Phải chăng đây là cuộc xung đột văn hóa?
Suốt dòng lịch sử, hễ những gì xảy ra có liên quan đến Kitô Giáo, đến Vatican hay đến các v ị Giáo Hoàng La Mã, là đương nhiên Giáo Hội Công Giáo phải hứng chịu đủ mọi hình thức tấn công của người đời : Từ những lời mĩa mai, châm biếng cho tới cả những phỉ báng, nhạo cười và phạm thượng. Có nhiều phương tiện truyền thông xem ra không còn dè dặt hay kiêng nể khi lên tiếng phê bình chỉ trích Giáo Hội.
Dĩ nhiên, tự do ngôn luận là một trong những nhân quyền cơ bản của con người và là biểu tượng cao cả của sự dân chủ. Vì thế nó phải được đề cao và là một quyền lợi bất khả xâm phạm của con người. Tuy nhiên, cũng như mọi quyền tự do khác, quyền tự do ngôn luận cũng có biên giới của nó, chứ nó không thể là một quyền tuyệt đối được. Nói cách khác, quyền tự do ngôn luận phải tự dừng bước trước biên giới của những cảm thức đạo đức luân lý hay tín ngưỡng của người khác. Nói cách khác, quyền tự do ngôn luận không được phép xúc phạm và làm tổn thương sự thâm tín tôn giáo của người khác. Ðó là trường hợp như chúng ta đang hằng ngày phải chứng kiến hiện nay : Các tín đồ Hồi Giáo đã phản ứng mạnh mẽ trước bức phiếm hóa vị Tiên tri Ma-hô-mét của họ đội trên đầu chiếc khăn hình thức một quả bom với ngòi châm đang cháy.
Thật ra bức hình phiếm họa đó đăng trong tờ báo Jylland-Posten ở Ðan-Mạch cách đây đã 4 tháng rồi. Nhưng từ hơn tháng nay các ông giáo sĩ Hồi Giáo ở Ðan-Mạch đã đi khắp hầu hết các nước Hồi Giáo để kích động dư luận quần chúng, tiếp đến những nhà độc tài ở các nước Hồi, và cả những nhà nước Hồi Giáo ôn hòa, đã lợi dụng dịp tốt để khơi dậy sự căm phẩn của dân chúng cũng như sự thù địch với thế giới Tây Phương và Kitô Giáo với một hậu ý chính trị. Vâng, những gì đang hằng ngày xảy ra trên các đường phố, trước các tòa Ðại sứ, các tòa Lãnh sự của các nước Âu Châu và các nhà thờ Kitô Giáo ở các nước Hồi Giáo, v.v… hoàn toàn vượt khỏi khuôn khổ của những tức giận đột phá qua thời buổi đầu. Tất cả những bạo động quá khích đó đã bắt đầu gây ra tổn hại về sinh mạng của bao nhiêu người vô tội cũng như đã tiêu hủy hàng chục ngôi nhà thờ của những người Kitô giáo. Ðó là những bạo động mà không một lý do gì còn có thể biện minh được. Bạo động bao giờ cũng là một phương tiện xấu và bất hợp pháp. Đàng khác, người ta không có quyền vì một hành vi không tốt của một cá nhân riêng rẽ mà được phép qui tội cho một chính phủ, một nhà nước hay cho nhiều nhà nước được và bắt phải lãnh chịu hết trách nhiệm và mọi hậu quả của hành vi xấu đó.
Cách đây ít năm, khi Samuel Huntigton đưa ra tiêu đề « Những xung đột văn hóa » đã hoàn toàn bị bác bỏ. Nhưng ngày nay, dù muốn hay không, người ta cũng phải công nhận là nguy cơ « Xung đột văn hóa » giữa Tây Phương với truyền thống Kitô giáo và thế giới Ả-Rập Hồi Giáo không phải là một điều thuần túy tưởng tượng, nhưng nó đang phảng phất đâu đây và người ta đã có thể ước định được biên giới của nó. Các nhà cầm quyền và các vị lãnh đạo tôn giáo cũng như tất cả các đoàn thể tôn giáo, v.v… cần phải sáng suốt tìm ra những biện pháp ngăn chặn hợp lý kịp thời, trước khi sự thể trở nên quá muộn. Nếu không, sẽ không bao giờ còn có được những cuộc đối thoại chân thành, cởi mở và xây dựng giữa các tôn giáo và các dân tộc nữa.
Ðiếu quan trọng là từ những cuộc xuống đường bạo động đang tiếp diễn trên các đường phố của thế giới Hồi Giáo không cho phép bất cứ ai được « vơ đũa cả nắm », được kết án tập thể các tín đồ Hồi Giáo là hiếu chiến. Vì trong thế giới Hồi Giáo còn có đại đa số dân chúng hiền hòa. Họ vẫn giữ thái độ thầm lặng và không hay chưa lên tiếng. Với họ người ta cần phải can đảm xây dựng những nhịp cầu thông cảm và hiểu biết để có thể ngăn cản bước tiến của bạo hành vẫn đang như cơn sóng cồn. Tương lai của thế giới chúng ta vẫn còn tươi sáng và còn nhiều hứa hẹn. Nhưng chúng ta cần phải tay trong tay cùng nhau kiến tạo hòa bình và tôn trọng lẫn nhau thì thế giới của chúng ta mới thực sự là đất sống và sống hạnh phúc được!