Bạo động nhân danh tôn giáo!



Vào tháng 9. 2005 khi một tờ báo ở Ðan Mạch đăng bức phiếm họa vị tiên tri Hồi Giáo Ma-hô-mét đội trên đầu chiếc khăn hình một quả bom đang đứng giữa những người đàn bà bịt kín mặt mũi, trong dáng dấp của một người lạc tính, và tiếp sau đó một số tờ báo ở các nước Âu Châu khác cũng trích đăng bức phiếm họa đó, thì làn sóng biểu tình bạo động bắt đầu bùng nổ dữ dội trong tất cả các nước Ả-rập cũng như trong các nước đa số dân theo Hồi Giáo, trừ nước Hồi Giáo Mã-Lai-Á. Sự bạo động của những làn sóng biểu tình đó càng trở nên dữ dội vào dầu tháng 2. năm 2006 và đang kéo dài cho tới hôm nay. Ở Áp-ga-nít-tan đã có 11 người chết, các tòa đại sứ và các tòa lãnh sự của Ðan-Mạch, Na-Uy, Phần Lan, Ðức, Pháp, v.v… ở các nước Ả-rập bị tấn công và bị đốn cháy. Riêng nước Sao-đi A-ráp-biên cắt đứt ngoại giao với Ðan-Mạch và tẩy chay hàng hóa của nước này.

Nói chung các vị đại diện của các Giáo Hội Kitô Giáo ở Âu Châu đều đồng thanh cho rằng tự do ngôn luận báo chí là một trong các quyền cơ bản của con người, nhưng quyền tự do đó sẽ vấp phải biên giới của nó khi Thiên Chúa và sự thâm tín tôn giáo của con người bị xúc phạm.

Văn phòng báo chí Tòa thánh Vatican kết án tất cả những thái độ làm thương tổn đến cảm thức tín ngưỡng của người khác và đồng thời cũng phản đối những hành động chống đối bạo động như một sự trả đũa.

Ðại diện cho Giáo Hội CG Ðức, Ðức Hồng Y chủ tịch HÐCGM Ðức, Karl Lehmann cho rằng việc ấn hành bức phiếm họa tiên tri Ma-hô-mét trên báo chí ở Ðan-Mạch và ở các nước Âu Châu khác là một thái độ thiếu nhạy cảm và không tế nhị. Những hình thức châm biếm, trào phúng sẽ gây nên phức tạp khi nó đụng chạm đến phần cốt lõi của niềm thâm tín tôn giáo. Tuy nhiên, Ðức Hồng Y Lehmann cũng bác bỏ tất cả những phản ứng có tính cách bạo động nguy hiểm cho nền hòa bình.

Hội Ðồng Các Giám Mục CG Pháp tuyên bố rằng đường biên giới phân cách rõ rệt giữa sự phê bình xây dựng và thái độ nhạo báng cần phải được tôn trọng đôi với tất cả mọi tôn giáo.

Trong khi đó bà Margot Kässmann, một nữ Giám Mục Tin Lành Lu-ther rất nỗi danh ở Ðức, lại có một cái nhìn khác. Bà cho rằng những phản ứng bạo động ở thế giới Hồi Giáo là « tuyệt đối không đúng » và « được điều khiển nhắm tới một mục đích khác ». Chính những Kitô hữu nhiều khi cũng cảm thấy tình cảm tôn giáo của mình bị tổn thương cách tương tự, nhưng bạo động không thể là sự trả đũa đúng đắn. Ðã đến lúc Hồi Giáo cũng phải tự vấn là tại sao tôn giáo của họ thường bị xếp ngang hàng với khủng bố. Theo bà Kässmann : « Thật ra, các tín đồ Hồi Giáo nên đứng lên chống lại việc người ta đã thường nhân danh họ để gây ra bạo động ». Tiếp đến, bà Kässmann còn thêm : « Nhưng hiện bây giờ thì những người Hồi Giáo đang chứng thực cho bức phiếm họa đó » qua các bạo động đang tiếp tục xảy ra tại các nước của họ.

Còn Ðức Cha Jacques Gaillot, một GM công giáo người Pháp bị treo chức, cho rằng quyền tự do báo chí là điều « thánh thiêng », tuy nhiên, là một điều không thể chấp nhận được, khi quyền tự do đó xúc phạm đến một tôn giáo.

Ðặc biệt nhất, tầng lớp các thanh niên Hồi Giáo ở Ðức đều kết án bức phiếm họa, nhưng đồng thời lại cho rằng bức phiếm họa đó chưa phải là lý do đủ để biện minh cho những bạo động. Riêng ông Ayyub Axel Köhler, chủ tịch của Ủy Ban Trung Ương Hồi Giáo ở Ðức cho rằng bức phiếm họa nhạo báng tiên tri Ma-hô-mét là một điều xúc phạm và bất xứng, nhưng đồng thời ông cũng kết án những lợi dụng tôn giáo để bạo động, đốt phá nhà cửa và các thánh đường là hành động của « hạng dân đen đầu óc trống rỗng » (hirnloser Mob).

Nói tóm lại, tôn giáo thuộc về lãnh vực thánh thiêng. Và tất cả mọi tôn giáo chân chính đều rao giảng tình yêu thương, lòng khoan dung và sự tha thứ. Vì thế không ai có quyền nhân danh tôn giáo để biện minh cho bất cứ hình thức mang tính cách bạo động nào của mình, dù bằng hành động, bằng lời nói, hay đang nằm sâu trong các tư duy thầm kín !