VATICAN - Năm 2005 sắp qua đi có thể nói là năm lịch sử đối với vị tân giáo hoàng Benedictô, dù được nhìn dưới bất kỳ góc cạnh nào!

Qua màn hình và các bài phóng sự của truyền thông, cả thế giới chứng kiến cuộc bầu cử Giáo Hoàng như đang diễn ra trước mắt vào tháng Tư 2005, thế rồi tiếp theo là cuộc thăm viếng của Đức Tân Giáo Hoàng Benedictô XVI về cố hương Đức quốc tham dự Đại Hội Giới Trẻ thế giới. Dần dà Đức Tân Giáo Hoàng đã trở thành nhân vật “phổ thông và có sức lôi cuốn vĩ đại”, vì mỗi ngày thứ Tư và Chúa Nhật hàng tuần, dân chúng và khách hành hương đến Vatican nghe Đức Benedictô còn đông hơn cả thời Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II nữa.

Một tuần trước đây vào ngày 22.12.2005, trong buổi gặp gỡ với các thành viên làm việc tại Giáo Triều Vatican, Đức Giáo Hoàng đã đội mũ nỉ mầu đỏ viền trắng (giống phần nào mũ ông già Noel, một thứ mũ truyền thống mà các Đức Giáo Hoàng thường đội trong thời Trung Cổ. Vị giáo hoàng cuối cùng đội mủ này là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan XXIII) đến sảnh đường Clementê trang hoàng với cây thông Noel nhấp nháy ánh sáng và với hoa poinsettias lá xanh đỏ. Đức Giáo Hoàng sau khi ban huấn từ đã trao cho các thành viên Giáo Triều bài diễn văn dầy 9 trang.

Trong bài diễn văn, chính Đức Benedictô đã duyệt lại những biến cố trong năm qua với cái nhìn của chính cá nhân ngài. Trong bài nói truyện dài 1 tiếng đồ hồ, nhưng ngài không đá động gì tới cuộc bầu ngài lên làm giáo hoàng, đây là một trong những dấu hiệu chứng tỏ lòng khiêm cung của vị giáo hoàng mà ngay từ những ngày lên ngôi Giáo Hoàng người ta chứng kiến được nơi ngài.

Trong bài nói truyện nêu trên với các nhân viên làm việc trong Giáo Triều Vatican, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tới cái chết của vị tiền nhiệm, về Ngày Giới Trẻ Thế Giới, về Bế mạc Năm Thánh Thể và kỉ niệm 40 năm kết thúc Công Đồng Chung Vatican II.

Nói về Đức Giêsu sinh trong máng cỏ, Đức giáo hoàng nói rằng Đức Giêsu “có quyền năng hoàn toàn khác hẳn với quyền lực của bạo động phá hoại”. Quyền của Đức Giêsu có hiệu lực hơn nhiều.

Khi nói về Đức cố giáo hoàng John Paul II, ngài nhấn mạnh rằng, danh tiếng của Đức Cố Giáo Hoàng như là một người du hành thế giới và là người truyền thông giỏi giang, điều đó càng làm cho những ngày cuối đời của ngài sống trong đau khổ và trong trong yên lặng, điều đó càng có ý nghĩa quyền năng biết bao nhiêu!.

Một điều đáng chú ý khác mà chính Đức Benedictô nói đã gây xúc động cho ngài, đó là hình ảnh trên màn hình TV trước một tuần khi đức cố giáo hoàng qua đời, khi đó phát hình về Đức cố giáo hoàng đang coi TV theo dõi chặng Đàng Thánh Giá tại hí trường Colosseum ở Roma.

Thế rồi Đức Giáo Hoàng nói về cuộc thăm viếng mục vụ đầu tiên ra khỏi Vatican trở về quê hương Đức Quốc chủ tọa Ngày Giới Trẻ thế giới. Ngài nói kỉ niệm to lớn nhất đối với ngài, không phải là những tiếng reo mừng và các bài ca chúc tụng ngài từ đám đông vĩ đại, nhưng là tiếng của sự thinh lặng “thứ thinh lặng vô biên của từng triệu người trẻ đó” khi họ cầu nguyện với nhau trong cánh đồng trước Thánh Thể”.

ĐGH cũng nói rằng việc tái khám phá việc chầu Thánh Thể trong nhà thờ được được muinh chứng cụ thể trong Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới vào tháng 10 năm 2005, kết thúc Năm thánh Thể. “Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ Misa có lúc coi như đối chọi nhau, nhưng trong thời đại mới hầu như đã vượt thắng được quan niệm trên”.

ĐGH đã dành nhiều thời giờ phân tích tỉ mỉ về Công Đồng Chung Vatican II đã xầy ra 40 năm trước đây. Công Đồng là đề tài đã từng gây nên những cuộc bàn cãi sôi nổi trong nhiều thập niên qua trong Giáo hội, và ngày cả chính ngài cũng đã có những lời bình luận chỉ trích khi còn là Hồng Y Joseph Ratzinger.

ĐGH nói rằng, sự kiện hiển nhiên không chối cãi được là việc tiếp nhận Công Đồng Vatican II đã từng là bước khó khăn cho Giáo hội. Giải thích tại sao thế, ĐGH nói “có con đường đúng và con đường sai để hiểu về Công Đồng”.

Ngài nói: “con đường sai nhìn Công Đồng như là sự đoạn tuyệt với quá khứ -- một cái nhìn mà giới truyền thông thường đề cập tới nhiều hơn. Những người chủ trương theo cái nhìn này cho rằng các tài liệu của Công Đồng là bất toàn, và vì thế “ta phải không nên theo văn bản mà là tinh thần của Công Đồng”.

Ngài nói để hiểu đúng đắn về Công Đồng phải hiểu rằng các cải cách của Công Đồng Vatican là một tiến trình tiếp nối với các truyền thống và các giáo huấn căn bàn của Giáo Hội.

Về điểm này, ĐGH đi vào chiều sâu và cắt nghĩa và cho một suy tư rất phức tạp về mối liên hệ giữa Giáo hội và thế giới tân tiến ngày hôm nay. Ngài nói, trách vụ to lớn của Công Đồng là giúp chữa lành sự rạn nút giữa Giáo hội và sự tân tiến, trong 3 mối tương quan rất đặc biệt và có những vấn nạn, đó là: đức tin và khoa học, giáo hội và quố cgia, Kitô giáo và các tôn giáo khác.

Đức Giáo Hoàng nhận định rằng: Trước những tuyên ngôn mạnh mẽ và táo bạo của Công Đồng về những mối tương quan nêu trên, dĩ nhiên có những người sẽ chỉ nhìn thấy sự gián đoạn với truyền thống của Giáo hội, thay vì hiểu chúng như là một sự tiến hóa về những điều căn cốt trong niềm tin của Giáo Hội.

Nhưng đó lại là một sự mà có thể cho rằng đã làm sai ý muốn của Công Đồng. Ngài phát biểu như trên.

Ngài nói thêm rằng: "Giáo hội vẫn là một, trước và sau Công Đồng, là Giáo Hội suy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, chuyển bước qua thời gian”.

Nhận định về Công Nghị Mật Hồng Y vừa qua, ngài nhớ lại là có lúc ngài đã “không phải là chỉ sợ hãi một chút đâu” về sự kiện là mình có thề được chọn. Ngài thêm rằng: “Trước một trách nhiệm lớn lao dường ấy hầu như hoàn toàn ngoài sức những gì tôi có thể tưởng về ơn gọi của mình”.

Nhưng ngài thêm rằng: “chỉ với hành động của sự tín thác vào Chúa mà thôi”, tôi mới có thể chấp nhận việc bầu tôi làm giáo hoàng.