Phục Sinh và Phá Thai
Viết về đề tài có liên quan đến việc “Bảo Vệ Sự Sống,” tôi cứ mãi thắc mắc là liệu việc Phục Sinh của Con Một Thiên Chúa và việc phá thai có liên quan gì đến nhau không? Nếu có chăng, thì sự liên quan đó là như thế nào?
Bạn mến,
Hơn bao giờ hết, mùa Phục Sinh, theo tôi, chính là mùa có ý nghĩa nhất, để chúng ta cùng nhau suy gẫm về đề tài có liên quan đến sự phá thai qua ba ý tưởng chính như sau, vì suy cho cùng:
(1) Mùa Phục Sinh chính là mùa chiến thắng khải hoàn của sự sống. Khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Ngài không chỉ đơn giản chinh phục lấy cái chết của riêng Ngài; mà Ngài còn chinh phục cả luôn sự chết của chúng ta.
“Bằng cái chết Ngài đã hủy diệt đi sự chết chóc nơi chúng ta, và bằng việc sống lại, Ngài đã khôi phục lại sự sống cho tất cả chúng ta.”
Chúa Giêsu đã lật đổ toàn bộ vương quốc của sự chết, và cướp lấy tất cả mọi uy quyền mà sự chết chiếm hữu.
Vì vương quốc của sự chết chính là việc phá thai, hòng hủy diệt đi mọi mầm sống của các trẻ thơ vô tội, cho nên chiến thắng khải hoàn của việc Phục Sinh của Chúa Kitô cũng bao gồm luôn cả sự chiến thắng vinh quang của Ngài trước việc phá thai vốn mang tính hủy diệt đi nhân loại con người.
Theo thiển ý của mình, tôi nghĩ đó chính là cơ sở nền tảng cho sự hiểu biết, cho việc mạnh dạn công bố, cho việc dám phục vụ, và dám dấn thân cho Phúc Âm của Sự Sống của chính Chúa Kitô mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khởi tiền, ngay trong chính Mùa Phục Sinh 2006 này, và mãi về sau.
(2) Vào ngày Lễ Phục Sinh này, mỗi người tín hữu trong chúng ta, đều cùng nhau lặp lại lời khấn hứa được lãnh nhận lúc Rửa Tội, và nước thánh (baptismal water) chính là một biểu tượng chính, quan trọng trong mùa Phục Sinh.
Những lời khấn hứa này gồm có: việc từ bỏ đi tội lỗi cùng với tất cả mọi sự đam mê và dối lừa. Não trạng tiềm ẩn chính đằng sau việc phá thai chính là một kiểu dối lừa manh nha.
Việc lặp lại những lời khấn hứa lúc Rửa Tội cũng song hành với việc lặp lại lời cam kết của chúng ta đến tính thiêng liêng hay tính bất khả xâm phạm của sự sống.
Việc đó đòi hỏi chúng ta phải biết chối bỏ đi não trạng của việc “ủng hộ cho sự tự do chọn lựa,” vì chưng, nó hoàn toàn đi ngược lại với việc chúng ta tâm quyết tuân theo tất cả mọi ý chỉ của Chúa Kitô.
(3) Giáo Hội tuyên bố rằng Chúa Kitô đã sống lại trong thân thể mang tính con người của Ngài: “Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" (Luca 24:39).
Việc phục sinh sống lại của các thân thể chết chóc vào ngày cánh chung cũng là một học thuyết của đức tin. Thân thể chính là cá nhân. Một con người không thể nào có thân xác mà lại không có linh hồn, mà trái lại, đó chính là một sự kết liên giữa linh hồn và thân xác.
Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với vấn nạn phá thai, vì lẽ có rất nhiều người phụ nữ đã cố tình chối bỏ đi ý nghĩa của thân xác, và từ đó dẫn đến cả sự phủ quyết về ý nghĩa quan trọng của việc hủy diệt đi thân xác.
“Tôi trao trả lại đứa trẻ này cho chính Thiên Chúa” thì đó chính là một câu nói vẫn thường được nghe, một cách lặp đi lặp lại, nơi những người sắp sửa hay có ý định phá bỏ đi bào thai của họ.
“Tôi không biết được khi nào đứa trẻ đón nhận được một linh hồn” thì đó lại chính là câu nói nhàm chán, vẫn thường được nghe đi, nghe lại của những người thực hiện việc giết bỏ đi các bào thai từ những người phụ nữ.
Cả hai lời nói trên đều hoàn toàn xem thường đến tầm quan trọng của thân xác và những gì sẽ xảy đến cho thân xác. Học thuyết về sự phục sinh thân xác chính là một thứ thuốc giải độc cực mạnh cho kiểu nghĩ suy và thái độ như thế.
Washington, D.C.
Mùa Phục Sinh 2006
Viết về đề tài có liên quan đến việc “Bảo Vệ Sự Sống,” tôi cứ mãi thắc mắc là liệu việc Phục Sinh của Con Một Thiên Chúa và việc phá thai có liên quan gì đến nhau không? Nếu có chăng, thì sự liên quan đó là như thế nào?
Bạn mến,
Hơn bao giờ hết, mùa Phục Sinh, theo tôi, chính là mùa có ý nghĩa nhất, để chúng ta cùng nhau suy gẫm về đề tài có liên quan đến sự phá thai qua ba ý tưởng chính như sau, vì suy cho cùng:(1) Mùa Phục Sinh chính là mùa chiến thắng khải hoàn của sự sống. Khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Ngài không chỉ đơn giản chinh phục lấy cái chết của riêng Ngài; mà Ngài còn chinh phục cả luôn sự chết của chúng ta.
“Bằng cái chết Ngài đã hủy diệt đi sự chết chóc nơi chúng ta, và bằng việc sống lại, Ngài đã khôi phục lại sự sống cho tất cả chúng ta.”
Chúa Giêsu đã lật đổ toàn bộ vương quốc của sự chết, và cướp lấy tất cả mọi uy quyền mà sự chết chiếm hữu.
Vì vương quốc của sự chết chính là việc phá thai, hòng hủy diệt đi mọi mầm sống của các trẻ thơ vô tội, cho nên chiến thắng khải hoàn của việc Phục Sinh của Chúa Kitô cũng bao gồm luôn cả sự chiến thắng vinh quang của Ngài trước việc phá thai vốn mang tính hủy diệt đi nhân loại con người.
Theo thiển ý của mình, tôi nghĩ đó chính là cơ sở nền tảng cho sự hiểu biết, cho việc mạnh dạn công bố, cho việc dám phục vụ, và dám dấn thân cho Phúc Âm của Sự Sống của chính Chúa Kitô mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khởi tiền, ngay trong chính Mùa Phục Sinh 2006 này, và mãi về sau.
(2) Vào ngày Lễ Phục Sinh này, mỗi người tín hữu trong chúng ta, đều cùng nhau lặp lại lời khấn hứa được lãnh nhận lúc Rửa Tội, và nước thánh (baptismal water) chính là một biểu tượng chính, quan trọng trong mùa Phục Sinh.
Những lời khấn hứa này gồm có: việc từ bỏ đi tội lỗi cùng với tất cả mọi sự đam mê và dối lừa. Não trạng tiềm ẩn chính đằng sau việc phá thai chính là một kiểu dối lừa manh nha.
Việc lặp lại những lời khấn hứa lúc Rửa Tội cũng song hành với việc lặp lại lời cam kết của chúng ta đến tính thiêng liêng hay tính bất khả xâm phạm của sự sống.
Việc đó đòi hỏi chúng ta phải biết chối bỏ đi não trạng của việc “ủng hộ cho sự tự do chọn lựa,” vì chưng, nó hoàn toàn đi ngược lại với việc chúng ta tâm quyết tuân theo tất cả mọi ý chỉ của Chúa Kitô.
(3) Giáo Hội tuyên bố rằng Chúa Kitô đã sống lại trong thân thể mang tính con người của Ngài: “Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" (Luca 24:39).
Việc phục sinh sống lại của các thân thể chết chóc vào ngày cánh chung cũng là một học thuyết của đức tin. Thân thể chính là cá nhân. Một con người không thể nào có thân xác mà lại không có linh hồn, mà trái lại, đó chính là một sự kết liên giữa linh hồn và thân xác.
Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với vấn nạn phá thai, vì lẽ có rất nhiều người phụ nữ đã cố tình chối bỏ đi ý nghĩa của thân xác, và từ đó dẫn đến cả sự phủ quyết về ý nghĩa quan trọng của việc hủy diệt đi thân xác.
“Tôi trao trả lại đứa trẻ này cho chính Thiên Chúa” thì đó chính là một câu nói vẫn thường được nghe, một cách lặp đi lặp lại, nơi những người sắp sửa hay có ý định phá bỏ đi bào thai của họ.
“Tôi không biết được khi nào đứa trẻ đón nhận được một linh hồn” thì đó lại chính là câu nói nhàm chán, vẫn thường được nghe đi, nghe lại của những người thực hiện việc giết bỏ đi các bào thai từ những người phụ nữ.
Cả hai lời nói trên đều hoàn toàn xem thường đến tầm quan trọng của thân xác và những gì sẽ xảy đến cho thân xác. Học thuyết về sự phục sinh thân xác chính là một thứ thuốc giải độc cực mạnh cho kiểu nghĩ suy và thái độ như thế.
Washington, D.C.
Mùa Phục Sinh 2006