Viết Thư: Hành Động Cụ Thể của Việc Bảo Vệ Sự Sống (Phần 3)
Để tiếp nối hai bài viết trước cùng chủ đề, thì đây chính là phần cuối của bài viết này. Với phần cuối này, tác giả tạm ngưng về chủ đề “Bảo Vệ Sự Sống” để hướng đến những vấn đề luân lý, và đạo đức khác rất hay và quan trọng không kém, vốn sẽ được giới thiệu trong những bài viết tới.
Mong mõi sau cùng của tác giả sau gần hơn hai tháng đề cập đến chủ đề “Bảo Vệ Sự Sống” này là tất cả những người Công Giáo chúng ta nên làm một điều gì đó đích thực và cụ thể, trong khả năng và hoàn cảnh cụ thể của riêng chúng ta, để góp phần vào việc dựng xây một nền Văn Hóa Tình Thương hay Phúc Âm Sự Sống ngay giữa lòng một xã hội đang biến loạn và suy đồi này.
Chưa từng kinh qua lối sống gia đình trong tư cách là chồng-vợ, nhưng bản thân tôi, khi tìm tài liệu để viết cho chủ đề này, tâm cang tôi cũng bị sâu xé và ray rứt rất nhiều. Trong những lúc tĩnh lặng sa mạc nơi cuộc đời phong sương gió bụi của tôi, tôi cứ mãi nghe được những tiếng khóc than văng vẳng, xa xăm dịu vợi, đâu đó từ một cõi vô thường, có lúc hét lớn lên, có lúc lại chùn xuống rồi biến mất dần, từ đó tôi quyết phải làm điều gì đó cho các trẻ thơ, vì nghĩ rằng tôi được may mắn hơn các em, dẫu cũng có không ít lần vào sanh ra tử nơi trận mạc, và ngay cả nơi cuộc đời lữ thứ ở trần gian này.
Hãy cùng tôi, bạn hỡi, chúng ta hãy cùng nhau, sống đúng với bản chất “người” của chúng ta, chứ đừng quá thiên về cái gọi là “con” trong cụm từ “con người” mà Thiên Chúa đã tác tạo và mang chúng ta vào cõi đời này. Không có một nổ lực nào là bé nhỏ và vô thường cả, trước mặt Thiên Chúa, dẫu cho miệng đời có điêu ngoa và lật lọng đến mấy, các bạn ạ! Đừng bỏ rơi các trẻ thơ, vì nếu bỏ rơi các em, việc đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta tự bỏ rơi chính chúng ta, tự đánh mất đi tính “người” của chúng ta rồi!
Hãy can đảm hành động mặc cho có sự dèm pha, hay chụp mũ của con người, vì rằng mạng sống của các em cứ mỗi giây phút lại bị hủy diệt đi, đến lúc chúng ta thức tỉnh hoặc biết ý thức được tính chất trầm trọng của vấn đề này, thì đã có biết bao nhiêu thế hệ con người đã bị hủy diệt rồi! Hãy can đảm hành động, mặc dầu việc đó đã quá trể, để rồi, chúng ta sẽ khỏi phải tiếc nuối khi diện đối với Thiên Chúa vào ngày cánh chung.
Hãy vận động cả cộng đồng của chúng ta, những con người có lương tri, hãy cùng nhau làm một điều gì đó cụ thể và đích thực cho các nạn nhân chưa có dịp cất tiếng khóc chào đời, hoặc tận hưởng những niềm vui nho nhỏ, hoặc những vẻ đẹp thầm kín, khôi ngô, và ẩn bí của thiên nhiên, của đất trời, …. các bạn nhé!
Đừng quá ích kỷ để mà tham sống cho riêng mình, cũng đừng có phỉu tay và lên án cho đó là vấn đề quá củ rích của đất trời, và cũng đừng có ấp ủ một nảo trạng ấu trĩ cho rằng: “chuyện đó không dính liếu gì đến ta, mặc gì phải quan tâm cho mệt” vì rằng, trong bất kỳ xã hội nào đi chăng nữa, chúng ta không sống riêng lẽ, như những hòn đảo cách biệt, mà sống trong một xã hội với tư cách là những thành viên của một đại gia đình con người rộng lớn….Và cũng đừng để cho tiếng nói của riêng tôi bị lẽ loi nơi trận chiến này..!
“Ta đói các ngươi không cho ăn, Ta khát các ngươi không cho uống, Ta mình trần các ngươi không cho áo mặc, Ta ốm đau các ngươi không đến viếng thăm…” chính là những gì mà Thiên Chúa sẽ chất vấn chúng ta, không chóng thì chày, lần lượt từng người từng người một! Bạn hãy dành ra một phút để tưởng tượng hoặc hình dung ra cảnh Thiên Chúa chất vấn, lúc đó, nếu có hối hận và ăn năn, chuyện đó đã không còn kịp nữa, vì đây chính là trách nhiệm luân lý của chúng ta!
Phần tôi, tôi đã, đang và sẽ làm hết mình để khuấy động lên một sự lãng quên vô thường dẫu có phải trả giá đến đâu - Hãy cùng tôi, chúng ta cùng thức tỉnh trái tim và lòng trắc ẩn của nhân loại trước mạng sống của các trẻ thơ!
Riêng các bạn tại Úc, Âu và Á Châu, các bạn cũng có thể dùng những ý tưởng tương tự của bài viết này, để viết cho các báo chí tại nơi các bạn đang ở, có như vậy, thì chúng ta mới có thể hiệp lực và đồng tâm với nhau trong việc đẩy lùi nền văn hóa của sự chết!
Và sau đây là Bài Viết:
F. Việc Thông Báo Cho Cha-Mẹ (Parental Notification)
F1 -- 150 Words
Parental rights took a severe blow last week when Gov. N. vetoed a bill that would have required minors to obtain the consent of at least one parent before having an abortion. Although numerous studies have shown a correlation between abortion and breast cancer, as well as an increase in the potential for problems in future pregnancies, the Governor apparently thinks that thirteen- and fourteen-year-olds are sufficiently mature and informed of the long term consequences of abortion to obtain them on their own. Does it make any sense that a school nurse cannot give a child an aspirin without asking the parents permission while an abortionist can perform an invasive, and potentially fatal, procedure on that same child? It's time that Gov. N. stops pandering to extremists and starts looking out for young girls.
Những quyền của cha-mẹ đã bị một cú giáng mạnh tuần qua khi Thống Đốc N phủ quyết dự luật đòi hỏi các trẻ dưới tuổi vị thành niên phải nhận được sự đồng ý của ít nhất là cha hay mẹ trước khi có cuộc phá thai. Mặc dầu vô số cuộc nghiên cứu đã cho thấy có sự liên hệ giữa việc phá thai và ung thư vú, cũng như có nhiều nguy cư cao trong những lần mang thai trong tương lai, rõ ràng là Thống Đốc N này nghĩ rằng những em gái 13, 14 tuổi thì đủ sự trưởng thành để biết được điều này, cũng như được thông báo cho những hệ quả lâu dài của việc phá thai có trên các em. Liệu việc này có đúng không khi một y tá nơi trường học lại không thể nào trao cho một đứa trẻ một viên thuốc aspirin khi chưa nhận được sự cho phép của các bậc làm cha-mẹ, trong khi đó một người thực hiện việc phá thai lại có thể thực hiện một thủ tục mang tính xúc phạm và hết sức nguy hiểm đến tính mạng trên cùng một đứa trẻ đó? Đã đến lúc Thống Đốc N phải chấm dứt ngay việc thỏa mãn những kẻ quá kích mà hãy bắt đầu chú ý đến các em gái còn nhỏ tuổi.
F2 -- 125 Words
What would you do if someone called you and told you that your thirteen-year-old daughter was in a coma? And what if they then told you that she was in that coma because someone had performed invasive, elective surgery that you did not know she was having? In 1985, that is just what happened to the Ravenell's when their daughter Dawn died three weeks later as a result of her botched abortion. This case is not uncommon, yet Governor N. continues to oppose not only parental consent laws, but also parental notification laws. It's time for Gov. N. to stop listening to the extremist abortion lobby and start looking out for our children.
Bạn sẽ làm gì nếu có một ai đó gọi đến bạn và nói với bạn rằng đứa con gái 13 tuổi của bạn đang trong tình trạng hôn mê? Và nếu sau đó bạn được cho biết rằng con gái của bạn đã ở trong tình trạng hôn mê vì một người nào đó đã thực hiện xong một cuộc phẩu thuật mang tính xâm phạm và tự quyền quyết định này khi bạn chẳng hề hay biết gì cả? Vào năm 1985, đó cũng chính là điều đã xảy ra cho gia đình Ravenell khi cô con gái tên Dawn của họ đã chết đi ba tuần sau đó vì hệ quả của việc phá thai vụng về sai trái. Trường hợp này không phải là không bình thường, tuy nhiên Thống Đống N không những tiếp tục chống đối lại những luật lệ đòi hỏi có sự đồng thuận của cha mẹ mà cả những luật lệ đòi hỏi phải có sự thông báo cho cha mẹ. Đã đến lúc Thống Đốc N phải chấm dứt ngay việc thỏa mãn những kẻ quá kích mà hãy bắt đầu chú ý đến các em gái còn nhỏ tuổi.
H. Sự An Toàn Của Việc Phá Thai và Việc Vận Động Hành Lang Cho Việc Phá Thai (Abortion Safety and the Abortion Lobby)
H1 -- 200 Words
Most pro-choicers echo Bill Clinton's mantra of making abortion "safe, legal, and rare". It is common for "rare" to be disregarded, but what is less often noticed is that "safe" is now being left out too. Last week, the state assembly passed a bill requiring abortionists to have admitting privileges at their local hospital. Just the fact that this is an issue raises questions about how safe abortion is in the first place. That aside, abortionists themselves must admit that Roe, even after thirty years, has not made abortion safe. Long term consequences of future miscarriages and an increased risk of breast cancer have been well documented, but short-term consequences are equally dangerous. There is often uncontrollable bleeding and hemorrhaging, which in turn open the doors to infection. Many members of the legislature last week callously voted against the requirement, claiming that it was intended to make abortions more difficult to obtain. Somehow, though, car safety standards have not limited their sales. Maybe those who voted against the legislation simply had not thought that through. Maybe. More likely, though, they were just bowing to the pressure of fringe pro-abortion groups who are more concerned with funding from abortionists than womens' health.
Hầu hết những người ủng hộ cho sự tự do chọn lựa cứ mãi lặp lại cầu thần chú của Ông Bill Clinton trong việc nói rằng phá thai “là an toàn, là hợp lệ, và rất hiếm xảy ra sự nguy hiểm.” Rõ ràng là cái “rất hiếm xảy ra sự nguy hiểm” đã bị mọi người xem thường, thế nhưng cái mà ít nhận được sự chú ý chính “là an toàn” giờ đây cũng bị bỏ lơ luôn. Tuần trước, quốc hội tiểu bang đã thông qua dự luật đòi hỏi những kẻ thực hiện việc phá thai phải có được những đặc quyền nơi bệnh viện của họ. Nhiêu đó thôi cũng đủ nêu ra những câu hỏi có liên quan đến sự an toàn của việc phá thai rồi. Chỉ riêng việc đó thôi, chính những kẻ thực hiện việc phá thai phải tự nhìn nhận rằng Roe, thậm chí 30 năm sau, vẫn chưa biến việc phá thai trở nên an toàn được. Những hệ quả lâu dài của những vụ sẩy thai trong tương lai và mối nguy hiểm rất cao của bệnh ung thư vú đã được bằng chứng một cách rõ ràng rồi, thế nhưng những hệ quả ngắn hạn cũng nguy hiểm không kém. Vẫn còn có việc chảy máu và xuất huyết máu không kiểm soát được, vốn khiến cho việc nhiễm trùng xảy ra một cách dễ dàng hơn. Rất nhiều thành viên của cơ quan lập pháp vào tuần qua đã tàn nhẫn bỏ phiếu chống lại những điều kiện đòi hỏi ràng buộc, vì họ lập luận rằng chuyện này sẽ gây khó dễ cho những vụ phá thai. Mặc dầu vậy, nhưng nếu xét theo một khía cạnh nào đó, những tiêu chuẩn về an toàn xe hơi đã không làm giới hạn đi việc các xe hơi được bán ra. Có lẽ, những ai bỏ phiếu chống lại dự luật này đơn giản chưa có đủ khả năng để suy nghĩ một cách thấu đáo được. Có lẽ là thế. Hơn nữa, họ chỉ có cúi đầu trước áp lực đè nặng của những nhóm ủng hộ phá thai, tức những kẻ quan tâm đến việc nhận được tiền từ những kẻ thực hiện việc phá thai hơn là sức khỏe của những người phụ nữ.
H2 -- 150 Words
Think the abortion industry cares about women? Think again. In 2000, the abortion industry made concerted effort to get the Food and Drug Administration to approve RU-486, an abortion drug used early in a pregnancy to avoid a surgical abortion. They celebrated their success, but that's only half the story. Since then, the drug has proven fatal not only to children but also to mothers. Complications from use of the drug have resulted in multiple deaths and hundreds of other health problems for abortive women. Why? A closer look at the FDA's approval process reveals that standard practices for trial and study were ignored, largely because of political pressure from elected officials and the abortion lobby. If pro-choice forces were really interested in helping women rather than helping business, wouldn't they have wanted the drug to meet the highest standards of safety rather than require the minimum standard to be lowered for approval?
Hãy nghĩ thử xem là liệu ngành kỹ nghệ phá thai có quan tâm gì đến những người phụ nữ không? Hãy suy đi nghĩ lại coi. Vào năm 2000, kỹ nghệ phá thai đã cùng nổ lực với Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Thuốc Men để đồng ý cho viên thuốc RU-486, một viên thuốc phá thai được sử dụng để tránh khỏi phải mang thai sớm, hòng để tránh đi cuộc phẩu thuật phá thai. Họ ăn mừng chiến thắng, thế nhưng đó chỉ mới là phân nửa của câu chuyện. Kể từ đó trở đi, viên thuốc này đã chứng tỏ được tính chất chết người của nó không những lên những trẻ em, mà còn cả cho những người mẹ. Những triệu chứng từ việc sử dụng viên thuốc này đã khiến cho không ít người bị tử vong và hàng trăm các vấn đề rắc rối khác về sức khỏe đối với những người phụ nữ đã phá thai. Tại sao vậy? Một cái nhìn kỹ càng vào tiến trình chấp thuận của FDA cho thấy rằng những tiêu chuẩn thực hành thử nghiệm và nghiên cứu đã bị bỏ qua, đã bị xem thường, phần lớn là vì áp lực chính trị từ những chính trị gia được dân bầu ra và từ những kẻ vận động hành lang cho việc phá thai. Nếu những lực lượng ủng hộ sự tự do chọn lựa thật sự quan tâm đến việc giúp đỡ những người phụ nữ hơn là giúp đỡ ngành kinh doanh này, không lẽ họ lại không muốn cho viên thuốc này phải đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn cao nhất trước khi được chấp thuận, hơn là để cho những tiêu chuẩn an toàn tối thiểu bị xem nhẹ đi sao?
I. Vận Động Hành Lang Cho Việc Phá Thai Và Đồng Tiền Của Nó (Abortion Lobby and Its Money)
I1 -- 200 Words
Aren't there any pro-choicers left? No, everyone has not become pro-life over night. Instead, the country seems to have become more divided. Fewer and fewer people can honestly define themselves as "pro-choice". More accurately, most of these people are pro-abortion. They define themselves as "pro-choice" but prefer to offer women no choice at all. That is the case with State Sen. N. and many of his colleagues who voted last week against legislation requiring abortion clinics to provide counseling that includes alternatives to abortion before performing the abortion. Such counseling would include making patients aware of crisis pregnancy centers. These centers are willing to meet all of the mother's and child's needs, including counseling and legal and medical service. If politicians were really pro-choice, they would want women to make an informed choice with all their options on the table. Unfortunately, radical feminist organizations that, not incidentally, are funded by abortionists have shown that they will oppose any politicians who want to allow women to have a real choice. Follow the blood money and you will see that those who opposed the legislation are also those who receive a portion of the proceeds from every abortion. Coincidence? I think not.
Không lẽ có bất kỳ những người ủng hộ sự tự do chọn lựa lại bị cho ra rìa sao? Không, không phải ai cũng trở thành người ủng hộ cho sự sống chỉ qua một đêm thôi. Thay vào đó, đất nước trông có vẽ ngày càng bị phân rẽ đi. Càng ngày càng có ít người có thể thành thật gọi chính bản thân họ như là “những người ủng hộ cho sự tự do chọn lựa.” Nói một cách chính xác hơn, hầu hết những người này là những người ủng hộ cho việc phá thai. Họ tự gọi họ là “những người ủng hộ sự tự do chọn lựa” thế nhưng lại không thích để cho những người phụ nữ có được bất kỳ một sự chọn lựa nào cả. Đó là trường hợp với Thượng Nghị Sĩ N của tiểu bang và những bạn đồng sự của Ông/Bà ta, những kẻ đã bỏ phiếu chống lại dự luật đòi hỏi các bệnh viện phá thai phải cung cấp tư vấn bao gồm luôn cả những biện pháp thay thế cho việc phá thai trước khi việc phá thai được thực hiện. Những tư vấn như vậy bao gồm luôn việc báo cho các bệnh nhân biết về những trung tâm dành cho những người mang thai trong lúc cơ nhỡ, cơ hàn. Những trung tâm này sẳn sàng đáp ứng tất cả những yêu cầu của người mẹ, và những nhu cầu của đứa con, bao gồm cả việc tư vấn và cung cấp các dịch vụ về pháp lý lẫn y tế. Nếu các chính trị gia thật sự là những người ủng hộ sự chọn lựa, thì họ sẽ muốn cho những người phụ nữ có được một sự chọn lựa được thông tin đầy đủ, với rất nhiều giải pháp được đưa ra để mổ xẻ. Rũi thay, những tổ chức ủng hộ cho thuyết nam nữ bình quyền cực đoan, không phải do ngẫu nhiên, đã được những kẻ thực hiện việc phá thai tài trợ, hòng chứng tỏ rằng họ sẽ chống đối lại bất kỳ những chính trị gia nào dám cho phép những người phụ nữ có một sự chọn lựa thật sự, rõ ràng. Bằng việc ăn theo đồng tiền máu, và bạn sẽ thấy được rằng những ai chống đối lại dự luật, lại cũng chính là những kẻ nhận được một khoản tiền màu nào đó từ việc phá thai. Việc đó có ngẫu nhiên lắm không? Tôi không nghĩ là như vậy.
I2 -- 50 Words
Six years ago, Senator N. said that he would give in to special interests. Since then, Planned Parenthood has given him 100% voting record, thousands of dollars, and contacted supporters throughout our state asking them to support him. This year, let's elect a Senator to support our state's interests, not Washington's.
Sáu năm trước đây, Thượng Nghị Sĩ N nói rằng Ông sẽ lưu tâm đến những sở thích đặc biệt. Kể từ đó, Nhóm Kế Hoạch Hóa Gia Đình trao cho Ông/Bà Ta 100% thành tích bỏ phiếu, hàng ngàn đô la, và những ủng hộ viên được tiếp xúc trong toàn tiểu bang, yêu cầu họ ủng hộ cho Ông/Bà ta. Năm này, hãy bầu cho một Thượng Nghị Sĩ nào đó ủng hộ cho ích lợi của cả tiểu bang chúng ta, chứ không phải ích lợi cho Washington.
J. Lời Kêu Gọi Chung Để Hành Động Bảo Vệ Sự Sống (General Call to Pro-Life Action)
J1 -- 200 Words
Many rightly lament the tragic disposal of newborns in recent years. Whether left on the side of a road or in dumpsters, these children are victims of selfishness. Unconscionably, mothers and fathers have considered children an inconvenience and tossed them aside as though they were garbage. How, you may ask, can this happen? The answer is simple. It happens every day. In fact, in most of those instances, the children could have been killed legally just hours earlier and no one would have noticed. Such is the status of human life in this country. Going one step further, the parents, often teenagers, are well aware of the fact that they could, just as easily and banally, have been killed themselves. The acts of evil after birth cannot be separated from similar acts of evil before birth. Whether drugs are used to ensure a stillbirth or the child is literally torn limb from limb, children are treated as inconveniences ready to be disposed of at the whim of the parents. Those who dispose of their children after birth grew up in a society that did not love them. The cycle of selfishness rather than selflessness must end.
Rất nhiều lời rên rĩ đúng đắn về thảm kịch tiêu bỏ những trẻ em vừa được sinh ra trong những năm gần đây. Cho dẫu bị bỏ rơi nơi lề đường hay vào những vũng rác, những trẻ em này là những nạn nhân của sự ích kỷ. Một cách vô tình, những người làm mẹ và những người làm cha xem các trẻ em như là những thứ gì đó mông mấy thuận tiện để rồi vứt bỏ các em, giống như thể các em là chính rác rưởi vậy. Bạn có thể hỏi làm sao mà điều này có thể xảy ra? Câu trả lời thật đơn giản. Nó xãy ra hằng ngày. Đúng ta, trong hầu hết mọi trường hợp, những trẻ em này có thể bị giết chết đi một cách hợp lệ trước đó vài giờ mà không có ai chú ý đến. Thì đó chính là hiện trạng về mạng sống con người tại đất nước này. Rộng bước thêm một chút, các bậc làm cha mẹ, hay những thanh thiếu niên, biết rất rõ rằng họ có thể tự giết chết đi lấy chính bản thân họ. Những hành động tội lỗi sau khi sinh ra không thể nào được tách rời với những hành động tội lỗi tương tự trước khi sanh ra, cho dẫu các loại thuốc được sử dụng để bảo đảm việc chết non của thai nhi hay việc đứa trẻ dần dần bị phá hủy đi từng chi thể một đi chăng nữa, thì các trẻ em được cư xử những những cái gì đó bất tiện để sẳn sàng vứt đi trong máy mắt của cha mẹ. Những ai vứt bỏ đi con cái của họ sau khi sinh, cũng chính là những người lớn lên trong một xã hội không được ai yêu thương. Không phải sự ích kỷ mà chu kỳ ích kỷ này phải chấm dứt.
J2 -- 125 Words
September 11th was a dark day in American history. What few realize, however, is that a tragedy of equal proportions occurs on our soil every day. "How can you say that?" you ask. "Have you any idea how many lives were lost?" Indeed I do. 3,066. Have you any idea how many lives will be lost tomorrow? 4,000. And yesterday? 4,000. Today? 4,000. Indeed, abortion takes more lives daily than did the nineteen hijackers on September 11th. There was, however, a bright light shining on September that dark day. Passengers on Flight 93 banded together to win the first battle in the war on terror. Isn't it time that we honor their lives by fighting this battle in the war on terror?
Ngày 11 tháng 9 là một ngày đen tối trong lịch sử Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có ít người lại nhận ra rằng thảm kích tương tự đó vẫn còn xảy ra hằng ngay trên mảnh đất của chúng ta. Khi đó bạn mới hỏi “Làm sao mà bạn có thể nói thế?” “Thế bạn có biết có biết bao nhiêu mạng sống đã bị mất đi không?” Thú thật với bạn, tôi biết được điều đó. Thưa, 3,066 người. Bạn có biết có bao nhiêu người sẽ phải mất mạng vào ngày mai không? Thưa, 4000 mạng. Và ngày hôm qua bao nhiêu mạng người? Thưa, 4000. Còn ngày hôm nay thì sao? Thưa, 4000 mạng. Thành thực mà nói, việc phá thai lấy đi nhiều mạng sống mỗi ngày hơn là 19 kẻ không tặc vào ngày 11 tháng 9. Tuy nhiên, đã có một ánh sáng chiếu rọi vào cái ngày đen tối đó của tháng Chín. Những hành khách trên Chuyến Bay 93 đã hiệp kết với nhau để chiến thắng trận chiến đầu tiên chống lại khủng bố. Chẳng lẽ chưa đến lúc để cho chúng ta tôn vinh những mạng sống của họ bằng cách chiến đấu chống lại cuộc chiến chống khủng bố này sao?
(Hết)
Để tiếp nối hai bài viết trước cùng chủ đề, thì đây chính là phần cuối của bài viết này. Với phần cuối này, tác giả tạm ngưng về chủ đề “Bảo Vệ Sự Sống” để hướng đến những vấn đề luân lý, và đạo đức khác rất hay và quan trọng không kém, vốn sẽ được giới thiệu trong những bài viết tới.
Mong mõi sau cùng của tác giả sau gần hơn hai tháng đề cập đến chủ đề “Bảo Vệ Sự Sống” này là tất cả những người Công Giáo chúng ta nên làm một điều gì đó đích thực và cụ thể, trong khả năng và hoàn cảnh cụ thể của riêng chúng ta, để góp phần vào việc dựng xây một nền Văn Hóa Tình Thương hay Phúc Âm Sự Sống ngay giữa lòng một xã hội đang biến loạn và suy đồi này.
Chưa từng kinh qua lối sống gia đình trong tư cách là chồng-vợ, nhưng bản thân tôi, khi tìm tài liệu để viết cho chủ đề này, tâm cang tôi cũng bị sâu xé và ray rứt rất nhiều. Trong những lúc tĩnh lặng sa mạc nơi cuộc đời phong sương gió bụi của tôi, tôi cứ mãi nghe được những tiếng khóc than văng vẳng, xa xăm dịu vợi, đâu đó từ một cõi vô thường, có lúc hét lớn lên, có lúc lại chùn xuống rồi biến mất dần, từ đó tôi quyết phải làm điều gì đó cho các trẻ thơ, vì nghĩ rằng tôi được may mắn hơn các em, dẫu cũng có không ít lần vào sanh ra tử nơi trận mạc, và ngay cả nơi cuộc đời lữ thứ ở trần gian này.
![]() |
| Trẻ Thơ Hồn Nhiên, Đẹp Đẽ Là Thế! |
Hãy can đảm hành động mặc cho có sự dèm pha, hay chụp mũ của con người, vì rằng mạng sống của các em cứ mỗi giây phút lại bị hủy diệt đi, đến lúc chúng ta thức tỉnh hoặc biết ý thức được tính chất trầm trọng của vấn đề này, thì đã có biết bao nhiêu thế hệ con người đã bị hủy diệt rồi! Hãy can đảm hành động, mặc dầu việc đó đã quá trể, để rồi, chúng ta sẽ khỏi phải tiếc nuối khi diện đối với Thiên Chúa vào ngày cánh chung.
Hãy vận động cả cộng đồng của chúng ta, những con người có lương tri, hãy cùng nhau làm một điều gì đó cụ thể và đích thực cho các nạn nhân chưa có dịp cất tiếng khóc chào đời, hoặc tận hưởng những niềm vui nho nhỏ, hoặc những vẻ đẹp thầm kín, khôi ngô, và ẩn bí của thiên nhiên, của đất trời, …. các bạn nhé!
Đừng quá ích kỷ để mà tham sống cho riêng mình, cũng đừng có phỉu tay và lên án cho đó là vấn đề quá củ rích của đất trời, và cũng đừng có ấp ủ một nảo trạng ấu trĩ cho rằng: “chuyện đó không dính liếu gì đến ta, mặc gì phải quan tâm cho mệt” vì rằng, trong bất kỳ xã hội nào đi chăng nữa, chúng ta không sống riêng lẽ, như những hòn đảo cách biệt, mà sống trong một xã hội với tư cách là những thành viên của một đại gia đình con người rộng lớn….Và cũng đừng để cho tiếng nói của riêng tôi bị lẽ loi nơi trận chiến này..!
“Ta đói các ngươi không cho ăn, Ta khát các ngươi không cho uống, Ta mình trần các ngươi không cho áo mặc, Ta ốm đau các ngươi không đến viếng thăm…” chính là những gì mà Thiên Chúa sẽ chất vấn chúng ta, không chóng thì chày, lần lượt từng người từng người một! Bạn hãy dành ra một phút để tưởng tượng hoặc hình dung ra cảnh Thiên Chúa chất vấn, lúc đó, nếu có hối hận và ăn năn, chuyện đó đã không còn kịp nữa, vì đây chính là trách nhiệm luân lý của chúng ta!
Phần tôi, tôi đã, đang và sẽ làm hết mình để khuấy động lên một sự lãng quên vô thường dẫu có phải trả giá đến đâu - Hãy cùng tôi, chúng ta cùng thức tỉnh trái tim và lòng trắc ẩn của nhân loại trước mạng sống của các trẻ thơ!
Riêng các bạn tại Úc, Âu và Á Châu, các bạn cũng có thể dùng những ý tưởng tương tự của bài viết này, để viết cho các báo chí tại nơi các bạn đang ở, có như vậy, thì chúng ta mới có thể hiệp lực và đồng tâm với nhau trong việc đẩy lùi nền văn hóa của sự chết!
Và sau đây là Bài Viết:
F. Việc Thông Báo Cho Cha-Mẹ (Parental Notification)
F1 -- 150 Words
Parental rights took a severe blow last week when Gov. N. vetoed a bill that would have required minors to obtain the consent of at least one parent before having an abortion. Although numerous studies have shown a correlation between abortion and breast cancer, as well as an increase in the potential for problems in future pregnancies, the Governor apparently thinks that thirteen- and fourteen-year-olds are sufficiently mature and informed of the long term consequences of abortion to obtain them on their own. Does it make any sense that a school nurse cannot give a child an aspirin without asking the parents permission while an abortionist can perform an invasive, and potentially fatal, procedure on that same child? It's time that Gov. N. stops pandering to extremists and starts looking out for young girls.
Những quyền của cha-mẹ đã bị một cú giáng mạnh tuần qua khi Thống Đốc N phủ quyết dự luật đòi hỏi các trẻ dưới tuổi vị thành niên phải nhận được sự đồng ý của ít nhất là cha hay mẹ trước khi có cuộc phá thai. Mặc dầu vô số cuộc nghiên cứu đã cho thấy có sự liên hệ giữa việc phá thai và ung thư vú, cũng như có nhiều nguy cư cao trong những lần mang thai trong tương lai, rõ ràng là Thống Đốc N này nghĩ rằng những em gái 13, 14 tuổi thì đủ sự trưởng thành để biết được điều này, cũng như được thông báo cho những hệ quả lâu dài của việc phá thai có trên các em. Liệu việc này có đúng không khi một y tá nơi trường học lại không thể nào trao cho một đứa trẻ một viên thuốc aspirin khi chưa nhận được sự cho phép của các bậc làm cha-mẹ, trong khi đó một người thực hiện việc phá thai lại có thể thực hiện một thủ tục mang tính xúc phạm và hết sức nguy hiểm đến tính mạng trên cùng một đứa trẻ đó? Đã đến lúc Thống Đốc N phải chấm dứt ngay việc thỏa mãn những kẻ quá kích mà hãy bắt đầu chú ý đến các em gái còn nhỏ tuổi.
F2 -- 125 Words
What would you do if someone called you and told you that your thirteen-year-old daughter was in a coma? And what if they then told you that she was in that coma because someone had performed invasive, elective surgery that you did not know she was having? In 1985, that is just what happened to the Ravenell's when their daughter Dawn died three weeks later as a result of her botched abortion. This case is not uncommon, yet Governor N. continues to oppose not only parental consent laws, but also parental notification laws. It's time for Gov. N. to stop listening to the extremist abortion lobby and start looking out for our children.
Bạn sẽ làm gì nếu có một ai đó gọi đến bạn và nói với bạn rằng đứa con gái 13 tuổi của bạn đang trong tình trạng hôn mê? Và nếu sau đó bạn được cho biết rằng con gái của bạn đã ở trong tình trạng hôn mê vì một người nào đó đã thực hiện xong một cuộc phẩu thuật mang tính xâm phạm và tự quyền quyết định này khi bạn chẳng hề hay biết gì cả? Vào năm 1985, đó cũng chính là điều đã xảy ra cho gia đình Ravenell khi cô con gái tên Dawn của họ đã chết đi ba tuần sau đó vì hệ quả của việc phá thai vụng về sai trái. Trường hợp này không phải là không bình thường, tuy nhiên Thống Đống N không những tiếp tục chống đối lại những luật lệ đòi hỏi có sự đồng thuận của cha mẹ mà cả những luật lệ đòi hỏi phải có sự thông báo cho cha mẹ. Đã đến lúc Thống Đốc N phải chấm dứt ngay việc thỏa mãn những kẻ quá kích mà hãy bắt đầu chú ý đến các em gái còn nhỏ tuổi.
![]() |
| Trẻ Bị Kinh Khủng Giết Hại Đi Đến Mang Rợ Là Thế! |
H. Sự An Toàn Của Việc Phá Thai và Việc Vận Động Hành Lang Cho Việc Phá Thai (Abortion Safety and the Abortion Lobby)
H1 -- 200 Words
Most pro-choicers echo Bill Clinton's mantra of making abortion "safe, legal, and rare". It is common for "rare" to be disregarded, but what is less often noticed is that "safe" is now being left out too. Last week, the state assembly passed a bill requiring abortionists to have admitting privileges at their local hospital. Just the fact that this is an issue raises questions about how safe abortion is in the first place. That aside, abortionists themselves must admit that Roe, even after thirty years, has not made abortion safe. Long term consequences of future miscarriages and an increased risk of breast cancer have been well documented, but short-term consequences are equally dangerous. There is often uncontrollable bleeding and hemorrhaging, which in turn open the doors to infection. Many members of the legislature last week callously voted against the requirement, claiming that it was intended to make abortions more difficult to obtain. Somehow, though, car safety standards have not limited their sales. Maybe those who voted against the legislation simply had not thought that through. Maybe. More likely, though, they were just bowing to the pressure of fringe pro-abortion groups who are more concerned with funding from abortionists than womens' health.
Hầu hết những người ủng hộ cho sự tự do chọn lựa cứ mãi lặp lại cầu thần chú của Ông Bill Clinton trong việc nói rằng phá thai “là an toàn, là hợp lệ, và rất hiếm xảy ra sự nguy hiểm.” Rõ ràng là cái “rất hiếm xảy ra sự nguy hiểm” đã bị mọi người xem thường, thế nhưng cái mà ít nhận được sự chú ý chính “là an toàn” giờ đây cũng bị bỏ lơ luôn. Tuần trước, quốc hội tiểu bang đã thông qua dự luật đòi hỏi những kẻ thực hiện việc phá thai phải có được những đặc quyền nơi bệnh viện của họ. Nhiêu đó thôi cũng đủ nêu ra những câu hỏi có liên quan đến sự an toàn của việc phá thai rồi. Chỉ riêng việc đó thôi, chính những kẻ thực hiện việc phá thai phải tự nhìn nhận rằng Roe, thậm chí 30 năm sau, vẫn chưa biến việc phá thai trở nên an toàn được. Những hệ quả lâu dài của những vụ sẩy thai trong tương lai và mối nguy hiểm rất cao của bệnh ung thư vú đã được bằng chứng một cách rõ ràng rồi, thế nhưng những hệ quả ngắn hạn cũng nguy hiểm không kém. Vẫn còn có việc chảy máu và xuất huyết máu không kiểm soát được, vốn khiến cho việc nhiễm trùng xảy ra một cách dễ dàng hơn. Rất nhiều thành viên của cơ quan lập pháp vào tuần qua đã tàn nhẫn bỏ phiếu chống lại những điều kiện đòi hỏi ràng buộc, vì họ lập luận rằng chuyện này sẽ gây khó dễ cho những vụ phá thai. Mặc dầu vậy, nhưng nếu xét theo một khía cạnh nào đó, những tiêu chuẩn về an toàn xe hơi đã không làm giới hạn đi việc các xe hơi được bán ra. Có lẽ, những ai bỏ phiếu chống lại dự luật này đơn giản chưa có đủ khả năng để suy nghĩ một cách thấu đáo được. Có lẽ là thế. Hơn nữa, họ chỉ có cúi đầu trước áp lực đè nặng của những nhóm ủng hộ phá thai, tức những kẻ quan tâm đến việc nhận được tiền từ những kẻ thực hiện việc phá thai hơn là sức khỏe của những người phụ nữ.
H2 -- 150 Words
Think the abortion industry cares about women? Think again. In 2000, the abortion industry made concerted effort to get the Food and Drug Administration to approve RU-486, an abortion drug used early in a pregnancy to avoid a surgical abortion. They celebrated their success, but that's only half the story. Since then, the drug has proven fatal not only to children but also to mothers. Complications from use of the drug have resulted in multiple deaths and hundreds of other health problems for abortive women. Why? A closer look at the FDA's approval process reveals that standard practices for trial and study were ignored, largely because of political pressure from elected officials and the abortion lobby. If pro-choice forces were really interested in helping women rather than helping business, wouldn't they have wanted the drug to meet the highest standards of safety rather than require the minimum standard to be lowered for approval?
Hãy nghĩ thử xem là liệu ngành kỹ nghệ phá thai có quan tâm gì đến những người phụ nữ không? Hãy suy đi nghĩ lại coi. Vào năm 2000, kỹ nghệ phá thai đã cùng nổ lực với Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Thuốc Men để đồng ý cho viên thuốc RU-486, một viên thuốc phá thai được sử dụng để tránh khỏi phải mang thai sớm, hòng để tránh đi cuộc phẩu thuật phá thai. Họ ăn mừng chiến thắng, thế nhưng đó chỉ mới là phân nửa của câu chuyện. Kể từ đó trở đi, viên thuốc này đã chứng tỏ được tính chất chết người của nó không những lên những trẻ em, mà còn cả cho những người mẹ. Những triệu chứng từ việc sử dụng viên thuốc này đã khiến cho không ít người bị tử vong và hàng trăm các vấn đề rắc rối khác về sức khỏe đối với những người phụ nữ đã phá thai. Tại sao vậy? Một cái nhìn kỹ càng vào tiến trình chấp thuận của FDA cho thấy rằng những tiêu chuẩn thực hành thử nghiệm và nghiên cứu đã bị bỏ qua, đã bị xem thường, phần lớn là vì áp lực chính trị từ những chính trị gia được dân bầu ra và từ những kẻ vận động hành lang cho việc phá thai. Nếu những lực lượng ủng hộ sự tự do chọn lựa thật sự quan tâm đến việc giúp đỡ những người phụ nữ hơn là giúp đỡ ngành kinh doanh này, không lẽ họ lại không muốn cho viên thuốc này phải đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn cao nhất trước khi được chấp thuận, hơn là để cho những tiêu chuẩn an toàn tối thiểu bị xem nhẹ đi sao?
I. Vận Động Hành Lang Cho Việc Phá Thai Và Đồng Tiền Của Nó (Abortion Lobby and Its Money)
I1 -- 200 Words
Aren't there any pro-choicers left? No, everyone has not become pro-life over night. Instead, the country seems to have become more divided. Fewer and fewer people can honestly define themselves as "pro-choice". More accurately, most of these people are pro-abortion. They define themselves as "pro-choice" but prefer to offer women no choice at all. That is the case with State Sen. N. and many of his colleagues who voted last week against legislation requiring abortion clinics to provide counseling that includes alternatives to abortion before performing the abortion. Such counseling would include making patients aware of crisis pregnancy centers. These centers are willing to meet all of the mother's and child's needs, including counseling and legal and medical service. If politicians were really pro-choice, they would want women to make an informed choice with all their options on the table. Unfortunately, radical feminist organizations that, not incidentally, are funded by abortionists have shown that they will oppose any politicians who want to allow women to have a real choice. Follow the blood money and you will see that those who opposed the legislation are also those who receive a portion of the proceeds from every abortion. Coincidence? I think not.
Không lẽ có bất kỳ những người ủng hộ sự tự do chọn lựa lại bị cho ra rìa sao? Không, không phải ai cũng trở thành người ủng hộ cho sự sống chỉ qua một đêm thôi. Thay vào đó, đất nước trông có vẽ ngày càng bị phân rẽ đi. Càng ngày càng có ít người có thể thành thật gọi chính bản thân họ như là “những người ủng hộ cho sự tự do chọn lựa.” Nói một cách chính xác hơn, hầu hết những người này là những người ủng hộ cho việc phá thai. Họ tự gọi họ là “những người ủng hộ sự tự do chọn lựa” thế nhưng lại không thích để cho những người phụ nữ có được bất kỳ một sự chọn lựa nào cả. Đó là trường hợp với Thượng Nghị Sĩ N của tiểu bang và những bạn đồng sự của Ông/Bà ta, những kẻ đã bỏ phiếu chống lại dự luật đòi hỏi các bệnh viện phá thai phải cung cấp tư vấn bao gồm luôn cả những biện pháp thay thế cho việc phá thai trước khi việc phá thai được thực hiện. Những tư vấn như vậy bao gồm luôn việc báo cho các bệnh nhân biết về những trung tâm dành cho những người mang thai trong lúc cơ nhỡ, cơ hàn. Những trung tâm này sẳn sàng đáp ứng tất cả những yêu cầu của người mẹ, và những nhu cầu của đứa con, bao gồm cả việc tư vấn và cung cấp các dịch vụ về pháp lý lẫn y tế. Nếu các chính trị gia thật sự là những người ủng hộ sự chọn lựa, thì họ sẽ muốn cho những người phụ nữ có được một sự chọn lựa được thông tin đầy đủ, với rất nhiều giải pháp được đưa ra để mổ xẻ. Rũi thay, những tổ chức ủng hộ cho thuyết nam nữ bình quyền cực đoan, không phải do ngẫu nhiên, đã được những kẻ thực hiện việc phá thai tài trợ, hòng chứng tỏ rằng họ sẽ chống đối lại bất kỳ những chính trị gia nào dám cho phép những người phụ nữ có một sự chọn lựa thật sự, rõ ràng. Bằng việc ăn theo đồng tiền máu, và bạn sẽ thấy được rằng những ai chống đối lại dự luật, lại cũng chính là những kẻ nhận được một khoản tiền màu nào đó từ việc phá thai. Việc đó có ngẫu nhiên lắm không? Tôi không nghĩ là như vậy.
I2 -- 50 Words
Six years ago, Senator N. said that he would give in to special interests. Since then, Planned Parenthood has given him 100% voting record, thousands of dollars, and contacted supporters throughout our state asking them to support him. This year, let's elect a Senator to support our state's interests, not Washington's.
Sáu năm trước đây, Thượng Nghị Sĩ N nói rằng Ông sẽ lưu tâm đến những sở thích đặc biệt. Kể từ đó, Nhóm Kế Hoạch Hóa Gia Đình trao cho Ông/Bà Ta 100% thành tích bỏ phiếu, hàng ngàn đô la, và những ủng hộ viên được tiếp xúc trong toàn tiểu bang, yêu cầu họ ủng hộ cho Ông/Bà ta. Năm này, hãy bầu cho một Thượng Nghị Sĩ nào đó ủng hộ cho ích lợi của cả tiểu bang chúng ta, chứ không phải ích lợi cho Washington.
![]() |
| Còn Sự Tàn Nhẫn và Man Rợ Nào Cho Bằng ?????????? |
J. Lời Kêu Gọi Chung Để Hành Động Bảo Vệ Sự Sống (General Call to Pro-Life Action)
J1 -- 200 Words
Many rightly lament the tragic disposal of newborns in recent years. Whether left on the side of a road or in dumpsters, these children are victims of selfishness. Unconscionably, mothers and fathers have considered children an inconvenience and tossed them aside as though they were garbage. How, you may ask, can this happen? The answer is simple. It happens every day. In fact, in most of those instances, the children could have been killed legally just hours earlier and no one would have noticed. Such is the status of human life in this country. Going one step further, the parents, often teenagers, are well aware of the fact that they could, just as easily and banally, have been killed themselves. The acts of evil after birth cannot be separated from similar acts of evil before birth. Whether drugs are used to ensure a stillbirth or the child is literally torn limb from limb, children are treated as inconveniences ready to be disposed of at the whim of the parents. Those who dispose of their children after birth grew up in a society that did not love them. The cycle of selfishness rather than selflessness must end.
Rất nhiều lời rên rĩ đúng đắn về thảm kịch tiêu bỏ những trẻ em vừa được sinh ra trong những năm gần đây. Cho dẫu bị bỏ rơi nơi lề đường hay vào những vũng rác, những trẻ em này là những nạn nhân của sự ích kỷ. Một cách vô tình, những người làm mẹ và những người làm cha xem các trẻ em như là những thứ gì đó mông mấy thuận tiện để rồi vứt bỏ các em, giống như thể các em là chính rác rưởi vậy. Bạn có thể hỏi làm sao mà điều này có thể xảy ra? Câu trả lời thật đơn giản. Nó xãy ra hằng ngày. Đúng ta, trong hầu hết mọi trường hợp, những trẻ em này có thể bị giết chết đi một cách hợp lệ trước đó vài giờ mà không có ai chú ý đến. Thì đó chính là hiện trạng về mạng sống con người tại đất nước này. Rộng bước thêm một chút, các bậc làm cha mẹ, hay những thanh thiếu niên, biết rất rõ rằng họ có thể tự giết chết đi lấy chính bản thân họ. Những hành động tội lỗi sau khi sinh ra không thể nào được tách rời với những hành động tội lỗi tương tự trước khi sanh ra, cho dẫu các loại thuốc được sử dụng để bảo đảm việc chết non của thai nhi hay việc đứa trẻ dần dần bị phá hủy đi từng chi thể một đi chăng nữa, thì các trẻ em được cư xử những những cái gì đó bất tiện để sẳn sàng vứt đi trong máy mắt của cha mẹ. Những ai vứt bỏ đi con cái của họ sau khi sinh, cũng chính là những người lớn lên trong một xã hội không được ai yêu thương. Không phải sự ích kỷ mà chu kỳ ích kỷ này phải chấm dứt.
J2 -- 125 Words
September 11th was a dark day in American history. What few realize, however, is that a tragedy of equal proportions occurs on our soil every day. "How can you say that?" you ask. "Have you any idea how many lives were lost?" Indeed I do. 3,066. Have you any idea how many lives will be lost tomorrow? 4,000. And yesterday? 4,000. Today? 4,000. Indeed, abortion takes more lives daily than did the nineteen hijackers on September 11th. There was, however, a bright light shining on September that dark day. Passengers on Flight 93 banded together to win the first battle in the war on terror. Isn't it time that we honor their lives by fighting this battle in the war on terror?
Ngày 11 tháng 9 là một ngày đen tối trong lịch sử Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có ít người lại nhận ra rằng thảm kích tương tự đó vẫn còn xảy ra hằng ngay trên mảnh đất của chúng ta. Khi đó bạn mới hỏi “Làm sao mà bạn có thể nói thế?” “Thế bạn có biết có biết bao nhiêu mạng sống đã bị mất đi không?” Thú thật với bạn, tôi biết được điều đó. Thưa, 3,066 người. Bạn có biết có bao nhiêu người sẽ phải mất mạng vào ngày mai không? Thưa, 4000 mạng. Và ngày hôm qua bao nhiêu mạng người? Thưa, 4000. Còn ngày hôm nay thì sao? Thưa, 4000 mạng. Thành thực mà nói, việc phá thai lấy đi nhiều mạng sống mỗi ngày hơn là 19 kẻ không tặc vào ngày 11 tháng 9. Tuy nhiên, đã có một ánh sáng chiếu rọi vào cái ngày đen tối đó của tháng Chín. Những hành khách trên Chuyến Bay 93 đã hiệp kết với nhau để chiến thắng trận chiến đầu tiên chống lại khủng bố. Chẳng lẽ chưa đến lúc để cho chúng ta tôn vinh những mạng sống của họ bằng cách chiến đấu chống lại cuộc chiến chống khủng bố này sao?
(Hết)


