
Bản tin ngày 7 tháng 6, 2026 của tạp chí AsiaNews cho hay: Giám mục và nhà thần học người Ấn Độ Felix Machado đã phát biểu tại cuộc tham vấn quốc tế về đại kết tại Châu Á ở Chang Mai, Thái Lan. Ngài nói: “[Chúng ta] được kêu gọi nắm bắt mọi cơ hội để chìa tay hòa giải, nhằm hàn gắn những vết thương.”
Với chủ đề Đại kết tại Châu Á: Những kịch bản Giáo hội mới và mô hình đại kết đang nổi lên, cuộc họp được tổ chức tại Chang Mai, Thái Lan, dưới sự bảo trợ của Văn phòng Đại kết và Đối thoại Liên tôn của Liên đoàn Hội đồng Giám mục Châu Á (FABC) từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6.
Tại biến cố này, Giám mục hưu trí Felix Machado của Vasai, một nhà thần học hàng đầu và chuyên gia về đối thoại ở châu Á, đã có một bài phát biểu dài về tính hiệp hành và đại kết, nhắc lại con đường mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đề xướng và những lời nói và việc làm về đại kết của Đức Giáo Hoàng Leo XIV trong năm đầu tiên trị vì của ngài.
Tạp chí AsiaNews đăng tải phần cuối bài phát biểu của ngài về thông điệp dành cho các Kitô hữu tình nguyện làm chứng ở châu Á.
Để chứng ngôn của chúng ta được đáng tin cậy, chúng ta, những Kitô hữu ở châu Á, không thể để mình bị chia rẽ; điều đó sẽ tạo cơ hội cho những người chỉ trích ý định của chúng ta. Thánh Phaolô đã cho chúng ta một nguyên tắc vô giá cần tuân theo: “Chúa Kitô đã làm cho chúng ta thuộc về Người, và Người không bị chia rẽ”. Chúng ta cần liên tục xây dựng mối quan hệ huynh đệ giữa tất cả chúng ta, những người đã được rửa tội. Rõ ràng, trong bối cảnh châu Á của chúng ta, chúng ta có thể nhìn lại với lòng biết ơn những tiến bộ đã đạt được trên hành trình đại kết chung của chúng ta. Tôi muốn nhấn mạnh đóng góp đặc biệt của Hội đồng Kitô giáo châu Á (CCA) trong việc theo đuổi vai trò lãnh đạo đại kết năng động với nguồn cảm hứng Kitô giáo đổi mới, giàu trí tưởng tượng và sâu sắc, bắt kịp với đời sống hằng ngày của các Kitô hữu ở châu Á. Trong thế giới toàn cầu hóa của chúng ta, nơi mà sự hiểu lầm lẫn nhau, căng thẳng, xung đột, bạo lực vẫn tiếp diễn và nơi các nhóm Kitô hữu mới mọc lên như nấm, phản ứng của chúng ta không thể chỉ đơn thuần là về mặt định chế mà trước hết và cốt yếu là về tình huynh đệ, bắt nguồn từ tình yêu của Chúa và lời cầu nguyện của Người; chúng ta được kêu gọi nắm bắt mọi cơ hội để chìa tay hòa giải, nhằm hàn gắn những vết thương (thậm chí cả ký ức) của sự chia rẽ (gây ra trong các sự kiện quá khứ và hiện tại).
Sứ mệnh của Thiên Chúa thuộc về chính hữu thể của Giáo hội. Một câu hỏi có thể được đặt ra, “Liệu có thể rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô cho đại đa số người châu Á, những người vốn đã rất khác biệt nhau về văn hóa và tôn giáo?” Trong chuyến thăm Papua New Guinea, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đặt một câu hỏi ngược lại, “Liệu sự đa dạng to lớn này của châu Á có phải là một thách thức đối với Chúa Thánh Thần, Đấng tạo ra sự hòa hợp giữa những khác biệt! Sứ mệnh của Giáo hội là sứ mệnh của TẤT CẢ”. Tiếp theo đó, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nói: “Không một Kitô hữu nào, xứng đáng với danh hiệu đó, là khách trong Giáo hội, mà là thành viên trọn vẹn của dân Chúa Mới, được mời gọi sống ơn gọi của mình trong mọi lĩnh vực của xã hội.”
Việc công bố Tin Mừng ở châu Á (trước hết, bằng chứng tá đời sống, tiếp theo là cổ vũ phẩm giá con người, bằng cách mang chứng ngôn hội nhập văn hóa, bằng cách chung sống hòa thuận với tha nhân và cuối cùng, bằng cách công khai rao giảng Tin Mừng) là bổn phận của mỗi Kitô hữu. Câu hỏi thường được đặt ra là, “làm thế nào” chúng ta rao giảng Tin Mừng ở một lục địa đa văn hóa và đa tôn giáo như châu Á? Cần phải rao giảng Tin Mừng theo các nguyên tắc Tin Mừng, với sự tôn trọng trọn vẹn phẩm giá và tình yêu thương dành cho tất cả mọi người.
Trong nhiều thập niên qua, hành trình đại kết của chúng ta đã nỗ lực không ngừng, vượt qua khó khăn, băng qua mọi trở ngại, can đảm đối diện với những thách thức mà ban đầu tưởng chừng như không thể vượt qua. Các Ủy ban chung của các Giáo hội tương ứng trong đối thoại đã thu được những thành quả của các thỏa thuận đã được các nhà chức trách tương ứng chấp nhận và tán dương. Các cuộc đối thoại của chúng ta đã suy gẫm về bản chất bí tích của Giáo hội, tức là Giáo hội như là Bí tích của Nước Thiên Chúa. Đúng là vẫn còn một số khác biệt cơ bản. Tuy nhiên, những thách thức này nên được xem như những cơ hội để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của chúng ta về Giáo hội và các hoạt động của Giáo hội. Nhìn chung, dường như không có sự khác biệt cơ bản nào liên quan đến Lời Chúa; việc cùng nhau nghiên cứu Kinh Thánh đã đạt được tiến bộ trong đại kết; tất cả các Kitô hữu đều tin rằng Kinh Thánh có một vị trí độc nhất vô nhị trong việc định hình đức tin và thực hành Kitô giáo.
Để kết thúc bài suy niệm của mình, tôi xin hướng sự chú ý đến chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tới Trung tâm Đại kết, Hội đồng Giáo hội Thế giới (WCC) tại Geneva, Thụy Sĩ, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Tôi muốn nhắc lại những lời của ngài trong bài giảng như một lời khích lệ dành cho chúng ta; trong buổi cầu nguyện Đại kết tại Trung tâm Đại kết của Hội đồng Giáo hội Thế giới, ngày 21 tháng 6 năm 2018, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói:
“Sau nhiều năm cam kết đại kết, nhân kỷ niệm 70 năm Hội đồng Thế giới, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần củng cố các bước chân của chúng ta. Chúng ta quá dễ dàng dừng lại trước các dị biệt liên tục của mình; quá thường xuyên chúng ta bị cản trở ngay từ đầu bởi sự mệt mỏi và thiếu nhiệt tình. Những khác biệt của chúng ta không được là lý do bào chữa. Ngay cả bây giờ, chúng ta vẫn có thể bước đi trong Thánh Linh: chúng ta có thể cầu nguyện, truyền giáo và phục vụ với nhau. Điều này là có thể và đẹp lòng Chúa! Cùng nhau bước đi, cầu nguyện và làm việc: đây là con đường tuyệt vời mà chúng ta được kêu gọi bước theo ngày nay”.
Vâng, thưa các bạn, sự hiệp nhất vừa là ‘một món quà’ vừa là ‘một lời kêu gọi’. Chúng ta hãy làm cho Giáo hội mà chúng ta đang sống trở thành Giáo hội mà chúng ta tuyên xưng.
Cảm ơn.