(MISNA 10/03/2006) - Hôm qua 10/03/2006 tại Toà Thánh đã diễn ra Hội nghị với chủ đề “Các đường hướng của hoà bình” và sẽ kết thúc vào hôm nay 11/07. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Raffaele Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hoà bình đã phát biểu bên lề hội nghị liên quan đến việc giảng dạy Hồi giáo trong các trường học ở Ý: “Đó là điều cần thiết, nếu trong một trường học có hàng trăm trẻ em Hồi giáo thì tôi thấy không có lý do gì họ không thể dạy về tôn giáo của họ. Đây là sự tôn trọng nhân quyền và sự tôn trọng thì không thể bị lựa chọn”.

Tuyên bố của Đức Hồng Y đã được đưa lên khắp các phương tiện truyền thông vào ngày hôm qua và đã gây nên các phản ứng trên bình diện chính trị. Trước nhất, phát biểu của Đức Hồng Y có thể xem như là câu trả lời về đề nghị mở các lớp học Hồi giáo trong các trường học của Liên minh các cộng đồng Hồi giáo Ý (UCOII) trong phiên họp mới nhất của Hội đồng Hồi giáo do Bộ trưởng Nội vụ Ý Giuseppe Pisanu chủ trì.

Mohamed Nour Dachan, Chủ tịch UCOII cho hay: "Đường lối mà Đức Gioan Phaolô II đã vạch ra và được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô nối tiếp là sự đáp trả những yêu cầu của chúng tôi về đối thoại và tôn trọng lẫn nhau, mặc cho nhiều khó khăn”. Ông nói thêm: “Theo lẽ tự nhiên, chúng ta cần phải bàn bạc lại; ngài bộ trưởng đã yêu cầu chúng tôi cho ý kiến về các trường học và chúng tôi đã trả lời. Sau đó, ngài sẽ là người lựa chọn”. Ông chủ tịch đã bác bỏ về ý kiến một lớp học lịch sử các tôn giáo do Mario Scialoja, đại diện của ‘Liên đoàn Hồi giáo Thế giới’ tại Ý đề nghị, ông nhấn mạnh: “Lịch sử về các tôn giáo đã sẵn có trong các cuốn sách của trường học; chúng tôi đòi hỏi những gì khác hơn. Hiến pháp chúng ta cho phép chính phủ về vấn đề hiểu biết các tôn giáo thiểu số tuỳ theo các luật lệ của họ”

Trong diễn văn khai mạc Hội nghị, Đức Hồng Y phát biểu thêm: “Nếu chúng ta mong muốn sự nhân nhượng lẫn nhau trong các quốc gia toàn là người Kitô giáo, chúng ta sẽ phải giữ vững lập trường để đối chọi với những người từ chối cơ hội này… nhưng Âu Châu, nước Ý đã đạt đến tầm mức dân chủ trong đó sự tôn trọng người khác là điều không thể đảo ngược. Nếu có những người khác đức tin sống trong xã hội Ý thì chúng ta buộc phải tôn trọng văn hoá và niềm tin tôn giáo của họ”. Hơn thế nữa, “Chỉ có đối thoại và tự do tôn giáo mới có thể tránh được chủ nghĩa cực đoan, cả chủ nghĩa duy chính trị thế tục cũng như chủ nghĩa duy tôn giáo. Mọi tôn giáo đều hoà bình và việc tìm kiếm sự chung sống, cộng tác với nhau là đều có thể xảy ra, như trên bình diện xã hội.

Một điều kiện cơ bản dẫn đến hoà bình là các tôn giáo cần biết nhận diện hai thái cực của chủ nghĩa chủ nghĩa cực đoan duy thế tục và duy tôn giáo. Chủ nghĩa duy thế tục không thừa nhận sự hiện diện của tôn giáo ở những nơi công cộng, xem nó như là chuyện riêng tư; chủ nghĩa duy tôn giáo thì quyết tâm trực tiếp chiếm lấy nơi công cộng mà không tôn trọng những nguyên tắc Kitô giáo về chủ nghĩa thế tục: những luận điểm tương tự không thể mang lại bất kỳ kết quả nào khác hơn là làm gia tăng xung đột tôn giáo. Việc đảm bảo tự do tôn giáo trong tương lai đóng vai trò quan trọng hơn, không chỉ trong phạm vi hiến pháp, mà nhất là trong việc thực thi cụ thể của hoạt động chính trị. Tự do tôn giáo không gây ra chiến tranh, thậm chí nó là điều kiện để tránh cả về chủ nghĩa duy thế tục và chủ nghĩa duy tôn giáo, hai hình thức chủ yếu của tính bất khoan dung trong thế giới hiện đại”.