Đó Là Một Đứa Trẻ, Chứ Không Phải Là Một Sự Chọn Lựa
Chúng ta hiện đang sống trong một xã hội bị rạn nứt về các loại quyền (rights-crazed), thậm chí ngay cả những con thú vật ngày này cũng có được những quyền lợi cơ bản nhất của riêng chúng. Thế mà, mãi cho đến hôm nay những trẻ thơ chưa được sinh ra vẫn không bao giờ nhận được bất kỳ sự bảo vệ nào cả, các em không có bất kỳ một thứ quyền nào cả (?!)
Xét về mặt pháp lý mà nói, trứng của con đại bàng còn có nhiều quyền lợi hơn cả một trẻ thơ đang còn nằm trong bụng mẹ. Và tại tiểu bang Wisconsin, việc đạp lên một con ốc sên (snail) có thể tống bạn vào tù, hay bị phạt khoảng $10,000. Thế nhưng, một người phụ nữ lại có thể để cho đứa trẻ trong bụng mình, bị cắt mỏng ra thành từng miếng nhỏ vụn vặt (sliced and diced), với một giá cả nào đó, khi người phụ nữ đó đang ở tháng thứ 9 của thai kỳ, vì chưng việc đó là hợp với những hạn chế ràng buộc của luật lệ.
Phải, việc phá thai đã và đang trở thành một ngành kinh doanh có lợi nhuận cao, và các bác sĩ, thay vì làm công tác của thầy thuốc: lương y như từ mẫu, thì nay họ lại chính là những kẻ giết người đội lốt dưới áo blouse trắng, khi ra tay giết hại không biết bao nhiêu trẻ thơ vô tội.
Kể từ khi việc phá thai được hợp pháp hóa tại Hoa Kỳ từ năm 1973, quốc gia của chúng ta gần như đã mất đi cả một thế hệ, những nạn nhân vô tội của việc phá thai.
Chúng ta đang bắt đầu nhận thấy được một vài ảnh hưởng của quyết định tàn ác đó (diabolical), khi các trường đại học trên toàn quốc nhận thấy các sinh viên của trường họ liên tục bị dính vào chuyện phá thai. Có bao nhiêu Michalangelo đã bị hủy diệt đi vì danh nghĩa của sự tiện lợi (in the name of convenience)? Có bao nhiêu Edison mà chúng ta đã xóa bỏ đi từ những trang sách có liên quan đến tiến trình phát triển của nhân loại?
Sự ra đời của hài nhi Giêsu đã mãi làm thay đổi tiến trình lịch sử của nhân loại. Tuy nhiên, nếu có một người phụ nữ nào có đủ lý do chính đáng để từ chối việc mang thai, thì duy chỉ có mỗi một mình Mẹ của Ngài, là Đức Trinh Nữ Maria. Hãy thử xem xét về hoàn cảnh xã hội, tài chính và thực tiển của Mẹ lúc đó khi Mẹ tự nhận thấy rằng mình: vẫn còn độc thân, chưa cưới hỏi bao giờ; còn trẻ, và đang ở tuổi xuân thì. Người Con của Mẹ lại được sinh ra nơi máng cỏ. Dẫu vậy, Kinh Thánh vẫn cho chúng ta biết được rằng: “khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới” (Galát 4, 4). Bạn có cho rằng Thiên Chúa đã lầm lỗi chăng?
Những người theo thuyết nam nữ bình quyền (feminists) cứ mãi không ngớt viện dẫn ra những trường hợp bị hiếp dâm, bị phạm/dính vào tội loạn luân (incest) để bào chửa cho việc phá thai của họ. Tuy nhiên, chỉ có 2% trong tổng số 1.5 triệu vụ phá thai được thực hiện tại Hoa Kỳ mỗi năm là có dính dáng đến hiện trạng đó, còn ngoài ra chỉ vì lý do thuận tiện thuần túy mà thôi.
Khi tôi phát hiện ra mình mang thai cách đây vài năm, thời gian lúc đó, chưa “thuận tiện” lắm đối với tôi; vì lẽ, chồng tôi thất nghiệp; tôi không có bảo hiểm và chúng tôi vừa mới bị đuổi ra khỏi chổ ở tại căn hộ vì không có đủ tiền để trả tiền thuê căn hộ. Lúc đó, tôi không còn một đồng xu dính túi để có thể di chuyển đến nơi khác. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi mới quyết định xin trợ cấp của chính phủ, mặc dầu đó chẳng phải là chuyện đáng vinh quang và tự hào cho lắm. Chúng tôi ở đậu nhờ một căn nhà nhỏ hoang vắng của người bạn, trong nhà không có nước và hệ thống sưởi ấm. Những thức ăn đóng trong hộp thì bị đông đặc lại. Nước trong bồn mà tôi hứng từ tuyết rơi đã chảy tan ra, bổng dưng trở nên đông cứng lại qua đêm. Lúc đó, tôi ở cách xa gia đình khoảng 1,000 miles và không có lấy một người bạn nào ngay tại thị trấn mà tôi đang ở.
Khó khăn được phức tạp hóa thêm, khi bác sĩ cho tôi biết tôi đã bị nhiễm vi trùng bệnh sởi Đức (German measles) dương tính. Bác sĩ nghi rằng vi trùng đó sẽ “làm cho bào thai bị biến dạng một cách trầm trọng,” và Ông đã đề nghị tôi phá thai. Dĩ nhiên, đó là sự chuẩn đoán sai, tôi tin chắc như vậy, và một mực từ chối.
Ngây thơ như tôi, vì rằng tôi đã chưa từng bao giờ nghe đến chuyện phá thai. Không lẽ giết chết đi một mạng sống ngay trong cơ thể tôi sao? Vì chưng, đây chẳng phải là một vài giọt nước mô (blob of tissue) mà tôi có thể cắt ra từng mảnh và chủ tâm bỏ đi, mà đó là một sự sống, một sinh linh sống riêng biệt. Cả đứa trẻ trong bụng và tôi đều có loại máu khác nhau. Tôi lắng nghe rất rõ nhịp tim đập của bé. Bé nhảy lên khi tôi bị mắt nghẹn; bé lay động và đạp khi tôi ăn gừng.
Không, không thể nào được, phá thai không phải là một sự chọn lựa, bạn ạ! Hôn nhân của chúng tôi là một cuộc hôn nhân không mấy vững vàng cho lắm. Sau khi tôi bị đánh đập và hành hạ bởi chồng tôi khiến tôi phải nằm trên giường trong nhiều tuần lễ, tôi gần như đã bị mất đi đứa trẻ. Khi bé được sinh ra, cũng là lúc người chồng vũ phu ấy rời bỏ tôi. Hóa ra, là anh ta đã có riêng “một gia đình khác.”
Tôi đã không thể nói ra được điều này một cách dễ dàng sau ngần ấy năm trời; Thiên Chúa đã định tiền rằng đứa bé cần phải có cả cha lẫn mẹ. Thế nhưng, cứ mỗi lần tôi nhìn vào cặp mắt nâu tròn xoe to tướng của con trai tôi, hay nghe con trai tôi nói rằng: “Mẹ ơi, con yêu mẹ,” thì tôi biết rằng tôi đã làm được điều đúng đắn, và đó cũng là điều tốt đẹp nhất đã từng xảy ra đối với tôi.
Thế nếu tôi bị chậm trễ việc học hành thì sao? Thế nếu tôi không còn có thời gian để giao du, để dành cho biết bao nhiêu việc đòi hỏi đến thời gian của tôi thì sao? Vì một người mẹ đơn độc, gà mái nuôi con, trách nhiệm bao giờ cũng luôn chồng chất. Tôi biết rằng tôi đã có những cái ôm ấp và những nụ hôn mà đồng tiền không thể nào có thể mua được. Không, điều tiện lợi không phải lúc nào cũng đều tốt đẹp, đúng đắn hay hoàn hảo cả, vì rằng, nếu đó là sự tốt đẹp, tiện lợi và hoàn hảo thì đó chính là con đường không có lối thoát, hay nói khác đi, đó chính là con đường cùng tận và tăm tối.
Điều gì sẽ xảy ra nếu như Chúa Giêsu Kitô chỉ biết nghĩ đến mỗi mình Ngài và “quyền” của Ngài mà thôi khi Ngài đến với cây thập giá? Đồi Calvê không phải là một sự tiện lợi, mà là việc chấm dứt sự nghiệp của Ngài nơi trần gian một cách dứt khoát.
Thiên Chúa đã và đang mãi tha thứ cho chúng ta, vì rằng tất cả chúng ta, ai cũng đều phạm tội. Thế nhưng có những sự chọn lựa mà chúng ta sẽ phải sống mãi cho đến cuối đời của chúng ta. Sự chọn lựa mà tôi sống cùng, và sống với: có một cái tên, có một nụ cười, có một ngày sinh nhật, và còn có cả một tương lai phía trước.
Những gì mà việc phá thai có thể cung cấp chính là một trẻ thơ vô tội bị giết chết đi. Thì thử hỏi, đó chính là kiểu “chọn lựa” gì vậy, hỡi bạn?
Bài viết trên là của Nữ Phóng Viên Diane Dew được trích đăng trong tờ "The Milwaukee Journal," số ra ngày 21 tháng 2 năm 1992.
| Chúa Đã Chịu Chết Để Cho Tất Cả Chúng Ta Được Sống... Kể Cả Những Trẻ Thơ Vô Tội Còn Nằm Trong Bụng Mẹ. ... |
Chúng ta hiện đang sống trong một xã hội bị rạn nứt về các loại quyền (rights-crazed), thậm chí ngay cả những con thú vật ngày này cũng có được những quyền lợi cơ bản nhất của riêng chúng. Thế mà, mãi cho đến hôm nay những trẻ thơ chưa được sinh ra vẫn không bao giờ nhận được bất kỳ sự bảo vệ nào cả, các em không có bất kỳ một thứ quyền nào cả (?!)
Xét về mặt pháp lý mà nói, trứng của con đại bàng còn có nhiều quyền lợi hơn cả một trẻ thơ đang còn nằm trong bụng mẹ. Và tại tiểu bang Wisconsin, việc đạp lên một con ốc sên (snail) có thể tống bạn vào tù, hay bị phạt khoảng $10,000. Thế nhưng, một người phụ nữ lại có thể để cho đứa trẻ trong bụng mình, bị cắt mỏng ra thành từng miếng nhỏ vụn vặt (sliced and diced), với một giá cả nào đó, khi người phụ nữ đó đang ở tháng thứ 9 của thai kỳ, vì chưng việc đó là hợp với những hạn chế ràng buộc của luật lệ.
Phải, việc phá thai đã và đang trở thành một ngành kinh doanh có lợi nhuận cao, và các bác sĩ, thay vì làm công tác của thầy thuốc: lương y như từ mẫu, thì nay họ lại chính là những kẻ giết người đội lốt dưới áo blouse trắng, khi ra tay giết hại không biết bao nhiêu trẻ thơ vô tội.
Kể từ khi việc phá thai được hợp pháp hóa tại Hoa Kỳ từ năm 1973, quốc gia của chúng ta gần như đã mất đi cả một thế hệ, những nạn nhân vô tội của việc phá thai.
Chúng ta đang bắt đầu nhận thấy được một vài ảnh hưởng của quyết định tàn ác đó (diabolical), khi các trường đại học trên toàn quốc nhận thấy các sinh viên của trường họ liên tục bị dính vào chuyện phá thai. Có bao nhiêu Michalangelo đã bị hủy diệt đi vì danh nghĩa của sự tiện lợi (in the name of convenience)? Có bao nhiêu Edison mà chúng ta đã xóa bỏ đi từ những trang sách có liên quan đến tiến trình phát triển của nhân loại?
Sự ra đời của hài nhi Giêsu đã mãi làm thay đổi tiến trình lịch sử của nhân loại. Tuy nhiên, nếu có một người phụ nữ nào có đủ lý do chính đáng để từ chối việc mang thai, thì duy chỉ có mỗi một mình Mẹ của Ngài, là Đức Trinh Nữ Maria. Hãy thử xem xét về hoàn cảnh xã hội, tài chính và thực tiển của Mẹ lúc đó khi Mẹ tự nhận thấy rằng mình: vẫn còn độc thân, chưa cưới hỏi bao giờ; còn trẻ, và đang ở tuổi xuân thì. Người Con của Mẹ lại được sinh ra nơi máng cỏ. Dẫu vậy, Kinh Thánh vẫn cho chúng ta biết được rằng: “khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới” (Galát 4, 4). Bạn có cho rằng Thiên Chúa đã lầm lỗi chăng?
Những người theo thuyết nam nữ bình quyền (feminists) cứ mãi không ngớt viện dẫn ra những trường hợp bị hiếp dâm, bị phạm/dính vào tội loạn luân (incest) để bào chửa cho việc phá thai của họ. Tuy nhiên, chỉ có 2% trong tổng số 1.5 triệu vụ phá thai được thực hiện tại Hoa Kỳ mỗi năm là có dính dáng đến hiện trạng đó, còn ngoài ra chỉ vì lý do thuận tiện thuần túy mà thôi.
Khi tôi phát hiện ra mình mang thai cách đây vài năm, thời gian lúc đó, chưa “thuận tiện” lắm đối với tôi; vì lẽ, chồng tôi thất nghiệp; tôi không có bảo hiểm và chúng tôi vừa mới bị đuổi ra khỏi chổ ở tại căn hộ vì không có đủ tiền để trả tiền thuê căn hộ. Lúc đó, tôi không còn một đồng xu dính túi để có thể di chuyển đến nơi khác. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi mới quyết định xin trợ cấp của chính phủ, mặc dầu đó chẳng phải là chuyện đáng vinh quang và tự hào cho lắm. Chúng tôi ở đậu nhờ một căn nhà nhỏ hoang vắng của người bạn, trong nhà không có nước và hệ thống sưởi ấm. Những thức ăn đóng trong hộp thì bị đông đặc lại. Nước trong bồn mà tôi hứng từ tuyết rơi đã chảy tan ra, bổng dưng trở nên đông cứng lại qua đêm. Lúc đó, tôi ở cách xa gia đình khoảng 1,000 miles và không có lấy một người bạn nào ngay tại thị trấn mà tôi đang ở.
Khó khăn được phức tạp hóa thêm, khi bác sĩ cho tôi biết tôi đã bị nhiễm vi trùng bệnh sởi Đức (German measles) dương tính. Bác sĩ nghi rằng vi trùng đó sẽ “làm cho bào thai bị biến dạng một cách trầm trọng,” và Ông đã đề nghị tôi phá thai. Dĩ nhiên, đó là sự chuẩn đoán sai, tôi tin chắc như vậy, và một mực từ chối.
Ngây thơ như tôi, vì rằng tôi đã chưa từng bao giờ nghe đến chuyện phá thai. Không lẽ giết chết đi một mạng sống ngay trong cơ thể tôi sao? Vì chưng, đây chẳng phải là một vài giọt nước mô (blob of tissue) mà tôi có thể cắt ra từng mảnh và chủ tâm bỏ đi, mà đó là một sự sống, một sinh linh sống riêng biệt. Cả đứa trẻ trong bụng và tôi đều có loại máu khác nhau. Tôi lắng nghe rất rõ nhịp tim đập của bé. Bé nhảy lên khi tôi bị mắt nghẹn; bé lay động và đạp khi tôi ăn gừng.
| Kế Hoạch Hóa Gia Đình: Tiêu Diệt Cả Một Thế Hệ - Từng Đứa Trẻ, Từng Đứa Trẻ Một... |
Không, không thể nào được, phá thai không phải là một sự chọn lựa, bạn ạ! Hôn nhân của chúng tôi là một cuộc hôn nhân không mấy vững vàng cho lắm. Sau khi tôi bị đánh đập và hành hạ bởi chồng tôi khiến tôi phải nằm trên giường trong nhiều tuần lễ, tôi gần như đã bị mất đi đứa trẻ. Khi bé được sinh ra, cũng là lúc người chồng vũ phu ấy rời bỏ tôi. Hóa ra, là anh ta đã có riêng “một gia đình khác.”
Tôi đã không thể nói ra được điều này một cách dễ dàng sau ngần ấy năm trời; Thiên Chúa đã định tiền rằng đứa bé cần phải có cả cha lẫn mẹ. Thế nhưng, cứ mỗi lần tôi nhìn vào cặp mắt nâu tròn xoe to tướng của con trai tôi, hay nghe con trai tôi nói rằng: “Mẹ ơi, con yêu mẹ,” thì tôi biết rằng tôi đã làm được điều đúng đắn, và đó cũng là điều tốt đẹp nhất đã từng xảy ra đối với tôi.
Thế nếu tôi bị chậm trễ việc học hành thì sao? Thế nếu tôi không còn có thời gian để giao du, để dành cho biết bao nhiêu việc đòi hỏi đến thời gian của tôi thì sao? Vì một người mẹ đơn độc, gà mái nuôi con, trách nhiệm bao giờ cũng luôn chồng chất. Tôi biết rằng tôi đã có những cái ôm ấp và những nụ hôn mà đồng tiền không thể nào có thể mua được. Không, điều tiện lợi không phải lúc nào cũng đều tốt đẹp, đúng đắn hay hoàn hảo cả, vì rằng, nếu đó là sự tốt đẹp, tiện lợi và hoàn hảo thì đó chính là con đường không có lối thoát, hay nói khác đi, đó chính là con đường cùng tận và tăm tối.
Điều gì sẽ xảy ra nếu như Chúa Giêsu Kitô chỉ biết nghĩ đến mỗi mình Ngài và “quyền” của Ngài mà thôi khi Ngài đến với cây thập giá? Đồi Calvê không phải là một sự tiện lợi, mà là việc chấm dứt sự nghiệp của Ngài nơi trần gian một cách dứt khoát.
Thiên Chúa đã và đang mãi tha thứ cho chúng ta, vì rằng tất cả chúng ta, ai cũng đều phạm tội. Thế nhưng có những sự chọn lựa mà chúng ta sẽ phải sống mãi cho đến cuối đời của chúng ta. Sự chọn lựa mà tôi sống cùng, và sống với: có một cái tên, có một nụ cười, có một ngày sinh nhật, và còn có cả một tương lai phía trước.
Những gì mà việc phá thai có thể cung cấp chính là một trẻ thơ vô tội bị giết chết đi. Thì thử hỏi, đó chính là kiểu “chọn lựa” gì vậy, hỡi bạn?
Bài viết trên là của Nữ Phóng Viên Diane Dew được trích đăng trong tờ "The Milwaukee Journal," số ra ngày 21 tháng 2 năm 1992.