NAVARRA -- 7 tháng 4 năm 2006, ngày này 5 thế kỷ trước, một vĩ nhân đã sinh ra trong một gia đình quyền quí cao sang tại Navarra, miền Bắc nước Tây Ban Nha. 46 năm sau, ngày 3 tháng 12 năm 1552, vĩ nhân ấy qua đời trên đảo Thượng Xuyên ngòai khơi tỉnh Quảng Đông.

Xác của Thánh phanxicô Xaviê
Một cuộc đời mở ra ở lâu đài Xavie tráng lệ nơi mạng Tây lại khép lại sau 46 năm trên hoang đảo thanh bần ở mạng Đông. Dùng ngôn từ dân dã thì có thể mô tả đó là một cái chết tức tưởi của một cuộc đời dang dở với dở dang mộng ước ngần ấy năm lận đận long đong. Cũng đúng thôi! Qua đời ở tuổi 46 là hưởng dương chứ chưa hưởng thọ. Cuộc đời 46 năm ấy dở dang vì ước nguyện cuối đời được đặt chân đến Trung Hoa chẳng trọn. Lận đận vì chàng cựu sinh viên Đại học Paris lừng danh ấy chẳng kiếm được một công việc nho nhã phong lưu sánh hợp với tầm tri thức đã bõ công đào luyện; long đong vì cuộc đời ngắn ngủi là thế mà vẫn cứ hững hờ hớ hênh chẳng kiếm được một mái nhà tươm tất, một mái ấm gia phong. Ngần ấy về một cuộc đời chắc cũng đủ xúc cảm tiếc thương cho một phận người. Thế nhưng bấy nhiêu đường nét giản đơn chỉ là bản sao chụp trắng đen nhạt nhòa chấm điểm phá cách của một bức tranh tuyệt mỹ bằng chất liệu của lịch sử thế nhân và bằng dữ liệu xuyên suốt dọc dài bước đường lữ hành của Hội Thánh về nhà truyền giáo Phanxicô Xavie. Sử liệu đã ưu ái trao tặng thánh thánh Phanxicô Xavie danh hiệu “Tông đồ Viễn Đông” và trân trọng ghi nhận thánh nhân là nhà truyền giáo vĩ đại thứ hai sau thánh Phaolô tông đồ.

Cuộc đời truyền giáo của thánh Phanxicô Xavie được quan phòng bằng một khởi đầu hết sức huyền nhiệm trong bối cảnh khai sinh của Dòng Tên. Khi đó, để đáp lại đề nghị của vua Bồ Đào Nha là Gioan III kiến nghị Tòa Thánh gửi các vị truyền giáo đến vùng thuộc địa ở Ấn Độ, cha Bề trên I-nhã đã vâng lời Đức Thánh Cha Phaolô III chọn 2 người trong nhóm để đáp ứng cho nhu cầu truyền giáo này. Ngẫu nhiên, một người ngã bệnh và cha Phanxico được gọi để “điền vào chỗ trống”. Rồi lại tình cờ, người anh em đồng hành của cha Phanxicô vướng việc bổn phận tại Lisbon phải ở lại theo đề nghị của nhà vua. Cuối cùng, chỉ còn một mình cha Phanxico sẵn sàng lên đường. Chuyến tàu định mệnh bắt đầu hành trình truyền giáo khởi hành đúng ngày sinh nhật thứ 35 của cha Phanxicô, ngày 7 tháng 4 năm 1541, cách đây đúng 465 năm tròn. Lênh đênh trên sóng nước suốt 13 tháng ròng rã, cha Phanxicô đã đến đảo Goa ngày 6 tháng 5 năm 1542.

Công Giáo Bách Khoa Tòan Thư đã trang trọng ghi nhận rằng trong suốt 10 năm truyền giáo, cha Phanxicô đã vượt qua gần 100 ngàn cây số ngược xuôi trên mặt biển đến các vùng đất và hải đảo Á châu và rửa tội cho khỏang 100 ngàn người; tính trung bình cứ đi một cây số thì cha Phanxicô lại mang về cho Chúa một tâm hồn. Phải hiểu rằng hơn 4 thế kỷ trước, việc di chuyển không dễ dàng dễ chịu như ngày nay. Những chuyến tàu mà cha Phanxicô rong ruổi ròng rã suốt thập niên thủơ đó cũng chẳng dễ dầu đảm bảo cho chuyến hải hành đến bờ mong đợi. Đời truyền giáo thời ấy đã sẵn lòng bước đi cũng đồng nghĩa sẽ sẵn sàng chết đi. Và điều đó đã xảy đến với cha Phanxicô trong những ngày mòn mỏi đợi chờ trên đảo Thượng Xuyên.

Trong hai tháng đợi chờ một chuyến tàu đưa vào Trung Hoa, một cơn sốt nặng đã xâm chiếm thân xác cha Phanxicô ngày 21 tháng 11 và 7 ngày sau đó đã đẩy ngài vào cơn hôn mê. Lạ lùng thay, đến ngày 1 tháng 12 thì ngài thóat ra khỏi cơn hôn mê. Trĩu nặng của cơn bệnh đè xuống trên thân xác nhưng tinh thần vẫn vút cao một mơ ước được Chúa dùng đến theo Thánh ý và dẫn vào Trung Hoa để làm việc cho Thiên Chúa. Ôm ấp ước mơ ấy, cha Phanxicô đã dành trọn những giờ tỉnh táo cuối cùng đó để cầu nguyện cho đến khi trút hơi thở cuối cùng lúc rạng sáng ngày 3 tháng 12 năm 1552.

Ngày 25 tháng 10 năm 1619, cha Phanxicô đã được Đức Thánh Cha Phaolô V tuyên phong á thánh và hơn 2 năm sau đã được Đức Thánh Cha Gregory XV tôn phong hiển Thánh ngày 12 tháng 3 năm 1622. Từ năm 1927, thánh Phanxicô Xaviê trở thành bổn mạng của các vùng truyền giáo.

Niên đại sử lược cuộc đời truyền giáo của thánh Phanxicô có thể tóm gọn vắn tắt có thế thôi, nhưng thao thức truyền giáo của ngài rất bất tận. Cảm kích ngưỡng mộ tấm gương truyền giáo kiên cường ấy, đã có khá nhiều truyền thuyết sau cái chết của thánh nhân. Thứ nhất, người ta kể rằng sau khi cha Phanxicô được tôn phong hiển thánh thì thi hài của ngài được cải táng từ đảo Thượng Xuyên để cung nghinh tôn kính. Vì lòng mến mộ đối với thánh nhân nên trong lần tôn kính thánh tích đầu tiên đã có rất nhiều người cố tâm bằng mọi giá ngắt nhéo bẹo bấu cho mình một mảnh thánh tích làm của riêng vừa để kỷ niệm bậc đáng kính vừa để an lòng có thánh nhân nâng đỡ độ trì. Kết quả xác thực ngày nay thì xác của thánh nhân được chôn cất ở đảo Goa, cánh tay phải của ngài được tôn kính ở nhà thờ Gesu tại Roma, và ngón chân cái bên phải thì bặt vô âm tín! Truyền thuyết thứ hai là có nguồn khảo cứu kể lại khi thánh nhân trút hơi thở cuối cùng thì một tay ngài vẫn cầm chặt cây thánh giá có ảnh Chuộc tội và tay bên kia vẫn cầm ngọn nến cháy sáng dang dở trên tay sau những giờ cầu nguyện trước khi lìa đời.

Truyền thuyết thứ nhất đã được minh định, nhưng truyền thuyết thứ hai thì chỉ được nghe kể và biết thế! Thế nhưng dù sao đi nữa, hình ảnh ngọn nến cháy sáng ấy cũng vẫn là một hình ảnh đẹp trước giờ chết của cuộc đời nhà truyền giáo Phanxicô mà hôm nay xin được nhắc đến trong dịp sinh nhật lần thứ 500 của thánh nhân.

Bàn chân không mỏi mệt trên đường Truyền giáo của Thánh Phanxicô Xaviê
Nếu lẽ thường người ta chỉ mừng sinh nhật cho người sống và giỗ chạp cho người chết thì đối với thánh nhân cả ngày sinh và ngày tử lại là liên khúc nối dài bất tận của cả một bản trường ca oanh liệt. Nếu hình ảnh ngày sinh nhật của bất cứ ai vẫn được cụ thể hóa bằng chiếc bánh và ngọn nến thì hôm nay cũng xin có được một chiếc bánh ngọt và ngọn nến sáng để mừng sinh nhật thứ 500 của thánh Phanxicô Xaviê. Nếu vị ngọt của chiếc bánh sinh nhật là lời chúc ngọt ngào cho tuổi mới đang bước tới và ánh lửa hồng của ngọn nến sáng là rực cháy của ước mơ đến tương lai thì chiếc bánh ngọt và ngọn nến sáng trong ngày sinh nhật của thánh nhân hôm nay cũng để lại cho thế nhân một chút ngọt ngào và nồng cháy. Ngọt ngào ấy là di sản truyền giáo nơi những vùng đất lạ lẫm và hiểm nguy mà thánh Phanxicô đã cấy mầm đức tin và gieo trồng Lời Chúa cho thế hệ tổ tiên của chúng ta năm xưa để hôm nay con cháu các ngài được diễm phúc đón nhận ơn cứu độ từ Tin Mừng phổ quát. Nồng cháy ấy là ước mơ của mỗi người Kitô hữu dám mơ ước trở thành nhà truyền giáo trong khả năng và hòan cảnh của bản thân mình như một đốm sáng của đức tin chiếu rọi những ngóc ngách trên đọan đường đời.

Thế đó, sự sống của nhà truyền giáo Phanxicô mà Thiên Chúa ban tặng cho thế gian đúng 500 năm trước vẫn mãnh liệt tiếp nối cho đến hôm nay. Xin cho sức sống đã nuôi dưỡng tình yêu truyền giáo ấy tiếp tục nung nấu ngọn lửa đức tin của các Kitô hữu hôm nay và rọi sáng ước mơ truyền giáo của hết thảy mọi người. Ước mong mơ ước năm xưa của thánh Phanxicô sẽ được tiếp nối bằng những bước chân tiến về những vùng đất đang mong đợi ánh sáng Tin Mừng bằng một trái tim yêu thương, một ước muốn phi thường, và một lý tưởng kiên cường.

500 năm đã qua – sức sống vẫn còn, tình yêu vẫn có, ước mơ vẫn đợi.