Đức Gioan Phaolô II qui chiếu về Jerusalem, Mẹ các Dân tộc
VATICAN 13/11/ 2002 (Zenit. org). - Đây là bản dịch bài diễn văn của Đức Gioan Phaolô II tại buổi triều yết chung hôm nay, trong đó ngài bình luận về Thánh vịnh 86(87), một thánh thi ca ngợi Jerusalem, mẹ tất cả các nước.
* * *

1. Bài ca thành Jerusalem, thành hòa bình và mẹ phổ quát, chúng ta mới nghe, vô phúc thay, lại trái ngược với kinh nghiệm lịch sử thành này đang sống. Dầu sao, nhiệm vụ việc cầu nguyện là bày tỏ lòng tín cẩn và phát sinh hy vọng.

Viễn ảnh phổ quát của Thánh vịnh 86(87) có thể nhắc người ta về thánh thi trong sách Isaiah, trong đó người ta thấy mọi dân tộc đổ xô về Zion để nghe Lời Chúa và tái khám phá vẻ đẹp hòa bình, họ sẽ đúc "gươm đao thành cuốc thành cày" và "rèn giáo mác nên liềm nên hái" (x. 2: 2-5). Trên thực tế, Thánh vịnh được đặt trong một viễn ảnh rất khác biệt, viễn ảnh một cuộc di động mà, thay vì đổ xô về Zion, lại bỏ Zion; tác giả Thánh vịnh thấy trong Zion nguồn gốc mọi dân tộc. Sau khi tuyên bố tính ưu việt của Thành Thánh, không phải bởi những công nghiệp lịch sử hay văn hóa nhưng duy nhất bởi tình yêu Chúa đổ trên nó (x. Tv 86(87): 1-3), Thánh vịnh mở ra với việc cử hành chính tính phổ quát này làm mọi dân tộc nên anh em.

2. Zion được ca ngợi như người mẹ của toàn thể nhân loại, chớ không chỉ của dân Israel. Một sự khẳng định thật táo bạo lạ thường. Tác giả Thánh vịnh ý thức điều đó và làm cho người ta lưu ý tới điều đó: "Thành của Thiên Chua hỡi, thiên hạ nói bao nhiểu hiển hách về ngươi" (c. 3). Làm sao một thủ đô khiêm tốn của một nươc nhỏ lại có thể được giới thiệu như là nguồn gốc mọi dân tộc quyền thế hơn nhiều? Tại sao Zion lại có tính cao ngạo to lớn như thế? Câu giải đáp được đưa ra trong cũng một câu: Zion là mẹ của toàn thể nhân loại, bởi vì nó là "thành của Chúa", do đó, nó là nền tảng chương trình của Chúa.

Tất cả mọi hướng chính của trái đất có liên hệ với người mẹ này. : Rahab, tức là Ai-cập, một nước lớn phía tây; Babylon, quyền lực được biết nhiều phía đông; Tyre, hiện thân dân thương mại phương bắc, đang khi Ethiopia biểu lộ phương nam sâu thẳm; và Palestine, lãnh địa trung tâm, cũng là một con gái của Zion.

Trong sổ hộ tịch thiêng liêng của Jerusalem, đều ghi danh tất cả mọi dân tộc trên trái đất: Công thức "đã sinh tại đó/đã sinh tại đây" được lập lại ba lần (cc. 4, 5, 6). Đó là kiểu nói chính thức pháp luật mà lúc đó khẳng định rằng một người nào đó là một người bản xứ của một thành riêng biệt hay là, với tư cách đó, hưởng đầy đủ các quyền công dân của dân tộc này.


3. Sau hết, điều đáng suy nghĩ là thấy những nước được coi là thù địch với Israel đi tới
Jerusalem để được nhận làm "người thân thuộc, " chớ không phải ngoại kiều. Điều đáng nói hơn nữa, tác giả Thánh vịnh biến cuộc rước của những dân này tới Zion thành một bài ca tập thể và một sự nhảy múa vui mừng: họ tái khám phá nguồn gốc của mình (x. c. 7) ở nơi thành của Chúa, từ đo một giòng nước hằng sống chảy ra làm cho toàn thế giới được phì nhiêu, theo như các ngôn sứ công bố (x. Ez 47:1-12; Zechariah 13, 1 ;14, 8; Kh 22:1-2).

Tại Jerusalem, tất cả mọi người phải khám phá nguồn gốc thiêng liêng của mình, cảm thấy mình ở tại quê hương mình, lại gặp nhau như các phần tử một gia đình, ôm những kẻ trở về nhà như anh em

4. Một trang thật sự đối thoại liên tôn, Thánh vịnh 86 tập hợp gia sản chung của các ngôn sứ (x. Is 56: 6-7; 60:6-7; Job 4:10-11; Malachi 1:11, v. v.) và đi trước truyền thống Kitô hữu áp dụng Thánh vịnh này cho "Jerusalem trên trời, " mà thánh Phaolô công bố là "tự do và là mẹ chúng ta" và có nhiều con hơn Jerusalem dưới đất (x. Galat 4: 26-27). Sách Khải huyền không nói khác khi hát (về) "một Jerusalem mới, từ trời từ nơi Thiên Chúa mà xuống" (21:2-10).

Phù hợp với Thánh vịnh 86[87], Công đồng Vatican II cũng thấy trong Giáo hội phổ quát nơi tập hợp "tất cả những người công chính, từ Adam, và từ Abel công chính đến người được tuyển chọn cuối cùng. "Đến ngày tận hế Giáo hội sẽ kết thúc trong vinh quang" ("LumenGentium, " No. 2)

5. Khi Giáo hội đọc Thánh vịnh này, theo truyền thống Kitô hữu, là mở ra việc đọc lại trong một chìa khóa Maria học. Đối với tác giả Thánh vịnh, Jerusalem thật là một "thủ phủ, " nghĩa là, một "thành-mẹ, " chính Thiên Chúa hiện diện trong đó (x. Zeph 3: 14-18).


Trong ánh sáng này, Kitô giáo hát về Đức Maria như là Zion sống động, trong lòng bà Ngôi Lời Nhập thể được sinh ra và, như một hậu quả, con cái Thiên Chúa được tái sinh. Những tiếng nói của các Giáo phụ--từ Ambroise thành Milan tới Athanasius thành Alexandria, từ Maximus Hiểntu tới John Damascene, từ Cromazio thành Aquileia tới Germanus thành Constantinople--đều đồng ý trong cách đọc Kitô hữu về Thánh vịnh 86[87]

Bây giờ chúng ta sẽ nghe một thầy dạy thuộc truyền thống Armenian, Gregory thành Narek (lối 950-1010), trong bài Tán tụng của ngài ca tụng Đức Trinh Nữ Martia Chí thánh, ngài thưa với Đức Trinh nữ thế này: " Khi núp mình dưới sự cầu bàu đáng giá và quyền thế nhất của Mẹ, chúng con được bảo vệ, Lạy Mẹ chí Thánh của Thiên Chúa, tìm được sự an ủi và nghỉ ngơi dưới bóng sự bảo vệ của Mẹ dường như chúng con được bảo vệ bởi một bức tường rất kiên cố: bức tường trang hoàng lộng lẩy, được nạm cách duyên dáng bằng những viên ngọc tinh ròng nhất; một bức tường bọc lửa, và do đó ăn trộm không thể nào đánh phá; bức tường cháy rực lấp lánh, những kẻ phản bội không thể đến được; một bức tường được bao bọc tứ phía, theo David, do Đấng Tối cao đặt nền móng (x. Tv 86[87]:1-5); bức tường vững chắc của thành trên trời, theo thánh Phaolô (x. Gal 4:26; Dt 12:22), nơi Mẹ đón rước tất cả mọi người làm cư dân, bởi vì nhờ sự sinh ra phần xác của Thiên Chúa, Mẹ làm cho những con cái Jerusalem dưới đất thành những con cái Jerusalem trên trời.

Do đó, môi miệng họ chúc phúc lòng dạ đồng trinh của Mẹ và tuyên xưng Mẹ như nhà ở và đền thờ của Đấng đồng bản tánh với Chúa Cha. Như vậy, cách chính xác, lời nói của vị ngôn sứ nói trên đúng cho Mẹ: "Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu và giúp ta chống lại những dòng nước lũ trong những ngày ngặt nghèo’ (x. Tv 45[46]:2)" ("Testi Mariani del Primo Millennio" [Những bản văn về Đức Maria trong Ngàn năm Đầu], iIV, ROME, 1991, p. 589).

[Cuối buổi triều yết, Đức Giáo hoàng tóm tắt bằng tiếng Anh:]

Anh chị em thân mến.


Thánh vịnh 86 hát mừng Jerusalem, thành hoà bình và nhà thiêng liêng của mọi nước. Truyền thống Kitô hữu thấy trong Thánh vịnh này một sự diễn tả thành Jerusalem mới, Thành Thánh từ trời xuống (x. Kh 21: 2, 10). Các Giáo phụ cũng đọc Thánh vịnh dưới ánh sáng Đức Maria, Đấng đã sinh Ngôi Lời Nhập thể và như vậy là mẹ của mọi người đã được cứu chuộc. Mong sao con cái Thiên Chúa ở khắp nơi luôn luôn hứóng về Đức Trinh Nữ Rất Thánh trong niềm hy vọng tin cẩn khi họ hành trình về nhà thật của mình, Jerusalem trên trời.
Tôi chào cách riêng các sinh viên Học viện Đại kết Bossey tại Switzerland, các thành viên Trường NATO Defense, và Hội Công giáo các Cộng đồng và Hội ái hữu Giáo Ước Đặc sủng. Mong sao những ngày này trải qua tại Rome tăng cường anh em trong sự sống thiêng liêng và trong sự dấn thân của anh em để chu toàn những ơn gọi riêng mình. Tôi xin ơn hoà bình vĩnh viễn của Đức Giêsu Chúa chúng ta xuống trên những khách nói tiếng Anh, cách riêng những kẻ đến từ Mauritius và Hiệp-chúng-Quốc America.