MÀI RÌU TÂM LINH GIỮA MƯU SINH

Nếu bạn đang đọc những dòng này vào một buổi tối đã quá mệt — sau một ngày đứng suốt từ sáng đến giờ, tay còn ám mùi sơn móng hay dầu massage, đầu vẫn còn lởn vởn lịch hẹn ngày mai, hóa đơn tiền nhà, tiền điện, học phí cho con — thì bài chia sẻ này chính là dành cho bạn.

Có một câu hỏi rất thật vẫn âm thầm chạy trong đầu rất nhiều người trong chúng ta: giữa cái guồng quay không có nút tạm dừng này, đời sống đức tin còn chỗ nào để thở không? Hay nó chỉ còn là một thứ xa xỉ, để dành cho lúc nào rảnh rỗi hơn, dư dả hơn — mà cái lúc đó, có khi cả đời cũng chẳng tới?

Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường Niên năm A, trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthêu (9,36–10,8), kể lại một khoảnh khắc rất ngắn nhưng rất thật. Chúa Giêsu thấy đám đông, và Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Một hình ảnh không hề xa lạ. Lầm than vất vưởng — có lẽ chính là gương mặt của rất nhiều người trong chúng ta, vào lúc 9 giờ tối, khi vừa dọn dẹp xong tiệm, ngồi phịch xuống ghế, và nhận ra mình chẳng còn chút sức nào để nghĩ đến điều gì khác ngoài ngày mai.

1. KHI CHÚA NHÌN THẤY SỰ MỆT MỎI CỦA CHÚNG TA

Từ Hy Lạp mà Thánh Matthêu dùng để diễn tả lòng thương của Chúa — splanchnizomai — không phải là một cái nhìn thương hại từ xa. Người xưa tin rằng cảm xúc mạnh nhất của con người nằm ở ruột gan, không phải ở tim. Splanchnizomai là một sự rung động đến mức quặn cả tâm can — như chính Chúa cũng cảm được cái mệt của ta trong từng đường gân.

Chúa không đứng từ trên cao nhìn xuống đám đông kiệt sức rồi lắc đầu. Ngài bước vào giữa họ, mang lấy sức nặng của những gánh nặng rất thật đó. Và điều đáng để dừng lại ở đây là: cái mệt của một người thợ làm nail ngồi cúi suốt tám giờ đồng hồ, cái lo của một người chủ tiệm mỗi tối tính lại doanh thu, cái trống rỗng của một người vừa cãi nhau qua điện thoại với con cái — tất cả những điều đó, Chúa nhìn thấy. Không phải để phán xét. Mà để chạnh lòng thương.

Mình có đang để cho Chúa nhìn thấy sự mệt mỏi của mình không, hay mình cứ cố gồng lên, tự nhủ rằng đời sống đức tin chỉ dành cho lúc mình đỡ mệt hơn?

2. CÂU CHUYỆN NGƯỜI TIỀU PHU VÀ CHIẾC RÌU CÙN

Có một câu chuyện rất đơn giản, mà ai trong chúng ta cũng có thể thấy mình ở trong đó. Một người tiều phu khỏe mạnh, chặt cây rất nhanh. Nhận ra mình có thể kiếm được nhiều hơn, anh bắt đầu bỏ giờ nghỉ trưa, vung rìu từ sáng sớm đến tối khuya, không ngừng tay. Nhưng kỳ lạ là, số gỗ anh chặt được mỗi ngày lại càng ít đi.

Khi người quản đốc hỏi: "Lần cuối cậu mài rìu là khi nào?" — anh chàng gắt lên: "Ông không thấy tôi đang quá bận để chặt cây sao? Làm gì có thời gian mà mài rìu."

Chiếc rìu không hỏng. Nó chỉ cùn đi, từng ngày, trong im lặng — đúng vào lúc người ta tin rằng mình không có thời gian để dừng lại chăm sóc nó.

Đời sống nội tâm của mỗi người cũng là một chiếc rìu như thế. Không ai thấy nó cùn đi trong một ngày. Nhưng rồi một buổi sáng, mình nhận ra mình dễ cáu hơn với nhân viên, dễ gắt hơn với chồng con, và cả những việc quen tay nhất cũng làm mình thấy nặng nề. Không phải vì công việc nặng hơn. Mà vì lưỡi rìu đã cùn từ lúc nào không ai để ý.

Tuần này, có khi nào mình cảm thấy mình đang "vung rìu" nhiều hơn nhưng kết quả lại ít hơn — và mình có nhận ra lý do không?

3. CHÚA GIÊSU CŨNG TỪNG LÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Có một điều rất dễ quên: trong phần lớn cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu không phải là một người ngồi giảng dạy trong đền thờ. Ngài là một người thợ mộc ở Nazareth. Ngài biết cảm giác của một lưỡi cưa cùn, biết cái mỏi của vai sau một ngày dài, biết mùi mồ hôi của lao động chân tay.

Vì thế, khi Ngài nói về lao động, đó không phải là lời của một người đứng ngoài nhìn vào. Đó là lời của một người đã từng đứng cùng một chỗ với chúng ta — sau một ngày dài, cũng mệt, cũng cần được nghỉ.

Lao động, trong cái nhìn của Chúa, không phải là một hình phạt phải chịu cho qua ngày. Nó là một con đường để sống, để dâng, để yêu — miễn là nó không trở thành thứ duy nhất mình tôn thờ.

4. BÀN LÀM VIỆC CŨNG CÓ THỂ LÀ BÀN THỜ

Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận viết "Đường Hy Vọng" trong những năm bị giam cầm, không nhà thờ, không bàn thờ, không cả tự do để quỳ gối lâu giờ. Vậy mà chính trong hoàn cảnh đó, ngài viết ra một điều rất nhẹ mà rất sâu: bổn phận chính là giấy thông hành vào Nước Trời.

Người tín hữu không cần phải bỏ việc, bỏ gia đình, vào dòng tu mới nên thánh được. Một người làm nail có thể nên thánh ngay tại cái ghế làm móng của mình. Một người chủ tiệm có thể nên thánh ngay trong cách trả lương đúng hẹn, cách nói chuyện với nhân viên lúc họ làm sai, cách giữ bình tĩnh khi khách phàn nàn vô lý.

Ngài viết: "Lạy Chúa, nơi bổn phận của con là núi Calvario, và con là của lễ toàn thiêu." Nghe có vẻ rất xa với một ngày bận rộn ở tiệm. Nhưng thật ra nó rất gần. Mỗi lần mình chọn trả lời một khách hàng khó chịu bằng sự nhẹ nhàng thay vì bằng sự bực dọc đang dồn lên — đó đã là một của lễ. Mỗi lần mình làm hết giờ một cách trung thực, không gian dối sổ sách, không tắt lương tâm để được lợi hơn một chút — đó cũng đã là một của lễ.

Không cần giảng đạo bằng lời. Cái cách mình làm việc, tự nó đã là một lời chứng.

5. TAY KHÔNG MÀ ĐI — VÀ NỖI SỢ MẤT KHÔNG CÒN GÌ

Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa còn dặn các môn đệ một điều nghe rất khó: đừng mang vàng bạc, đừng mang hai áo, đừng mang bao bị. Với một người đang lo trả nợ, lo học phí, câu này dễ khiến mình thấy bất an — chẳng lẽ Chúa muốn mình đừng lo cho gia đình, đừng tiết kiệm gì cả?

Không phải vậy. Điều Chúa nói không nằm ở cái túi, mà nằm ở chỗ tâm hồn mình có bị cái túi đó trói lại không. Một người có thể có rất nhiều của cải mà tâm hồn vẫn nhẹ, vẫn rộng. Và một người có thể chẳng có gì nhiều, nhưng lòng lại bị siết chặt bởi nỗi sợ mất, sợ thiếu, sợ không bằng người khác.

Có một câu của Albert Einstein rất đáng để giữ lại: giá trị của một con người nằm ở khả năng cho đi, không phải ở khả năng nhận lại. Người tín hữu hoàn toàn có thể — và nên — chăm lo cho gia đình mình được sung túc. Chỉ là, đừng để việc tích lũy trở thành mục đích cuối cùng của đời mình. Khi một người làm việc cật lực chỉ để vun vào cho riêng mình, thì dù tài khoản đầy lên, lòng vẫn có thể trống rỗng — vẫn lầm than vất vưởng, ngay giữa của cải của chính mình.

Mình đang làm việc để có thể cho đi nhiều hơn, hay đang làm việc chỉ để không bao giờ thấy đủ?

6. NĂM PHÚT MỖI TỐI — MÀI LẠI LƯỠI RÌU

Tất cả những điều trên rất dễ trở thành một mớ lý thuyết đẹp, nếu không có một việc làm thật, nhỏ, làm được mỗi ngày. Đó là phút hồi tâm — daily examen. Không cần đến nhà thờ, không cần quỳ lâu. Chỉ cần năm đến bảy phút, vào cuối ngày, trước khi ngủ.

Đặt mình trước Chúa trong thinh lặng. Nhớ lại một hai điều tốt lành đã xảy ra trong ngày, dù nhỏ — một khách hàng cảm ơn, một nhân viên cười, một bữa ăn còn nóng. Rồi nhìn lại: lúc nào trong ngày mình đã hành động vì yêu thương, lúc nào mình đã để sự bực dọc lấn lên. Xin Chúa thứ lỗi cho điều chưa tốt, và phó dâng ngày mai.

Ông bà mình xưa có một bài vè rất mộc: "Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp." Một lời rất đơn sơ, nhưng nối liền từng việc nhỏ của ngày sống vào dòng chảy của ơn Chúa.

Năm phút đó không giải quyết hết những lo toan của ngày mai. Nhưng nó giữ cho lưỡi rìu không cùn đi trong âm thầm. Nó giống như việc bấm "lưu" lại cho một ngày, trước khi bước sang ngày mới.

Có lẽ, sự khô khan trong đời sống đức tin của mỗi người không phải vì hoàn cảnh cơm áo gạo tiền quá chật. Mà chỉ vì mình đã bỏ cuộc quá sớm trong việc tìm một chỗ rất nhỏ, rất riêng, để mài lại lưỡi rìu của mình mỗi ngày.

Ước gì mỗi người trong chúng ta, giữa những giờ làm việc dài, giữa tiếng máy sấy tóc, tiếng dũa nail, tiếng điện thoại reo liên hồi, vẫn giữ được năm phút cuối ngày để đặt mình trước Chúa — không phải để than thở, mà để được nhìn thấy, được hiểu, và được mài lại. Để ngày mai, khi cầm lại chiếc rìu của mình, lưỡi rìu ấy vẫn còn sắc, và lòng mình vẫn còn rộng.

Vọng Sinh

Nội dung này là từ các nguồn:

-https://ngoiloivn.net/kinh-thanh/nghien-cuu/cgtmcn11tn-a/

-https://hoidongmtgquinhon.org/loi-chua/chua-nhat-11-thuong-nien-nam-a-2281.html

-https://tgpsaigon.net/bai-viet/chua-nhat-11-thuong-nien-nam-a-mt-9-36-10-8-67637

-https://dongcatminh.org/event/lectio-divina-chua-nhat-xi-thuong-nien-a/

-https://dongcatminh.org/event/lectio-divina-chua-nhat-xi-thuong-nien-a/-

-https://hddmvn.net/thu-nam-tuan-xiv-thuong-nien/

-https://phatdiem.org/suy-tu-cam-nghiem/net-dac-trung-cua-linh-dao-giao-dan.html

-https://vinhson.net/thanh-vinh-son-phaolo-va-doi-song-cau-nguyen-cong-doan.html

-chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://suyniemhangngay.net/wp-content/uploads/2016/08/%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG-HY-V%E1%BB%8CNG-%C4%90HY-Nguy%E1%BB%85n-V%C4%83n-Thu%E1%BA%ADn.pdf

-https://pdxcursilloviet.org/goi-va-su-menh-truyen-giao-cua-nguoi-tin-huu-giao-dan