ông.

Một tuyên bố mới đã được đưa ra nhân danh Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, vào tối Thứ Hai, 16 Tháng Ba, giữa những câu hỏi dai dẳng về tung tích và sức khỏe của ông, khi ông vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức.

Thông cáo ngắn gọn, được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, chỉ đơn giản nói rằng tất cả những người trước đây được cha ông, cố giáo chủ Ali Khamenei, bổ nhiệm vào các vị trí trong chính phủ sẽ vẫn giữ chức vụ và nên “tiếp tục công việc của mình”.

Khamenei cũng bổ nhiệm cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng, Tướng Mohsen Rezaei, làm cố vấn quân sự.

Mojtaba Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn thay thế cha mình, người đã thiệt mạng trong đợt không kích đầu tiên của Mỹ và Israel vào Iran, sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến. Tuần trước, một tuyên bố được đưa ra dưới tên ông, được truyền thông nhà nước đăng tải, thề sẽ “trả thù cho máu” của những người Iran thiệt mạng trong các cuộc không kích.

Đây là tuyên bố công khai đầu tiên của Khamenei con kể từ khi ông lên nắm quyền lãnh đạo tối cao vài ngày trước đó. Đài truyền hình nhà nước không đưa ra lời giải thích nào về lý do tại sao những phát biểu này lại được người dẫn chương trình đọc lên thay vì được trình bày dưới dạng video hoặc âm thanh.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai cho rằng vẫn chưa rõ liệu nhà lãnh đạo mới của Iran “đã chết hay chưa”.

“Chúng tôi không biết… liệu ông ấy còn sống hay đã chết,” Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc.

“Nhiều người nói rằng anh ta bị biến dạng rất nặng. Họ nói rằng anh ta đã mất một chân, và anh ta bị thương rất nặng. Những người khác thì nói anh ta đã chết. Không ai nói rằng anh ta hoàn toàn khỏe mạnh. Anh ta vẫn chưa nói được lời nào,” ông nói.

Tổng thống Trump nói thêm: “Chúng ta không biết mình đang đối phó với ai ở Iran. Chúng ta không biết lãnh đạo của họ là ai.”

CIA đang trao giải thưởng 10 triệu đô la cho ai biết tung tích của Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Hôm Chúa Nhật, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng Khamenei “có sức khỏe tuyệt vời” và vẫn “kiểm soát được tình hình, và đang tại vị trí của mình”.

Hai ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định rằng Khamenei “bị thương và có khả năng bị biến dạng.”

Truyền thông nhà nước Iran thừa nhận rằng Khamenei đã bị thương trong cuộc tấn công ngày 28 tháng 2 khiến cha, vợ, con trai và anh rể của ông thiệt mạng, nhưng mức độ thương tích của ông vẫn chưa rõ ràng vì ông vẫn đang ở trong tình trạng cách ly.

Đoạn ghi âm bị rò rỉ do tờ The Telegraph thu được và công bố hôm thứ Hai khẳng định rằng Khamenei đã thoát chết trong gang tấc sau cuộc không kích khi bước ra khỏi dinh thự của mình vài phút trước khi hỏa tiễn bắn trúng khu phức hợp.

Đoạn ghi âm được tường trình chứa những phát biểu của Mazaher Hosseini, nhà lãnh đạo bộ phận lễ tân trong văn phòng của cố lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, được ông đọc trước các giáo sĩ cao cấp và các chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tại một cuộc họp ngày 12 tháng 3 ở Tehran.

Theo Hosseini, Mojtaba đã bước vào sân của khu nhà ngay trước khi Israel tấn công khu dân cư này lúc 9 giờ 32 phút sáng giờ địa phương.

“Ý Chúa là Mojtaba phải ra sân làm việc gì đó rồi quay về,” Hosseini nói trong đoạn ghi âm bằng tiếng Ba Tư. “Ông ấy đang ở ngoài và đang đi lên lầu thì họ bắn hỏa tiễn vào tòa nhà.”

Theo Hosseini, Mojtaba Khamenei chỉ bị “thương nhẹ ở chân” trong cuộc tấn công khiến nhiều thành viên gia đình ông thiệt mạng.

[Times Of Israel: Iran’s new supreme leader issues fresh statement as questions linger over his health]

3. Sau khi chỉ trích các đồng minh, giờ đây Tổng thống Trump lại muốn họ giúp đỡ. Ngoại trừ Ukraine.

Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc Hội Ukraine, cho biết ông ngạc nhiên vì sau nhiều tháng chỉ trích các đồng minh Âu Châu, Tổng thống Donald Trump đột nhiên tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ; nhưng lại kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của Ukraine, là nước có khả năng giúp nhiều nhất.

Ông đã chính thức lên tiếng yêu cầu các nước đưa chiến hạm đến giúp. Nhưng không ai vội vàng điều chiến hạm đến mở lại eo biển Hormuz trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra giữa Washington và Iran, ngay cả khi Tổng thống Trump cảnh báo rằng việc thiếu hành động sẽ “rất tồi tệ” đối với tương lai của NATO.

Đáp lại lời đe dọa của Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Đức, Johann Wadephul nói: “Tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn rằng Mỹ và Israel đã không tham khảo ý kiến chúng tôi trước chiến tranh, và Washington đã tuyên bố rõ ràng ngay từ đầu cuộc chiến rằng sự hỗ trợ của Âu Châu là không cần thiết và cũng không được mong muốn. Tổng thống Trump nên ghi nhớ điều đó”.

Merezhko nhận thấy một xu hướng đang nổi lên. Đó là “Thực hiện các hành động đơn phương mà không cần sự đồng thuận của các đồng minh, sau đó dùng áp lực để buộc họ ủng hộ hành động đó,” — đó là đường lối của Tổng thống Trump.

Điều trớ trêu hơn nữa là, Tổng thống Trump đã bác bỏ lời đề nghị hỗ trợ từ đối tác duy nhất nhanh chóng giúp tăng cường khả năng phòng thủ máy bay điều khiển từ xa trước các cuộc tấn công của Iran - đó là Ukraine.

Đối với người Ukraine, phản ứng của Tổng thống Trump không có gì đáng ngạc nhiên.

Tổng thống Trump đang thể hiện đúng bản chất của mình ở đây. Việc chấp nhận sự giúp đỡ từ Tổng thống Volodymyr Zelenskiy sẽ khá khó xử đối với Tổng thống Trump vì ông ấy vẫn tiếp tục khẳng định rằng Ukraine không có quân bài chủ chốt”

Trong 14 tháng cầm quyền, Tổng thống Trump đã gây nghi ngờ về cam kết của mình đối với Điều 5 và hạ thấp vai trò của các binh sĩ đồng minh trong cuộc chiến ở Afghanistan. Ông đe dọa sáp nhập Greenland - lãnh thổ của một đồng minh NATO - và sau đó áp thuế đối với các quốc gia phản đối động thái này.

Lãnh đạo Mỹ cũng nhiều lần khẳng định rằng cuộc chiến Nga-Ukraine chủ yếu là trách nhiệm của Âu Châu, đồng thời cắt giảm mạnh viện trợ cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Giờ đây, Mỹ và Israel đã phát động chiến tranh với Iran mà không tham khảo ý kiến các đồng minh Âu Châu — ngay cả khi cú sốc năng lượng sau đó có khả năng gây tác động kinh tế đến Âu Châu.

Ngày 7 tháng 3, Tổng thống Trump chế giễu Anh vì đã đặt hai Hàng Không Mẫu Hạm của mình trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, nói rằng, “Chúng ta không cần những người tham gia vào các cuộc chiến sau khi chúng ta đã giành chiến thắng!” Ông đã giành chiến thắng rồi vậy thì giờ đây tại sao ông lại phải nhờ các đồng minh đến giúp.

Mới tuần này, ông Trump đã thay đổi lập trường, kêu gọi Luân Đôn, cũng như Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản và Nam Hàn, gửi chiến hạm và mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường quan trọng cho khoảng 20% giao dịch dầu mỏ toàn cầu.

Mặc dù Anh và một số đồng minh Âu Châu cho biết họ đang thảo luận về các phương án mở lại eo biển, nhưng chưa ai đồng ý tham gia vào cuộc chiến của Washington.

Các đồng minh chỉ đồng ý tăng cường nỗ lực để bảo đảm an ninh bổ sung ở Địa Trung Hải và thẳng thừng bác bỏ khả năng NATO dính líu vào. Họ nói: “Chúng tôi nhận thức được rằng các đồng minh riêng lẻ đang thảo luận với Mỹ và các nước khác về những việc họ có thể làm thêm, bao gồm cả trong bối cảnh an ninh ở eo biển Hormuz.”

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã tóm tắt tình hình một cách thẳng thắn hơn: “Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi. Một cuộc chiến bất hợp pháp theo luật quốc tế, vi hiến theo luật pháp Hoa Kỳ và trái với lợi ích kinh tế và an ninh của Âu Châu không phải là cuộc chiến mà các quốc gia Âu Châu nên viện trợ mà không cần cân nhắc kỹ lưỡng”.

Tuy nhiên, những lời cảnh báo của Tổng thống Trump về NATO lại đánh vào nỗi bất an của Âu Châu.

Tổng thống Trump hiểu rất rõ nỗi lo sợ của các đồng minh NATO rằng liên minh sẽ tan rã, và ông ấy lợi dụng “sự nhạy cảm này để giành lợi thế bất cứ khi nào có thể.”

Tổng thống Mỹ đã viện dẫn các cam kết của NATO để biện minh cho cuộc chiến với Iran, mặc dù nguyên tắc phòng thủ tập thể, được quy định trong Điều 5, liên quan đến phòng thủ chứ không phải chiến tranh tấn công.

Mặc dù những lời đe dọa của Tổng thống Trump đối với NATO làm phức tạp thêm vấn đề, nhưng chúng không làm thay đổi logic cơ bản.

Merezhko cảnh báo: “Nếu các nhà lãnh đạo Âu Châu quyết định giúp đỡ vấn đề eo biển Hormuz mà không nhận được bất kỳ nhượng bộ nào… họ sẽ tiếp tục bị cuốn vào các cuộc xung đột mà họ không được tham khảo ý kiến, không được bồi thường và đi ngược lại lợi ích của họ”.

“Các nhà lãnh đạo Âu Châu nên cân nhắc việc chỉ gửi viện trợ sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, không phải để trừng phạt Washington, mà để hướng tới một mối quan hệ mà trong đó chiến tranh đơn phương và lời kêu gọi giúp đỡ sau đó là không thể xảy ra”.

Merezhko cũng lưu ý rằng việc điều chiến hạm đến eo biển Hormuz có lẽ chỉ mang tính chất tuyên truyền khoa trương. “Bất kể chiến hạm của anh to đến cỡ nào, trang bị hùng hậu đến đâu, chỉ cần một chiếc Shahed lao thẳng vào là xong.” Theo ông, đó có lẽ là lý do chính yếu các đồng minh không muốn tham gia vào kế hoạch viễn tưởng của Tổng thống Trump.

Liên quan đến vấn đề máy bay điều khiển từ xa, Ukraine là nước có chuyên môn nhất trong lãnh vực này. Nhưng oái oăm là đối với Tổng thống Trump việc nhận viện trợ từ Ukraine được xem là dấu hiệu của sự yếu kém.

Trong bối cảnh Tổng thống Trump đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác khác, việc từ chối lời đề nghị công khai của Kyiv về việc tăng cường an ninh ở Trung Đông càng trở nên khó hiểu hơn.

Ukraine, quốc gia thường xuyên phải đối mặt với các cuộc tấn công của Nga bằng hàng trăm máy bay điều khiển từ xa Shahed do Iran thiết kế, đã cử các chuyên gia và máy bay điều khiển từ xa đánh chặn của mình để giúp chống lại các cuộc tấn công của Iran.

Trong khi Tổng thống Zelenskiy nói rằng, theo yêu cầu của Washington, Kyiv cũng đã cử các đội của mình đến giúp bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan, thì Tổng thống Trump lại tuyên bố rằng không cần đến sự hỗ trợ như vậy.

“Chúng tôi hiểu biết về máy bay điều khiển từ xa hơn bất kỳ ai. Thực tế, chúng tôi có những chiếc máy bay điều khiển từ xa tốt nhất thế giới”, Tổng thống Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News được công bố vào ngày 13 tháng 3.

Ông Trump nói thêm: “Người cuối cùng chúng ta cần giúp đỡ là Tổng thống Zelenskiy”, đồng thời cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, và cho rằng Putin “sẵn sàng đạt được thỏa thuận”.

Nga, quốc gia đã nhiều lần bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine và tiếp tục thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ của mình, đã nhanh chóng ủng hộ những lời chỉ trích của Tổng thống Trump đối với Tổng thống Zelenskiy.

Đã đến lúc phải chấp nhận sự thật rằng đối với Tổng thống Trump, việc tìm kiếm sự giúp đỡ là dấu hiệu của sự yếu đuối.

“Đồng thời, chúng tôi biết rằng nhiều quân nhân của chúng tôi hiện đang và sẽ tiếp tục làm việc với cả Hoa Kỳ và các đối tác của nước này ở Trung Đông,”

Để kết luận, Ông nhấn mạnh rằng về những tuyên bố công khai của Tổng thống Trump: “Điều quan trọng cần hiểu là trong chính quyền Tổng thống Trump, việc thể hiện quan điểm trước công chúng thường chỉ được coi là một yếu tố của trò chơi chính trị — một yếu tố dễ thay đổi nhất.”

[Kyiv Independent: After bashing allies, Trump now wants their help. Except for Ukraine]

4. Đức nói với Tổng thống Trump: Đây ‘không phải là cuộc chiến của NATO’

Chính phủ Đức đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc các đồng minh NATO giúp bảo đảm an ninh eo biển Hormuz, tuyên bố rằng liên minh này không có vai trò gì trong cuộc chiến.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết cuộc chiến ở Iran không liên quan gì đến NATO, đồng thời khẳng định Đức sẽ không tham gia vào cuộc chiến cũng như không can thiệp vào việc giữ cho eo biển Hormuz thông thoáng bằng biện pháp quân sự.

“Chừng nào cuộc chiến này còn tiếp diễn, chúng tôi sẽ không tham gia, ngay cả trong bất kỳ nỗ lực nào nhằm giữ cho eo biển Hormuz thông thoáng bằng biện pháp quân sự”, ông nói.

Ngoại trưởng Wadephul cho biết Đức không thấy liên minh quốc phòng NATO có vai trò gì trong việc giải quyết tình trạng Iran phong tỏa eo biển Hormuz.

“Tôi không thấy NATO đã đưa ra bất kỳ quyết định nào theo hướng này hoặc có thể chịu trách nhiệm về eo biển Hormuz”, ông Wadephul phát biểu trước cuộc họp của Hội đồng Ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu tại Brussels.

Tổng thống Trump đã cảnh báo các đồng minh NATO rằng họ sẽ phải đối mặt với một “tương lai rất tồi tệ” nếu từ chối giúp bảo đảm an ninh eo biển Hormuz, đồng thời thúc giục Âu Châu ủng hộ nỗ lực của Mỹ nhằm mở lại hành lang hàng hải quan trọng này.

Chính phủ Đức tuyên bố sẽ không hỗ trợ nỗ lực đó chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn.

Ông Wadephul nói: “Chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn, sẽ không có sự can thiệp nào, ngay cả trong phương án giữ eo biển Hormuz thông thoáng bằng biện pháp quân sự”. Ông cũng cho biết thêm rằng ông không hề hay biết về yêu cầu chính thức nào từ chính phủ Mỹ gửi đến Đức để tham gia vào nhiệm vụ như vậy.

Ông nói: “Tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn rằng Mỹ và Israel đã không tham khảo ý kiến chúng tôi trước chiến tranh, và Washington đã tuyên bố rõ ràng ngay từ đầu cuộc chiến rằng sự hỗ trợ của Âu Châu là không cần thiết và cũng không được mong muốn”.

Ban đầu, Thủ tướng Merz của Đức ủng hộ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran mạnh mẽ hơn nhiều so với các đồng nghiệp Âu Châu khác.

Trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu khác lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel là bất hợp pháp, Thủ tướng Merz đã đến Phòng Bầu dục và nói với Tổng thống Trump rằng ông “cùng quan điểm” về sự cần thiết phải lật đổ chế độ ở Tehran.

Nhưng khi cuộc chiến kéo dài và những tác động về kinh tế và an ninh của cuộc chiến đối với nền kinh tế lớn nhất của Liên Hiệp Âu Châu ngày càng rõ ràng, Merz đã công khai chỉ trích các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhiều hơn, bày tỏ lo ngại rằng Tổng thống Trump không có chiến lược rút lui nào để chấm dứt cuộc chiến ở Vịnh Ba Tư.

Thủ tướng Merz nhấn mạnh rằng: “Lập trường của Đức luôn là chúng tôi đồng ý về nguyên tắc với mục tiêu, đó là thay đổi tình hình chính trị ở Iran để tạo điều kiện thuận lợi cho một giải pháp hòa bình cho khu vực. Tuy nhiên - và đây là điểm thứ hai, cũng không kém phần quan trọng - chúng tôi ngày càng có nhiều câu hỏi về con đường đúng đắn để đạt được mục tiêu này.”

[Politico: Germany to Trump: This is ‘not NATO’s war’]

5. Máy bay điều khiển từ xa của Ukraine được tường trình đã tấn công kho chứa dầu ở vùng Krasnodar Krai của Nga.

Theo kênh tin tức Exilenova Plus trên Telegram, dẫn lời người dân địa phương, máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu của Nga ở Labinsk, tỉnh Krasnodar, vào đêm 16 tháng 3, gây ra hỏa hoạn tại địa điểm này.

Trước vụ tấn công được báo cáo, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã bắn hạ 28 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trên lãnh thổ Nga vào cuối ngày 15 tháng 3.

Labinsk nằm cách Crimea bị tạm chiếm khoảng 345 km về phía đông nam và cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát gần Orikhiv, tỉnh Zaporizhzhia khoảng 500 km.

Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm nhằm làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của Mạc Tư Khoa trong bối cảnh Điện Cẩm Linh tiến hành cuộc xâm lược Ukraine.

Kyiv coi các cơ sở dầu mỏ là mục tiêu quân sự hợp lệ vì chúng trực tiếp tài trợ cho cuộc chiến của Nga.

Chỉ một ngày trước đó, lực lượng Ukraine được tường trình đã tấn công trạm bơm dầu Tikhoretsk ở vùng Krasnodar Krai của Nga vào đêm 15 tháng 3, theo các kênh truyền thông Telegram của Nga đưa tin.

Ngày 14 tháng 3, máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Afipsky, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn ở vùng Krasnodar Krai của Nga, theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Giới chức cũng báo cáo một vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa riêng biệt nhằm vào cơ sở cảng Kavkaz ở vùng Krasnodar Krai của Nga, khiến ba người bị thương và một tàu kỹ thuật bị hư hại sau khi mảnh vỡ máy bay điều khiển từ xa rơi xuống khu phức hợp bến tàu.

“Cả hai cơ sở này đều tham gia vào việc cung cấp cho quân đội Nga”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong một tuyên bố.

[Kyiv Independent: Ukrainian drones reportedly strike oil depot in Russia's Krasnodar Krai]

6. Nga và Tổng thống Trump cùng chung quan điểm đổ lỗi cho Tổng thống Zelenskiy về việc các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ.

Ngày 16 tháng 3, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov đã nhắc lại những lời chỉ trích của Tổng thống Donald Trump, cáo buộc Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cản trở các nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine.

Những phát biểu này làm nổi bật áp lực ngày càng tăng từ cả Mạc Tư Khoa và Washington đối với Kyiv nhằm buộc nước này chấp nhận những yêu cầu tối đa của Nga, ngay cả khi các quan chức Ukraine khẳng định họ ủng hộ lệnh ngừng bắn và một giải pháp toàn diện không đòi hỏi phải nhượng lại lãnh thổ mà không cần giao tranh.

Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh nói với các phóng viên rằng Tổng thống Trump đang thúc giục Tổng thống Zelenskiy đạt được thỏa thuận, đồng thời cho rằng Kyiv đã trở thành “trở ngại chính” trong quá trình đàm phán.

Ông nói: “Từ những tuyên bố của Tổng thống Trump có thể thấy rằng phía Ukraine là trở ngại chính”.

Những bình luận này được đưa ra sau cuộc phỏng vấn của Tổng thống Trump với NBC News, trong đó ông bày tỏ sự ngạc nhiên khi Tổng thống Zelenskiy “không muốn” đạt được thỏa thuận và cho rằng Putin đã sẵn sàng.

“Hãy bảo Tổng thống Zelenskiy đạt được thỏa thuận vì Putin đã sẵn sàng thỏa thuận,” ông nói.

Kyiv đã nhiều lần bác bỏ yêu cầu của Nga về việc lực lượng Ukraine rút khỏi các vị trí phòng thủ kiên cố ở miền đông Ukraine - thuộc tỉnh Donetsk - như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào.

Nga đã cố gắng giành quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược năm 2014, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể chiếm được toàn bộ khu vực này. Các quan chức Ukraine cho biết Mạc Tư Khoa hiện đang cố gắng sử dụng áp lực ngoại giao để đạt được những gì họ chưa giành được trên chiến trường.

Việc tranh giành quyền kiểm soát khu vực đã trở thành điểm mấu chốt chính trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh sự không chắc chắn bao trùm công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Ukraine, Nga và Hoa Kỳ. Các cuộc đàm phán đã trở nên phức tạp hơn do căng thẳng leo thang ở Trung Đông sau các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Tổng thống Zelenskiy cho rằng tình hình an ninh ngày càng xấu đi do xung đột với Iran đã hạn chế khả năng đi lại và duy trì các hoạt động ngoại giao của các phái viên Mỹ.

Ông nói: “Tình hình chiến tranh và an ninh hiện tại không cho phép các phái viên của Tổng thống Trump rời khỏi Mỹ vào lúc này”.

Thời điểm và thể thức của cuộc họp mới vẫn chưa rõ ràng. Một nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết với tờ Kyiv Independent rằng cuộc họp có thể diễn ra ngay trong tuần này.

Ông Peskov cho biết Nga vẫn sẵn sàng tiếp tục tiến trình đàm phán và bày tỏ tin tưởng rằng một vòng đàm phán mới có thể diễn ra “trong tương lai gần”.

Nếu được tổ chức, cuộc gặp này sẽ đánh dấu vòng đàm phán thứ tư do Mỹ làm trung gian giữa Ukraine và Nga kể từ tháng Giêng — và là vòng đàm phán đầu tiên được tiến hành trong suốt cuộc xung đột ở Trung Đông.

[Kyiv Independent: Russia, Trump find common ground in blaming Zelensky for stalled peace talks]

7. Keir Starmer cảnh báo việc mở cửa eo biển Hormuz sẽ không dễ dàng.

Hôm thứ Hai, Keir Starmer cảnh báo rằng việc mở cửa eo biển Hormuz sẽ không dễ dàng sau khi Ông Donald Trump yêu cầu các đồng minh gửi tàu chiến đến khu vực này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Downing Street, Thủ tướng Anh cho biết ông đang làm việc với các quốc gia Âu Châu để xây dựng một kế hoạch “khả thi” nhằm bảo đảm an toàn cho việc vận chuyển tàu chở dầu trong cuộc chiến ở Trung Đông.

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh cho biết nước Anh sẽ không “bị lôi kéo vào cuộc chiến rộng lớn hơn” hơn hai tuần sau khi Mỹ và Israel lần đầu tiên tiến hành các cuộc tấn công vào Iran.

Tổng thống Mỹ đã kêu gọi Anh, Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản và Nam Hàn cùng tham gia “nỗ lực chung” để bảo đảm an ninh cho điểm nghẽn giao thông quan trọng, nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, Tổng thống Trump cảnh báo rằng việc không đáp lại yêu cầu của ông sẽ “gây ra hậu quả rất tồi tệ cho tương lai của NATO”.

Ông Starmer cho rằng cách duy nhất để bảo đảm sự ổn định trên thị trường dầu mỏ là mở lại eo biển Hormuz - nhưng ông nói thêm: “Đó không phải là một nhiệm vụ đơn giản.”

“Vì vậy, chúng tôi đang hợp tác với tất cả các đồng minh, bao gồm cả các đối tác Âu Châu, để cùng nhau xây dựng một kế hoạch chung khả thi nhằm khôi phục tự do hàng hải trong khu vực nhanh nhất có thể và giảm thiểu tác động kinh tế.”

Ông Starmer bác bỏ ý kiến cho rằng bất kỳ kế hoạch nào sẽ liên quan đến NATO. Ông nói: “Tôi xin nói rõ, đó sẽ không phải là, và chưa bao giờ được xem xét là, một nhiệm vụ của NATO”. Thủ tướng Anh cho biết ông đang xem xét một liên minh các đối tác trên khắp Âu Châu, vùng Vịnh và Hoa Kỳ.

Cuộc xung đột Iran đã gây ra căng thẳng lớn trong mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Starmer sau khi Luân Đôn bác bỏ yêu cầu của Tòa Bạch Ốc về việc sử dụng các căn cứ của Anh trong đợt không kích đầu tiên.

Ông Starmer nói với các phóng viên rằng ông đã thảo luận về eo biển với Tổng thống Trump trong một cuộc điện thoại kéo dài 15 phút hôm Chúa Nhật, một cuộc thảo luận mà ông mô tả là “hoàn toàn tốt đẹp”.

Ông Starmer cũng tận dụng cuộc họp báo để bảo đảm rằng chính phủ Anh sẽ hỗ trợ để đối phó với tình trạng giá dầu tăng vọt.

Ý cho rằng ngoại giao là cách duy nhất để giải quyết khủng hoảng Hormuz.

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho rằng ngoại giao là con đường đúng đắn để giải quyết cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz và không có nhiệm vụ hải quân nào mà Ý tham gia có thể mở rộng đến khu vực này.

“Về vấn đề eo biển Hormuz, tôi tin rằng ngoại giao cần phải được ưu tiên,” ông Tajani nói với các phóng viên bên lề một cuộc họp ở Brussels.

Ý tham gia các nhiệm vụ hải quân phòng thủ ở Biển Đỏ, “nhưng tôi không thấy bất kỳ nhiệm vụ nào có thể mở rộng đến eo biển Hormuz”, ông nói thêm.

Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các đồng minh tham gia một sứ mệnh bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz, đồng thời đe dọa NATO nếu họ không làm vậy.

Đức và Hy Lạp thẳng thừng loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào các hoạt động tại eo biển Hormuz.

Phát ngôn nhân chính phủ Hy Lạp, Pavlos Marinakis, cho biết Hy Lạp cũng sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào ở eo biển Hormuz.

[Politico: Keir Starmer warns opening Hormuz isn’t going to be easy]

8. Các vụ nổ rung chuyển Kyiv khi máy bay điều khiển từ xa của Nga tấn công vào thủ đô trong giờ cao điểm buổi sáng.

Một loạt tiếng nổ đã vang lên ở Kyiv vào ngày 16 tháng 3 khi Nga tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào giờ cao điểm tại thủ đô của Ukraine.

Còi báo động không kích vang lên lúc 8 giờ 26 phút sáng. Theo các nhà báo của Kyiv Independent tại hiện trường, khoảng 20 phút sau, người ta nghe thấy tiếng nổ và tiếng súng phòng không.

Theo các kênh theo dõi của Telegram, có tới 30 máy bay điều khiển từ xa loại Shahed đang tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Các báo cáo cho rằng hỏa tiễn Nga cũng đang tấn công vào Kyiv, mặc dù điều này chưa được xác nhận.

Yurii Ihnat, nhà lãnh đạo bộ phận thông tin liên lạc của Không quân, sau đó nói với tờ Kyiv Independent rằng không có hỏa tiễn nào được sử dụng trong vụ tấn công.

“Mảnh vỡ từ một máy bay điều khiển từ xa đã rơi xuống ngay trung tâm thủ đô. Không có hỏa hoạn hay thương vong nào”, Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết như trên. “Cuộc tấn công của kẻ thù vào Kyiv vẫn đang tiếp diễn. Hãy ở trong hầm trú ẩn”, ông nói thêm.

Sau đó, Klitschko cho biết mảnh vỡ từ các máy bay điều khiển từ xa bị bắn rơi cũng đã rơi xuống các quận Solomianskyi và Svyatoshynskyi ở phía tây thành phố.

Vụ tấn công đã ảnh hưởng đến nhiều người dân Kyiv trong giờ cao điểm buổi sáng, khi họ bắt đầu giờ làm việc và học tập.

“Tôi đang đợi đến giờ học tiết đầu tiên thì còi báo động không kích vang lên,” Oliana Pavlyshyn, một sinh viên năm nhất 18 tuổi chuyên ngành Ngữ văn tại Đại học Quốc gia Taras Shevchenko, cho biết. “Chúng tôi xuống tầng hầm và ở đó gần như suốt thời gian không kích.”

Pavlyshyn cho biết vụ tấn công sáng nay là bất thường so với các vụ tấn công ban đêm thường xuyên hơn.

“Thông thường chúng tấn công vào ban đêm, nhưng lần này lại xảy ra vào buổi sáng khi chúng tôi đã ở trường đại học rồi”, cô ấy nói thêm rằng một số lớp học đã bị hủy. “Bạn có thể nghe thấy tiếng nổ rất rõ ràng. Nó rất lớn.”

Khi nói về những tác động rộng lớn hơn của chiến tranh, cô ấy nói thêm: “Tôi mới chỉ 18 tuổi. Tôi muốn được sống. Nhưng nhiều người Ukraine hiện nay không còn được sống nữa. Chúng tôi chỉ đang cố gắng tồn tại.”

Thông báo an toàn được phát đi tại Kyiv lúc 9 giờ 57 phút sáng.

Chỉ hai ngày trước, vào rạng sáng ngày 14 tháng 3, Nga đã phóng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa tấn công Ukraine. Trong suốt mùa đông, Nga thường xuyên tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự nhằm mục đích làm tê liệt Ukraine và buộc nước này phải khuất phục.

[Kyiv Independent: Explosions rock Kyiv as Russian drones target capital during morning rush hour]

9. Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Hiệp Âu Châu nói với Tổng thống Trump: Âu Châu đang tìm cách bảo đảm an ninh eo biển Hormuz.

Liên Hiệp Âu Châu đang xem xét các phương án để bảo vệ eo biển Hormuz, bao gồm cả việc thay đổi nhiệm vụ của các sứ mệnh hải quân trong khu vực, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Hiệp Âu Châu, Kaja Kallas, cho biết hôm thứ Hai sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa các đồng minh NATO nếu họ không giúp đỡ.

Tuy nhiên, một số quốc gia Liên Hiệp Âu Châu đã bắt đầu phản đối, với Phó Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel tuyên bố rằng nước ông sẽ không khuất phục trước “sự tống tiền” từ Tổng thống Trump để tham gia vào cuộc chiến tranh Iran.

“Với vệ tinh, với thông tin liên lạc, chúng tôi rất vui khi có thể hữu ích. Nhưng đừng yêu cầu chúng tôi giúp đỡ bằng quân đội và máy móc,” ông Bettel, người kiêm chức Ngoại trưởng, nói trên đường đến cuộc gặp gỡ các nhà ngoại giao nước ngoài tại Brussels hôm thứ Hai.

“Tôi cũng không hề mong muốn bị tống tiền”, Bettel nói thêm.

Liên Hiệp Âu Châu đang chịu áp lực ngày càng tăng từ Washington để giúp bảo đảm tự do hàng hải ở eo biển Hormuz, với việc Tổng thống Trump nói với tờ Financial Times cuối tuần qua rằng sẽ “rất tệ cho tương lai của NATO” nếu các đồng minh Âu Châu không đáp lại lời kêu gọi của ông hoặc từ chối tham gia.

“Việc giữ cho eo biển Hormuz thông thoáng là lợi ích của chúng ta,” Kallas nói với các nhà báo. “Đó là lý do tại sao chúng tôi cũng đang thảo luận về những gì chúng tôi có thể làm từ phía Liên Hiệp Âu Châu. Chúng tôi đã liên lạc với Mỹ trên nhiều cấp độ, nhưng tất nhiên tình hình rất bất ổn.”

Trong số các lựa chọn, bà Kallas cho biết bà đang thảo luận với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres về việc liệu Liên Hiệp Quốc và Liên minh Âu Châu có thể hợp tác để lập kế hoạch bảo đảm an ninh hàng hải qua eo biển này hay không. Eo biển là tuyến đường huyết mạch cho thương mại, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ của thế giới.

Bà nói thêm rằng sứ mệnh này có thể tương tự như Sáng kiến Ngũ cốc Hắc Hải giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ukraine và Liên Hiệp Quốc nhằm cho phép xuất khẩu nông sản của Ukraine một cách an toàn bất chấp chiến tranh đang diễn ra.

Kallas cũng cho biết các Ngoại trưởng Liên Hiệp Âu Châu sẽ xem xét thay đổi nhiệm vụ của hai sứ mệnh bảo vệ hải quân do Liên Hiệp Âu Châu hậu thuẫn đang diễn ra — Chiến dịch Aspides và Chiến dịch Atalanta — để chúng có thể giúp mở cửa eo biển Hormuz.

Hiện tại, các nhiệm vụ đó - ban đầu được lên kế hoạch để bảo vệ các tàu thương mại của Liên Hiệp Âu Châu khỏi các cuộc tấn công của phiến quân Houthi ở Yemen - không hoạt động trong eo biển và bị ràng buộc bởi các quy tắc giao chiến sẽ hạn chế hiệu quả của chúng, một nhà ngoại giao cao cấp của Liên Hiệp Âu Châu cho biết.

“Chúng tôi sẽ thảo luận với các quốc gia thành viên xem liệu có thực sự khả thi để thay đổi nhiệm vụ của phái bộ này hay không,” Kallas nói. “Chúng tôi có các đề xuất đang được xem xét… Vấn đề là liệu các quốc gia thành viên có sẵn sàng sử dụng phái bộ này hay không.”

“Nếu các quốc gia thành viên không làm gì với vấn đề này thì tất nhiên đó là quyết định của họ, nhưng chúng ta phải thảo luận để chứng tỏ rằng chúng ta đang giúp giữ cho eo biển Hormuz luôn thông thoáng”, Kallas nói.

Trong bài phát biểu của mình, bà Kallas chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Nga là một “tiền lệ nguy hiểm”, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông không làm lu mờ cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Washington đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu của Rosneft và Lukoil trong một tháng để giảm bớt áp lực lên thị trường dầu mỏ toàn cầu trong bối cảnh giá dầu tăng vọt lên hơn 100 đô la một thùng sau các cuộc tấn công vào Iran.

Mặc dù vậy, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Hiệp Âu Châu vẫn nhấn mạnh những nỗ lực của Âu Châu nhằm giúp giải tỏa tắc nghẽn ở eo biển Hormuz. Bà cho biết thêm, một khả năng khác là sử dụng liên minh các quốc gia sẵn sàng hợp tác để bảo đảm an ninh cho eo biển này. Điều này ám chỉ một nhóm các quốc gia chứ không phải toàn bộ khối 27 thành viên.

“Nhưng tất nhiên bạn có thể thấy điều đó rất khó khăn,” cô ấy nói.

Quả thực, ngay sau khi Kallas phát biểu, các Ngoại trưởng Liên Hiệp Âu Châu đã bắt đầu dội gáo nước lạnh vào ý tưởng tham gia bất kỳ sứ mệnh nào để giải tỏa eo biển, với Ngoại trưởng Rumani lập luận rằng NATO là một liên minh phòng thủ và không có nghĩa vụ cấp bách phải hành động trong cuộc chiến ở Trung Đông.

Hôm Chúa Nhật, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani trả lời phỏng vấn kênh Sky TG 24 cho biết rằng “chưa có quốc gia Âu Châu nào” chấp nhận yêu cầu của Tổng thống Trump về việc giúp giải tỏa tắc nghẽn eo biển Hormuz.

Ông Tajani cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng phối hợp nhịp nhàng với các nước Âu Châu; Thủ tướng Giorgia Meloni đã đạt được thỏa thuận với Macron, Merz và Starmer về việc phối hợp trong các sáng kiến quốc phòng, an ninh và chính trị. Chúng tôi đã điều một tàu chiến của Hải quân đến bảo vệ Síp, vì đây là lãnh thổ Âu Châu, nhưng đó là một vấn đề khác.”

[Politico: Top EU diplomat to Trump: Europe exploring ways to secure Strait of Hormuz]

10. Các nhà lãnh đạo Âu Châu cảnh báo Israel không nên tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào Li Băng.

Các nhà lãnh đạo của Canada, Pháp, Đức, Ý và Anh đã kêu gọi Israel không tiến hành cuộc tấn công trên bộ ở Li Băng và yêu cầu các quan chức hai nước đàm phán một giải pháp chính trị.

“Một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn của Israel sẽ gây ra những hậu quả nhân đạo tàn khốc và có thể dẫn đến một cuộc xung đột kéo dài. Điều đó phải được ngăn chặn. Tình hình nhân đạo ở Li Băng, bao gồm cả tình trạng di dời hàng loạt đang diễn ra, đã vô cùng đáng báo động “, các nhà lãnh đạo cho biết vào tối muộn thứ Hai trong một tuyên bố chung.

Israel đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Li Băng để đáp trả các vụ phóng hỏa tiễn do lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn thực hiện trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Tehran. Theo truyền thông địa phương, các cuộc oanh tạc của Israel đã khiến hơn 800 người thiệt mạng kể từ ngày 3 tháng 3, trong đó có hơn 100 trẻ em, và theo Reuters, hơn 1 triệu người phải di tản.

Israel đã xâm lược Li Băng nhiều lần trong 50 năm qua, gần đây nhất là vào năm 2024 như một phần nỗ lực nhằm bảo vệ biên giới phía bắc của nước này trước các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn.

Trước đó vào thứ Hai, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đã bắt đầu “các chiến dịch trên bộ có giới hạn và có mục tiêu” nhằm vào “các cứ điểm quan trọng của Hezbollah ở miền nam Li Băng”.

Các nhà lãnh đạo nhà nước lên án các cuộc tấn công của Hezbollah và cho biết họ ủng hộ nỗ lực của chính phủ Li Băng trong việc giải giáp nhóm này. Trước đó, Hezbollah đã từ chối đề xuất giải giáp của Beirut.

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo cho biết thêm: “Chúng tôi sát cánh cùng chính phủ và người dân Li Băng, những người đã bị cuốn vào cuộc xung đột một cách bất đắc dĩ.”

[Politico: European leaders warn Israel against ground offensive in Lebanon]