Thứ Sáu Tuần Thánh và Việc Bảo Vệ Sự Sống
Vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh năm ngoái, ngày 25 tháng 3 năm 2005, cả đất nước Hoa Kỳ, và nhất là những người Công Giáo Hoa Kỳ vừa cử hành ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, lại vừa kêu gọi lương tri con người hãy biết tỉnh thức, hòng ra tay bảo vệ và cứu lấy mạng sống của Cô Terri Schiavo, một người yếu thế đang bị những kẻ có uy quyền cướp lấy đi mạng sống của Cô.
Cô đã bị giết chết đi một cách mòn mỏi, ngày qua ngày, bởi một hệ thống tư pháp quá chú trọng vào quyền và sự định đoạt của cá nhân, hòng cho phép một người chồng bội phản của Cô, kết liễu đi cuộc đời của Cô. Trường hợp này rõ ràng cho thấy đang có một sự sói mòn sâu sắc trong cách tiếp cận của con người thời nay trước hai vấn đề sống và chết. Chỉ cần một hành động nhỏ thôi, tức việc rút khỏi ống cung cấp thức ăn và nước cho Cô Schiavo, thì chồng cô cũng đã trở thành một kẻ giết người rồi.
Việc giết chết đi mạng sống của một người vô tội, đối với một người, có thể đó là một sự chấm dứt không đớn đau, không phải bức rứt, và không mấy luyến tiếc.
Thế nhưng, đối với người Do Thái, thì họ lại nghĩ rằng: “Việc cứu lấy một mạng sống, và chỉ một mạng sống thôi, cũng tương đồng với việc cứu thoát cả một chủng tộc con người, và ngược lại, hậu quả của việc giết chết đi một mạng sống con người cũng tương đồng với việc xóa sổ đi cả một chủng loại con người. Sự sống và sự chết không được tính theo phương thức của số học.”
Rủi thay, trong xã hội mà chúng ta đang sống ngày nay, chẳng ai - trong số các viên chức công quyền - lại dám đứng lên để chu toàn nghĩa vụ luân lý và đạo đức cao cả này. Nhìn lại trường hợp của Cô Schiavo, và trường hợp của những đứa trẻ vô tội, không có đủ quyền để tự bảo vệ, để tự minh bạch và lý giải cho chính bản thân các em, chỉ vì các em đã bị cướp lấy đi quyền được làm con người, và quyền được chào đời, trong một xã hội vốn mạnh mẽ hô hào đến việc bảo vệ nhân quyền cho tất cả mọi người dân. Rõ ràng là có một sự mâu thuẩn mà kẻ ngu muội lắm cũng có thể nhận ra, thế nhưng dòng đời vẫn cứ thế mà xuôi ngược, phũ phàng và cay đắng (?!)
Ai sẽ dám lên tiếng để bảo vệ cho các em chưa được chào đời này? Tiếng kêu than của các em, cứ mãi vang vọng lên khắp đó đây, từ trong bóng tối điêu tàn, từ một khoảng không gian vô tận…. Nếu chúng ta chỉ cần để cho con tim và tâm hồn của chúng ta tỉnh lặng chỉ trong vòng vài giây phút ngắn ngũi thôi, chúng ta sẽ có thể lắng nghe được tiếng kêu cầu, cứu vớt rất yếu ớt và nhỏ nhẹ của các em, cứ mãi vọng lên, rồi khuất xa dần vào một cõi hư vô, sâu thẳm….
Vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh này, tất cả mọi người chúng ta được nhắc nhớ rằng chúng ta là những con người mà Vị Vua của chúng ta đang ngự trên cây Thập Tự Giá. Câu trả lời mà Giáo Hội phải đưa ra cho một xã hội nhiễu nhương, mâu thuẩn và bối rối này, không phụ thuộc vào việc sử dụng quyền hành, dẫu rằng quyền hành cũng có lý do chính đáng của riêng nó hòng để bảo vệ những người vô tội.
Với tư cách là những người Công Giáo, chúng ta được kêu gọi để đứng về phía Cây Thập Tự Giá cùng với Thiên Chúa của chúng ta và với tất cả những ai, mà qua dòng lịch sử, đã phải gánh chịu đau thương dưới những bàn tay bạo lực, bạo quyền, đặc biệt là các trẻ em chưa được chào đời. Công việc của chúng ta không phải là sự thỏa hiệp để cho mọi chuyện được hoàn thành, đâu vào đó. Công việc của chúng ta không phải là chọn một thứ gì đó nhẹ tội hơn để tránh một điều gì đó có tội nặng và lớn hơn. Chúng ta được kêu gọi không phải là để đứng về phía những kẻ chiến thắng trong các trò chơi chính trị, mà phải luôn đứng về phía tất cả những nạn nhân của những cuộc chơi nguy hiểm và đẩm máu này của nhân loại con người.
Đúng lý ra chúng ta nên kêu gọi giới hữu trách, những nhân viên công quyền, những nhà chính trị, phải biết dùng quyền hành của họ, để bảo vệ cho sự sống, để bảo vệ cho các trẻ thơ vô tội đang bị giết chết đi mỗi ngày.
Chúng ta phải dám lên tiếng thay cho những nạn nhân vô tội. Chúng ta phải cùng chịu khổ với họ, khóc cùng họ, và nếu cần thiết, phải chết cùng với họ: những nạn nhân bé nhỏ, những người chân yếu, tay mềm.
Thiên Chúa thừa biết mỗi người chúng ta phải hành động như thế nào trước tiếng kêu cứu mòn mõi này của các trẻ thơ vô tội. Chính vì quá đổi yêu thương nhân loại, nên Ngài đã phải chết đi, và chết đi một cách dã man, đớn đau tột cùng, để cho tất cả chúng ta được sống, và sống một cách dồi dào, thì liệu cớ gì mà chúng ta lại ra sức giết hại lẫn nhau, giết hại những núm ruột của chúng ta, những bào thai trong cung lòng của người mẹ?
Nguyện xin Thiên Chúa hãy đoái thương đến chúng ta, và hãy tha thứ cho những kẻ phản nghịch Ngài, những kẻ đã giết chết đi các con cái của Ngài nơi trần thế này!
![]() |
| Ngài Chết Để Cho Chúng Ta Cùng Các Trẻ Thơ Được Sống |
Vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh năm ngoái, ngày 25 tháng 3 năm 2005, cả đất nước Hoa Kỳ, và nhất là những người Công Giáo Hoa Kỳ vừa cử hành ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, lại vừa kêu gọi lương tri con người hãy biết tỉnh thức, hòng ra tay bảo vệ và cứu lấy mạng sống của Cô Terri Schiavo, một người yếu thế đang bị những kẻ có uy quyền cướp lấy đi mạng sống của Cô.
Cô đã bị giết chết đi một cách mòn mỏi, ngày qua ngày, bởi một hệ thống tư pháp quá chú trọng vào quyền và sự định đoạt của cá nhân, hòng cho phép một người chồng bội phản của Cô, kết liễu đi cuộc đời của Cô. Trường hợp này rõ ràng cho thấy đang có một sự sói mòn sâu sắc trong cách tiếp cận của con người thời nay trước hai vấn đề sống và chết. Chỉ cần một hành động nhỏ thôi, tức việc rút khỏi ống cung cấp thức ăn và nước cho Cô Schiavo, thì chồng cô cũng đã trở thành một kẻ giết người rồi.
Việc giết chết đi mạng sống của một người vô tội, đối với một người, có thể đó là một sự chấm dứt không đớn đau, không phải bức rứt, và không mấy luyến tiếc.
Thế nhưng, đối với người Do Thái, thì họ lại nghĩ rằng: “Việc cứu lấy một mạng sống, và chỉ một mạng sống thôi, cũng tương đồng với việc cứu thoát cả một chủng tộc con người, và ngược lại, hậu quả của việc giết chết đi một mạng sống con người cũng tương đồng với việc xóa sổ đi cả một chủng loại con người. Sự sống và sự chết không được tính theo phương thức của số học.”
Rủi thay, trong xã hội mà chúng ta đang sống ngày nay, chẳng ai - trong số các viên chức công quyền - lại dám đứng lên để chu toàn nghĩa vụ luân lý và đạo đức cao cả này. Nhìn lại trường hợp của Cô Schiavo, và trường hợp của những đứa trẻ vô tội, không có đủ quyền để tự bảo vệ, để tự minh bạch và lý giải cho chính bản thân các em, chỉ vì các em đã bị cướp lấy đi quyền được làm con người, và quyền được chào đời, trong một xã hội vốn mạnh mẽ hô hào đến việc bảo vệ nhân quyền cho tất cả mọi người dân. Rõ ràng là có một sự mâu thuẩn mà kẻ ngu muội lắm cũng có thể nhận ra, thế nhưng dòng đời vẫn cứ thế mà xuôi ngược, phũ phàng và cay đắng (?!)
Ai sẽ dám lên tiếng để bảo vệ cho các em chưa được chào đời này? Tiếng kêu than của các em, cứ mãi vang vọng lên khắp đó đây, từ trong bóng tối điêu tàn, từ một khoảng không gian vô tận…. Nếu chúng ta chỉ cần để cho con tim và tâm hồn của chúng ta tỉnh lặng chỉ trong vòng vài giây phút ngắn ngũi thôi, chúng ta sẽ có thể lắng nghe được tiếng kêu cầu, cứu vớt rất yếu ớt và nhỏ nhẹ của các em, cứ mãi vọng lên, rồi khuất xa dần vào một cõi hư vô, sâu thẳm….
Vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh này, tất cả mọi người chúng ta được nhắc nhớ rằng chúng ta là những con người mà Vị Vua của chúng ta đang ngự trên cây Thập Tự Giá. Câu trả lời mà Giáo Hội phải đưa ra cho một xã hội nhiễu nhương, mâu thuẩn và bối rối này, không phụ thuộc vào việc sử dụng quyền hành, dẫu rằng quyền hành cũng có lý do chính đáng của riêng nó hòng để bảo vệ những người vô tội.
Với tư cách là những người Công Giáo, chúng ta được kêu gọi để đứng về phía Cây Thập Tự Giá cùng với Thiên Chúa của chúng ta và với tất cả những ai, mà qua dòng lịch sử, đã phải gánh chịu đau thương dưới những bàn tay bạo lực, bạo quyền, đặc biệt là các trẻ em chưa được chào đời. Công việc của chúng ta không phải là sự thỏa hiệp để cho mọi chuyện được hoàn thành, đâu vào đó. Công việc của chúng ta không phải là chọn một thứ gì đó nhẹ tội hơn để tránh một điều gì đó có tội nặng và lớn hơn. Chúng ta được kêu gọi không phải là để đứng về phía những kẻ chiến thắng trong các trò chơi chính trị, mà phải luôn đứng về phía tất cả những nạn nhân của những cuộc chơi nguy hiểm và đẩm máu này của nhân loại con người.
Đúng lý ra chúng ta nên kêu gọi giới hữu trách, những nhân viên công quyền, những nhà chính trị, phải biết dùng quyền hành của họ, để bảo vệ cho sự sống, để bảo vệ cho các trẻ thơ vô tội đang bị giết chết đi mỗi ngày.
Chúng ta phải dám lên tiếng thay cho những nạn nhân vô tội. Chúng ta phải cùng chịu khổ với họ, khóc cùng họ, và nếu cần thiết, phải chết cùng với họ: những nạn nhân bé nhỏ, những người chân yếu, tay mềm.
Thiên Chúa thừa biết mỗi người chúng ta phải hành động như thế nào trước tiếng kêu cứu mòn mõi này của các trẻ thơ vô tội. Chính vì quá đổi yêu thương nhân loại, nên Ngài đã phải chết đi, và chết đi một cách dã man, đớn đau tột cùng, để cho tất cả chúng ta được sống, và sống một cách dồi dào, thì liệu cớ gì mà chúng ta lại ra sức giết hại lẫn nhau, giết hại những núm ruột của chúng ta, những bào thai trong cung lòng của người mẹ?
Nguyện xin Thiên Chúa hãy đoái thương đến chúng ta, và hãy tha thứ cho những kẻ phản nghịch Ngài, những kẻ đã giết chết đi các con cái của Ngài nơi trần thế này!
