Bảo Vệ Con Người Ngay Từ Lúc Khởi Đầu (Phần I)
Lược Trích Bài Phỏng Vấn Với Vị Phó Chủ Tịch Hàn Lâm Viện Đặc Trách Về Sự Sống
ROME (Zenit.org).- Cuộc sống không thể nào được bảo vệ nếu như một ai đó không biết được vẻ đẹp của nó, đó là lời nhận xét của vị Tân Phó Chủ Tịch của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng đặc trách về Sự Sống (Pontifical Academy of Life).
Đức Ông Jean Laffitte, nguyên cựu thứ trưởng (undersecretary) của Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách về Gia Đình, trong bài phỏng vấn với hãng tin Zenit, đã chia sẽ về cách bảo vệ sự sống nơi thế giới tục trần này.
Hỏi (H): Thưa Đức Ông, Đức Thánh Cha đã trao phó cho Đức Ông một chức vụ mới trong tư cách là Phó Chủ Tịch của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng đặc trách về Sự Sống. Sứ vụ của Đức Ông, cùng với sứ vụ của những người khác là làm cho thế giới tục trần này biết nhạy cảm hơn với món quà của sự sống. Thì theo ý kiến của Đức Ông, đâu là những thách đố lớn nhất trong lãnh vực bảo vệ sự sống?
Đức Ông Laffitte (T): Thưa, theo ý kiến của tôi, vấn nạn lớn nhất lúc này chính là việc mất đi ý thức về vẻ đẹp của sự sống. Sự sống không thể nào được bảo vệ nếu như vẻ đẹp của nó không được cảm nhận.
Cuộc sống ngày nay đã được biến chuyển thành một nơi để cho cuộc vật lộn về các ý thức hệ được diễn ra. Chưa bao giờ cuộc sống là như thế cả, vì chưng ngay từ khởi đầu, cuộc sống chính là một thực tại cụ thể tồn tại. Những người chung quanh chúng ta cùng hiện diện với nhau. Chúng ta cùng có mối quan hệ con người với nhau, và con người chính là đại diện cho một sự trù phú khách quan của thế giới.
Kể từ khởi đầu, cuộc sống gọi kêu chúng ta hãy có một thái độ cần thiết để biết chấp nhận và yêu thương. Mạng sống con người chưa bao giờ là trung lập cả. Khi người nào đó đánh mất đi thị giác về đặc điểm tinh túy trực tiếp của những gì đang hiện diện và sống còn trước cặp mắt của chúng ta, tức là đánh mất đi vẻ đẹp của những người chung quanh ta, và của những người mà chúng ta được gắn kết, đoàn tụ bằng những ràng buộc về tình yêu thương và sự hiệp nhất, thì khi đó cuộc sống được biến thành nơi để cho các ý thực hệ sâu xé nhau.
Làm sao mà điều này có thể xảy ra? Thưa, khởi điểm của nó chính là việc tầm thường hóa (trivialization) về sự sống con người. Nó đánh mất đi tính chất đặc thù và rồi kết thúc bằng sự so sánh với những dạng biểu hiện khác của sự sống, hay của bất kỳ một sinh linh nào. Người đó giờ đây không còn nhận biết được nữa rằng đằng sau mỗi một gương mặt con người, đằng sau mỗi một người, có một nét độc nhất, có một sự vinh phồn duy nhất mà những người có niềm tin nhận biết được đó chính là một ý chỉ của Thiên Chúa, một kế hoạch yêu thương của Ngài. Cuộc sống chính là mòn quà về tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho tất cả nhân loại con người.
Do đó, việc đầu tiên là phải biết cho đi trở lại, đối với những ai đã đánh mất nó, tức một niệm ý về một điều gì đó tốt đẹp thật sự tồn tại trước chúng ta rằng trong bất kỳ trường hợp nào đó chúng ta không được chọn lựa là vì chính riêng bản thân của chúng ta. Không ai có quyền quyết định là mình sẽ phải sống cả. Diện đối với thực tại, chúng ta được gọi mời vào tình yêu và sự chấp nhận về cuộc sống. Không một ai có thể có một thái độ trung dung về sự sống cả. Cuộc sống không chỉ giản đơn là một hiện tượng về sinh thể lý học (biological phenomenon). Một con người không thể chỉ được xem xét dưới khía cạnh về những đặc tính có liên quan đến sinh thể lý, cấu trúc cơ thể và tế bào được.
Nếu xét theo quan điểm của khoa học ứng dụng, thì đúng là con người được nhìn nhận như trên, thế nhưng nếu ai đó muốn giải thích về sự thật có liên quan đến sự sống của con người, thì người đó không những buộc phải xem xét trong tất cả mọi chiều kích tạo thành ra nó, hay nói cụ thể ra, đó chính là cơ cấu tổ chức học, nghĩa là việc người đó sống, được chủ quan ràng buộc bởi các luật lệ có liên quan đến thể lý và sinh hóa học, mà còn cả về những gì được cấu tạo nên trong tính đặc trưng (specificity), trong tính con người của người đó, thông qua hồng ân về sự khôn ngoan và ý chí, về khả năng yêu thương và việc dự phần vào trong mối quan hệ hiệp thông với những người khác.
(Còn Tiếp…)
Lược Trích Bài Phỏng Vấn Với Vị Phó Chủ Tịch Hàn Lâm Viện Đặc Trách Về Sự Sống
ROME (Zenit.org).- Cuộc sống không thể nào được bảo vệ nếu như một ai đó không biết được vẻ đẹp của nó, đó là lời nhận xét của vị Tân Phó Chủ Tịch của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng đặc trách về Sự Sống (Pontifical Academy of Life).
Đức Ông Jean Laffitte, nguyên cựu thứ trưởng (undersecretary) của Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách về Gia Đình, trong bài phỏng vấn với hãng tin Zenit, đã chia sẽ về cách bảo vệ sự sống nơi thế giới tục trần này.
Hỏi (H): Thưa Đức Ông, Đức Thánh Cha đã trao phó cho Đức Ông một chức vụ mới trong tư cách là Phó Chủ Tịch của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng đặc trách về Sự Sống. Sứ vụ của Đức Ông, cùng với sứ vụ của những người khác là làm cho thế giới tục trần này biết nhạy cảm hơn với món quà của sự sống. Thì theo ý kiến của Đức Ông, đâu là những thách đố lớn nhất trong lãnh vực bảo vệ sự sống?
Đức Ông Laffitte (T): Thưa, theo ý kiến của tôi, vấn nạn lớn nhất lúc này chính là việc mất đi ý thức về vẻ đẹp của sự sống. Sự sống không thể nào được bảo vệ nếu như vẻ đẹp của nó không được cảm nhận.
Cuộc sống ngày nay đã được biến chuyển thành một nơi để cho cuộc vật lộn về các ý thức hệ được diễn ra. Chưa bao giờ cuộc sống là như thế cả, vì chưng ngay từ khởi đầu, cuộc sống chính là một thực tại cụ thể tồn tại. Những người chung quanh chúng ta cùng hiện diện với nhau. Chúng ta cùng có mối quan hệ con người với nhau, và con người chính là đại diện cho một sự trù phú khách quan của thế giới.
Kể từ khởi đầu, cuộc sống gọi kêu chúng ta hãy có một thái độ cần thiết để biết chấp nhận và yêu thương. Mạng sống con người chưa bao giờ là trung lập cả. Khi người nào đó đánh mất đi thị giác về đặc điểm tinh túy trực tiếp của những gì đang hiện diện và sống còn trước cặp mắt của chúng ta, tức là đánh mất đi vẻ đẹp của những người chung quanh ta, và của những người mà chúng ta được gắn kết, đoàn tụ bằng những ràng buộc về tình yêu thương và sự hiệp nhất, thì khi đó cuộc sống được biến thành nơi để cho các ý thực hệ sâu xé nhau.
Làm sao mà điều này có thể xảy ra? Thưa, khởi điểm của nó chính là việc tầm thường hóa (trivialization) về sự sống con người. Nó đánh mất đi tính chất đặc thù và rồi kết thúc bằng sự so sánh với những dạng biểu hiện khác của sự sống, hay của bất kỳ một sinh linh nào. Người đó giờ đây không còn nhận biết được nữa rằng đằng sau mỗi một gương mặt con người, đằng sau mỗi một người, có một nét độc nhất, có một sự vinh phồn duy nhất mà những người có niềm tin nhận biết được đó chính là một ý chỉ của Thiên Chúa, một kế hoạch yêu thương của Ngài. Cuộc sống chính là mòn quà về tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho tất cả nhân loại con người.
Do đó, việc đầu tiên là phải biết cho đi trở lại, đối với những ai đã đánh mất nó, tức một niệm ý về một điều gì đó tốt đẹp thật sự tồn tại trước chúng ta rằng trong bất kỳ trường hợp nào đó chúng ta không được chọn lựa là vì chính riêng bản thân của chúng ta. Không ai có quyền quyết định là mình sẽ phải sống cả. Diện đối với thực tại, chúng ta được gọi mời vào tình yêu và sự chấp nhận về cuộc sống. Không một ai có thể có một thái độ trung dung về sự sống cả. Cuộc sống không chỉ giản đơn là một hiện tượng về sinh thể lý học (biological phenomenon). Một con người không thể chỉ được xem xét dưới khía cạnh về những đặc tính có liên quan đến sinh thể lý, cấu trúc cơ thể và tế bào được.
Nếu xét theo quan điểm của khoa học ứng dụng, thì đúng là con người được nhìn nhận như trên, thế nhưng nếu ai đó muốn giải thích về sự thật có liên quan đến sự sống của con người, thì người đó không những buộc phải xem xét trong tất cả mọi chiều kích tạo thành ra nó, hay nói cụ thể ra, đó chính là cơ cấu tổ chức học, nghĩa là việc người đó sống, được chủ quan ràng buộc bởi các luật lệ có liên quan đến thể lý và sinh hóa học, mà còn cả về những gì được cấu tạo nên trong tính đặc trưng (specificity), trong tính con người của người đó, thông qua hồng ân về sự khôn ngoan và ý chí, về khả năng yêu thương và việc dự phần vào trong mối quan hệ hiệp thông với những người khác.
(Còn Tiếp…)