Chủ đề: "Ơn gọi phục vụ"
ROME: 24/11/ 2002 (ZENIT. org). - Chúng tôi phổ biến dưới đây sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II cho Ngày Thế giới tới đây Cầu nguyện cho các Ơn gọi, sẽ diễn ra ngày 11/5/2003 với chủ đề: "Ơn gọi phục vụ"
Chư huynh đáng kính trong hàng giám mục,
Anh chị em rất yêu dấu trong toàn ghế giới!
1. Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người" (Mt 12, 18; x. Is 42, 1-4).
Chủ đề Sứ Điệp Ngày Thế giớ thứ 40 cầu nguyện cho các Ơn gọi, mời chúng ta trở về nguồn gốc ơn gọi kitô hữu, về lịch sử của người đầu tiên được Chúa Cha kêu gọi, tức là Chúa Giêsu Con của Người. Chúa Giêsu là "tôi trung" của Chúa Cha, được các vị ngôn sứ loan báo như là người Chúa Cha đã chọn và nhào nặn từ lòng mẹ (x. Is 49, 1-6), là người yêu dấu được Chúa Cha nâng đỡ và nơi Người Chúa Cha đặt tất cả niềm vui của mình (x. Is 42, 1-9), trên Người Chúa Cha đã cho Thấn khi xuống, cho Người Chúa Cha đã truyền thông sức mạnh (x. Is 49, 5) và Người được Chúa Cha suy tôn (x. Is 52, 13-53, 12).
Ý nghĩa cơ bản tích cực mà bản văn được linh hứng gán cho tiếng "tôi trung", liền xuất hiện rõ rệt. Nếu trong văn hóa hiện nay kẻ nào phục vụ được xem như là bề tôi, thì trong lịch sử thánh tôi tớ là kẻ được Thiên Chúa gọi để thực hiện một công trình đặc biệt cứu rỗi và cứu chuộc, là kẻ biết đã nhận lãnh tất cả những gì mình có và những gì mình là, và là kẻ do đó được kêu gọi đem ra những gì mình đã nhận lãnh để phục vụ những kẻ khác.
Trong Kinh Thánh, việc phục vụ luôn luôn là một tiếng gọi đặc biệt đến từ Thiên Chúa: vì lẽ này việc phục vụ diễn tả sự thực hiện cao cả của phẩm giá tạo vật, sự nhắc nhớ tất cả chiều kích nhiệm mầu và siêu việt của nó, Cũng như vậy trong đời sống Chúa Giêsu, người Tôi trung được kêu goi thực hiện công trình phổ quát cứu rỗi.
2. "Như Chiên bị đem đi làm thịt" (Is 53, 7).
Trong Kinh thánh, có một mối ràng buộc mạnh và rõ giữa sự phục vụ và sự cứu rỗi, như giữa sự phục vụ và đau khổ, giữa Tôi tớ và Chiên Thiên Chúa. Đấng cứu thế là người Tôi trung chịu đau khổ, vác trên vai mình gánh nặng tội lỗi loài người, là Chiên bị đem đi giết" (Is 53, 7) để trả giá những lỗi loài người phạm và mang đến cho nhân loại việc phục vụ nó cần nhất. Người Tôi trung là Chiên, "dầu bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca" (Is 53. 7), như vậy chứng tỏ một sức mạnh phi thường: không phản ứng sự dữ bằng sự dữ, nhưng đáp ứng sự dữ qua sự lành.
Đó là nghị lực dịu hiền của người tôi tớ tìm được sức mạnh nơi Chúa và, vì lẽ đó, được Chúa đặt làm "ánh sáng muôn dân" và người đem ơn cứu đô {x Is 49, 5-6). Cách mầu nhiệm, ơn gọi phục vụ luôn luôn là ơn gọi tham gia nhiệm vụ cứu rỗi một cách rất cá tính, và có khi nặng nhọc và khó khăn.
3. "Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vu, nhưng là để phục vụ. "(Mt 20, 28).
Chúa Giêsu thật là kiểu mẫu hoàn hảo của "người tôi tớ" như Kinh thánh nói. Người là kẻ đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang để mặc lấy "thân nô lệ" (Ph 2, 7) và hiến mình hoàn toàn cho công việc của Cha (x. Lc 2, 49), như người Con rất yêu dấu, nơi Người Cha đã đặt tất cả niềm vui của mình (x. Mt 17, 5). Chúa Giêsu đến không phải để được người ta phục vụ, " nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người" (Mt 20, 28); Người đã rửa chân các môn đệ Người và đã vâng lời theo ý Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá (x. Ph 2, *). Chính vì thế Chúa Cha đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu mới cho Người và đặt Người
Làm Chúa trời đất (x. Ph 2, 9-11).
Làm sao mà không đọc trong những thăng trầm của "người tôi trung Giêsu" lịch sử cuả mỗi ơn gọi, lịch sử này do Đấng Sáng Tạo nghỉ ra cho mỗi người, một lịch sử cần thiết đi qua tiếng gọi phục vụ và đạt đỉnh cao nhất trong sự khám phá một tên mới, do Chúa nghỉ ra cho mỗi một người? Trong một "tên" thể ấy mỗi người có thể nhận thấy căn tính riêng của mình, bằng cách hướng về sự thực hiện chính mình, sự thực hiện đó làm cho họ nên tự do và hạnh phúc. Làm sao mà không đọc, cách riêng, trong dụ ngôn người Con, Tôi tớ và Chúa, lịch sử ơn gọi của kẻ được Người gọi theo Người gần hơn nữa, nghĩa là làm tôi tớ trong nhiệm vụ linh mục hay trong sự thánh hiến tu sĩ? Thật vậy, ơn gọi linh mục hay tu sĩ, tự bản tính, luôn luôn là một ơn gọi phục vụ quảng đại Chúa và anh em.
Việc phục vụ bấy giờ trở nên một con đường và một sự trung gian quí báu để hiểu rõ hơn ơn gọi riêng của mình. Phòng làm phúc là một con đường mục vụ thật sự của ơn gọi (x. Những ơn gọi mới cho một châu Âu mới, 27c).
4. "Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó" (Ga 12, 26).
Chúa Giêsu, Tôi tớ và Chúa, cũng là người kêu gọi. Người kêu gọi phải làm như Người, bởi vì chỉ trong việc phục vụ mà thôi con người mới khám phá ra căn tính riêng của mình và của kẻ khác. Người kêu gọi phục vụ như Chính-Người đã phục vụ: khi những tương quan liên vị được linh hứng bởi sự phục vụ hỗ tương, người ta tạo ra một thế giới mới trong đó phát triển một sự trau giồi đích thực ơn gọi.
Bằng sứ điệp này, tôi muốn dường như cho Chúa Giêsu mượn tiếng nói của tôi, hầu đề nghị lý tưởng phục vụ với nhiều thanh niên, giúp họ vượt thắng cơn cám dỗ theo thuyết cá nhân vì lầm tưởng sẽ gặp được hạnh phúc trong đó. Mặc dầu một số sức ép trái ngược, hiện diện trong tâm lý thời nay, nhiều thanh niên mang một khuynh hướng tự nhiên cởi mở với kẻ khác, nhất là với kẻ nghèo. Điều đó làm cho họ nên quảng đại, có thể đặt mình trong chỗ kẻ khác, sẵn sàng quên mình để coi trọng kẻ khác hơn tư lợi mình.
Các bạn trẻ thân mến, phục vụ là một ơn gọi rất tự nhiên bởi vì con người tự nhiên là tôi tớ: con người không làm chủ mạng sống mình và tới phiên mình cần nhiều sụ giúp dỡ của kẻ khác. Phục vụ biểu lộ tự do đôi với sự lấn chiếm của cái tôi riêng mình và biểu lộ trách nhiệm đối với kẻ khác; và phục vụ thì ai cũng có thể làm qua những cử chỉ xem ra nhỏ, nhưng thật sự lớn, nếu làm vì tình yêu chân thật. Người tôi tớ thật thì khiêm nhượng, biết mình là kẻ "vô dụng"(x. Lc 17, 10), không tìm kiếm những tư lợi ích kỷ, nhưng hy sinh vì kẻ khác để cảm thấy niềm vui của sự cho không trong sự hiến mình.
Các bạn trẻ, tôi cầu chúc các bạn biết nghe tiếng Chúa kêu gọi các bạn phục vụ. Đó là con đường mở ra cho nhiều hình thức phục vụ có tính thừa tác vì lợi ích của cộng đồng: của thừa tác viên được phong chức để làm nhiều nhiệm vụ khác nhau đã được thiết lập và công nhận, sự linh hoạt hóa phụng vụ, giáo dục giới trẻ, những diễn tả khác biệt nhất của đức bác ái (x. Novo Millennio ineunte, 46). Cuối năm Thánh, tôi đã nhắc lại rằng "đây là thời gian của một sự 'tưởng tượng' đổi mới về đức bác ái" (ibid. , 50). Hỡi các bạn trẻ, các bạn có nhiệm vụ, cách riêng hết sức đối với các bạn, cho phép đức bác ái biểu lộ trong tất cả vẻ phong phú thiêng liêng và tông đồ của nó.
5. "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người" (Mc 9, 35).
Chúa Giêsu nói như vậy với nhóm 12, đang tranh cãi với nhau để biết "ai là người lớn nhất" (Mc 9, 34). Đó là cơn cám dỗ hằng ngày, và sự cám dỗ này không tha những kẻ được kêu gọi chủ sự Thánh Thể, bí tích tình yêu cao cả của"Tôi trung đau khổ". Kẻ nào làm trọn việc phục vụ này, trên thực tế còn được gọi cách triệt để hơn làm ngưởi tôi tớ. Họ thực sự được gọi hành động "với tư cách Chúa Kitô", và như vậy là sống lại chính hoàn cảnh Chúa Giêsu trong buổi Tiệc ly, bằng cách sẵn sàng thương yêu cho tới cùng, cho tới thí mạng. Chủ sự Tiệc của Chúa tức là một lời gọi thúc bách hiến dâng mình làm tặng phẩm, ngõ hầu cách ứng xử của Chúa , Tôi trung đau khổ, vẫn còn và lớn lên trong Giáo hội
Hỡi những thanh niên yêu quí, các bạn hãy có lòng ao ước những giá trị và những lựa chọn căn bản biến cuộc sống nên một việc phục vụ kẻ khác theo vết chân Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa. Các bạn đừng để mình bị lối cuốn theo sự quyến rũ quyền lực và tham vọng cá nhân. Lý tưởng linh mục phải luôn luôn được thanh lọc khỏi những thứ mơ hồ này và của những thứ khác, cũng nguy hiểm như vậy.
Tiếng gọi của Chúa Giêsu còn vang rền hôm nay: "Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy" (Ga 12, 26(. Đừng sợ đón tiếp Người. Chắc các bạn sẽ gặp những khó khăn và hy sinh, nhưng các bạn sẽ hạnh phúc vì phục vụ, các bạn sẽ là những chứng nhân niềm vui này mà thế gian không thể ban tặng. Các bạn sẽ là những ngọn lửa sinh động của một tình yêu vô cung và vĩnh cửu; các bạn sẽ biết những vẻ phong phú thiêng liêng của chức linh mục, tặng phẩm và mầu nhiệm thần linh.
6. Như những lần khác, trong lúc này chúng ta hãy còn nhìn về Đức Maria, Mẹ Giáo hội và Ngôi sao tân phúc âm hóa. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ với lòng tin cẩn, xin cho Giáo hội không thiếu những người sẵn sàng đáp ứng cách rộng rải tiếng kêu của Chúa, Người mời thực thi một việc phục vụ trực tiếp Tin mừng:
Lạy Đức Maria, nữ tỳ khiêm tốn của Đấng Tối cao,
Người Con Mẹ đã sinh ra, đã đặt Mẹ làm tôi tớ nhân loại.
Cuộc đời của mẹ đã là một việc phục vụ khiêm tốn và quảng đại:
Mẹ đã là người tôi tớ của Lời
Khi Sứ thần loan báo cho mẹ biết ý định cứu rỗi của Chúa.
Mẹ đã là nữ tỳ của người Con, khi ban cho Người sự sống
và khi sẵng lòng đón tiếp mầu nhiệm của Người.
Mẹ đã là nữ tỳ của việc Cứu chuộc,
khi can đảm đứng dưới chân Thánh giá,
bên cạnh Tôi trung và Con Chiên đau khổ,
Đấng hiến thân vì yêu cho chúng con.
Mẹ đã là nữ tỳ của Giáo hội trong ngày Hiện xuống
và, nhờ lời cầu bàu của Mẹ, Mẹ tiếp tục sinh Giáo hội trong mỗi một người tin,
ngay cả trong những thời buổi khó khăn và sóng gió.
Xin cho giới trẻ ngàn năm thứ ba
tin tưởng quay về Mẹ, nữ tử Israel,
đã biết sự đảo lộn trong con tim trẻ của Mẹ
trước đề nghị của Đầng đời đời.
Xin Mẹ ban cho giới trẻ khả năng đón nhận lời mời của Con Mẹ
biến cuộc đời của họ thành một quà tặng hoàn hảo để làm vinh danh Chúa.
Xin Mẹ dạy cho họ hiểu rằng việc phục vụ Chúa làm đầy tràng con tim,
người ta nên hữu hiệu theo ý đồ Chúa
chỉ trong việc phục vụ Chúa và vương quốc Người,
và bấy giờ sự sống biến thành một thánh thi ngợi khen vinh quang Ba ngôi Chí Thánh. Amen".
Vatican, 16 Tháng Mười 2002
GIOAN PHAOLÔ II
ROME: 24/11/ 2002 (ZENIT. org). - Chúng tôi phổ biến dưới đây sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II cho Ngày Thế giới tới đây Cầu nguyện cho các Ơn gọi, sẽ diễn ra ngày 11/5/2003 với chủ đề: "Ơn gọi phục vụ"
Chư huynh đáng kính trong hàng giám mục,
Anh chị em rất yêu dấu trong toàn ghế giới!
1. Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người" (Mt 12, 18; x. Is 42, 1-4).
Chủ đề Sứ Điệp Ngày Thế giớ thứ 40 cầu nguyện cho các Ơn gọi, mời chúng ta trở về nguồn gốc ơn gọi kitô hữu, về lịch sử của người đầu tiên được Chúa Cha kêu gọi, tức là Chúa Giêsu Con của Người. Chúa Giêsu là "tôi trung" của Chúa Cha, được các vị ngôn sứ loan báo như là người Chúa Cha đã chọn và nhào nặn từ lòng mẹ (x. Is 49, 1-6), là người yêu dấu được Chúa Cha nâng đỡ và nơi Người Chúa Cha đặt tất cả niềm vui của mình (x. Is 42, 1-9), trên Người Chúa Cha đã cho Thấn khi xuống, cho Người Chúa Cha đã truyền thông sức mạnh (x. Is 49, 5) và Người được Chúa Cha suy tôn (x. Is 52, 13-53, 12).
Ý nghĩa cơ bản tích cực mà bản văn được linh hứng gán cho tiếng "tôi trung", liền xuất hiện rõ rệt. Nếu trong văn hóa hiện nay kẻ nào phục vụ được xem như là bề tôi, thì trong lịch sử thánh tôi tớ là kẻ được Thiên Chúa gọi để thực hiện một công trình đặc biệt cứu rỗi và cứu chuộc, là kẻ biết đã nhận lãnh tất cả những gì mình có và những gì mình là, và là kẻ do đó được kêu gọi đem ra những gì mình đã nhận lãnh để phục vụ những kẻ khác.
Trong Kinh Thánh, việc phục vụ luôn luôn là một tiếng gọi đặc biệt đến từ Thiên Chúa: vì lẽ này việc phục vụ diễn tả sự thực hiện cao cả của phẩm giá tạo vật, sự nhắc nhớ tất cả chiều kích nhiệm mầu và siêu việt của nó, Cũng như vậy trong đời sống Chúa Giêsu, người Tôi trung được kêu goi thực hiện công trình phổ quát cứu rỗi.
2. "Như Chiên bị đem đi làm thịt" (Is 53, 7).
Trong Kinh thánh, có một mối ràng buộc mạnh và rõ giữa sự phục vụ và sự cứu rỗi, như giữa sự phục vụ và đau khổ, giữa Tôi tớ và Chiên Thiên Chúa. Đấng cứu thế là người Tôi trung chịu đau khổ, vác trên vai mình gánh nặng tội lỗi loài người, là Chiên bị đem đi giết" (Is 53, 7) để trả giá những lỗi loài người phạm và mang đến cho nhân loại việc phục vụ nó cần nhất. Người Tôi trung là Chiên, "dầu bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca" (Is 53. 7), như vậy chứng tỏ một sức mạnh phi thường: không phản ứng sự dữ bằng sự dữ, nhưng đáp ứng sự dữ qua sự lành.
Đó là nghị lực dịu hiền của người tôi tớ tìm được sức mạnh nơi Chúa và, vì lẽ đó, được Chúa đặt làm "ánh sáng muôn dân" và người đem ơn cứu đô {x Is 49, 5-6). Cách mầu nhiệm, ơn gọi phục vụ luôn luôn là ơn gọi tham gia nhiệm vụ cứu rỗi một cách rất cá tính, và có khi nặng nhọc và khó khăn.
3. "Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vu, nhưng là để phục vụ. "(Mt 20, 28).
Chúa Giêsu thật là kiểu mẫu hoàn hảo của "người tôi tớ" như Kinh thánh nói. Người là kẻ đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang để mặc lấy "thân nô lệ" (Ph 2, 7) và hiến mình hoàn toàn cho công việc của Cha (x. Lc 2, 49), như người Con rất yêu dấu, nơi Người Cha đã đặt tất cả niềm vui của mình (x. Mt 17, 5). Chúa Giêsu đến không phải để được người ta phục vụ, " nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người" (Mt 20, 28); Người đã rửa chân các môn đệ Người và đã vâng lời theo ý Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá (x. Ph 2, *). Chính vì thế Chúa Cha đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu mới cho Người và đặt Người
Làm Chúa trời đất (x. Ph 2, 9-11).
Làm sao mà không đọc trong những thăng trầm của "người tôi trung Giêsu" lịch sử cuả mỗi ơn gọi, lịch sử này do Đấng Sáng Tạo nghỉ ra cho mỗi người, một lịch sử cần thiết đi qua tiếng gọi phục vụ và đạt đỉnh cao nhất trong sự khám phá một tên mới, do Chúa nghỉ ra cho mỗi một người? Trong một "tên" thể ấy mỗi người có thể nhận thấy căn tính riêng của mình, bằng cách hướng về sự thực hiện chính mình, sự thực hiện đó làm cho họ nên tự do và hạnh phúc. Làm sao mà không đọc, cách riêng, trong dụ ngôn người Con, Tôi tớ và Chúa, lịch sử ơn gọi của kẻ được Người gọi theo Người gần hơn nữa, nghĩa là làm tôi tớ trong nhiệm vụ linh mục hay trong sự thánh hiến tu sĩ? Thật vậy, ơn gọi linh mục hay tu sĩ, tự bản tính, luôn luôn là một ơn gọi phục vụ quảng đại Chúa và anh em.
Việc phục vụ bấy giờ trở nên một con đường và một sự trung gian quí báu để hiểu rõ hơn ơn gọi riêng của mình. Phòng làm phúc là một con đường mục vụ thật sự của ơn gọi (x. Những ơn gọi mới cho một châu Âu mới, 27c).
4. "Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó" (Ga 12, 26).
Chúa Giêsu, Tôi tớ và Chúa, cũng là người kêu gọi. Người kêu gọi phải làm như Người, bởi vì chỉ trong việc phục vụ mà thôi con người mới khám phá ra căn tính riêng của mình và của kẻ khác. Người kêu gọi phục vụ như Chính-Người đã phục vụ: khi những tương quan liên vị được linh hứng bởi sự phục vụ hỗ tương, người ta tạo ra một thế giới mới trong đó phát triển một sự trau giồi đích thực ơn gọi.
Bằng sứ điệp này, tôi muốn dường như cho Chúa Giêsu mượn tiếng nói của tôi, hầu đề nghị lý tưởng phục vụ với nhiều thanh niên, giúp họ vượt thắng cơn cám dỗ theo thuyết cá nhân vì lầm tưởng sẽ gặp được hạnh phúc trong đó. Mặc dầu một số sức ép trái ngược, hiện diện trong tâm lý thời nay, nhiều thanh niên mang một khuynh hướng tự nhiên cởi mở với kẻ khác, nhất là với kẻ nghèo. Điều đó làm cho họ nên quảng đại, có thể đặt mình trong chỗ kẻ khác, sẵn sàng quên mình để coi trọng kẻ khác hơn tư lợi mình.
Các bạn trẻ thân mến, phục vụ là một ơn gọi rất tự nhiên bởi vì con người tự nhiên là tôi tớ: con người không làm chủ mạng sống mình và tới phiên mình cần nhiều sụ giúp dỡ của kẻ khác. Phục vụ biểu lộ tự do đôi với sự lấn chiếm của cái tôi riêng mình và biểu lộ trách nhiệm đối với kẻ khác; và phục vụ thì ai cũng có thể làm qua những cử chỉ xem ra nhỏ, nhưng thật sự lớn, nếu làm vì tình yêu chân thật. Người tôi tớ thật thì khiêm nhượng, biết mình là kẻ "vô dụng"(x. Lc 17, 10), không tìm kiếm những tư lợi ích kỷ, nhưng hy sinh vì kẻ khác để cảm thấy niềm vui của sự cho không trong sự hiến mình.
Các bạn trẻ, tôi cầu chúc các bạn biết nghe tiếng Chúa kêu gọi các bạn phục vụ. Đó là con đường mở ra cho nhiều hình thức phục vụ có tính thừa tác vì lợi ích của cộng đồng: của thừa tác viên được phong chức để làm nhiều nhiệm vụ khác nhau đã được thiết lập và công nhận, sự linh hoạt hóa phụng vụ, giáo dục giới trẻ, những diễn tả khác biệt nhất của đức bác ái (x. Novo Millennio ineunte, 46). Cuối năm Thánh, tôi đã nhắc lại rằng "đây là thời gian của một sự 'tưởng tượng' đổi mới về đức bác ái" (ibid. , 50). Hỡi các bạn trẻ, các bạn có nhiệm vụ, cách riêng hết sức đối với các bạn, cho phép đức bác ái biểu lộ trong tất cả vẻ phong phú thiêng liêng và tông đồ của nó.
5. "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người" (Mc 9, 35).
Chúa Giêsu nói như vậy với nhóm 12, đang tranh cãi với nhau để biết "ai là người lớn nhất" (Mc 9, 34). Đó là cơn cám dỗ hằng ngày, và sự cám dỗ này không tha những kẻ được kêu gọi chủ sự Thánh Thể, bí tích tình yêu cao cả của"Tôi trung đau khổ". Kẻ nào làm trọn việc phục vụ này, trên thực tế còn được gọi cách triệt để hơn làm ngưởi tôi tớ. Họ thực sự được gọi hành động "với tư cách Chúa Kitô", và như vậy là sống lại chính hoàn cảnh Chúa Giêsu trong buổi Tiệc ly, bằng cách sẵn sàng thương yêu cho tới cùng, cho tới thí mạng. Chủ sự Tiệc của Chúa tức là một lời gọi thúc bách hiến dâng mình làm tặng phẩm, ngõ hầu cách ứng xử của Chúa , Tôi trung đau khổ, vẫn còn và lớn lên trong Giáo hội
Hỡi những thanh niên yêu quí, các bạn hãy có lòng ao ước những giá trị và những lựa chọn căn bản biến cuộc sống nên một việc phục vụ kẻ khác theo vết chân Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa. Các bạn đừng để mình bị lối cuốn theo sự quyến rũ quyền lực và tham vọng cá nhân. Lý tưởng linh mục phải luôn luôn được thanh lọc khỏi những thứ mơ hồ này và của những thứ khác, cũng nguy hiểm như vậy.
Tiếng gọi của Chúa Giêsu còn vang rền hôm nay: "Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy" (Ga 12, 26(. Đừng sợ đón tiếp Người. Chắc các bạn sẽ gặp những khó khăn và hy sinh, nhưng các bạn sẽ hạnh phúc vì phục vụ, các bạn sẽ là những chứng nhân niềm vui này mà thế gian không thể ban tặng. Các bạn sẽ là những ngọn lửa sinh động của một tình yêu vô cung và vĩnh cửu; các bạn sẽ biết những vẻ phong phú thiêng liêng của chức linh mục, tặng phẩm và mầu nhiệm thần linh.
6. Như những lần khác, trong lúc này chúng ta hãy còn nhìn về Đức Maria, Mẹ Giáo hội và Ngôi sao tân phúc âm hóa. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ với lòng tin cẩn, xin cho Giáo hội không thiếu những người sẵn sàng đáp ứng cách rộng rải tiếng kêu của Chúa, Người mời thực thi một việc phục vụ trực tiếp Tin mừng:
Lạy Đức Maria, nữ tỳ khiêm tốn của Đấng Tối cao,
Người Con Mẹ đã sinh ra, đã đặt Mẹ làm tôi tớ nhân loại.
Cuộc đời của mẹ đã là một việc phục vụ khiêm tốn và quảng đại:
Mẹ đã là người tôi tớ của Lời
Khi Sứ thần loan báo cho mẹ biết ý định cứu rỗi của Chúa.
Mẹ đã là nữ tỳ của người Con, khi ban cho Người sự sống
và khi sẵng lòng đón tiếp mầu nhiệm của Người.
Mẹ đã là nữ tỳ của việc Cứu chuộc,
khi can đảm đứng dưới chân Thánh giá,
bên cạnh Tôi trung và Con Chiên đau khổ,
Đấng hiến thân vì yêu cho chúng con.
Mẹ đã là nữ tỳ của Giáo hội trong ngày Hiện xuống
và, nhờ lời cầu bàu của Mẹ, Mẹ tiếp tục sinh Giáo hội trong mỗi một người tin,
ngay cả trong những thời buổi khó khăn và sóng gió.
Xin cho giới trẻ ngàn năm thứ ba
tin tưởng quay về Mẹ, nữ tử Israel,
đã biết sự đảo lộn trong con tim trẻ của Mẹ
trước đề nghị của Đầng đời đời.
Xin Mẹ ban cho giới trẻ khả năng đón nhận lời mời của Con Mẹ
biến cuộc đời của họ thành một quà tặng hoàn hảo để làm vinh danh Chúa.
Xin Mẹ dạy cho họ hiểu rằng việc phục vụ Chúa làm đầy tràng con tim,
người ta nên hữu hiệu theo ý đồ Chúa
chỉ trong việc phục vụ Chúa và vương quốc Người,
và bấy giờ sự sống biến thành một thánh thi ngợi khen vinh quang Ba ngôi Chí Thánh. Amen".
Vatican, 16 Tháng Mười 2002
GIOAN PHAOLÔ II