Một Cổng Vào mới
LTS: Bài viết này do nữ tác giả Elizabeth Lev, giáo sư họa và kiến trúc Kitô Giáo của trường Đại Học Duquesne, chi nhánh tại Rôma viết. Người dịch chuyển ngữ.
ROME (Zenit.org).- Những bức tường cao, lạnh lùng chào đón du khách vào những Bảo Tàng Viện của Vaticăn, phần nào tạo ra một ấn tượng đầu tiên kỳ lạ đối với các du khách đổ về Tòa Thánh. Những ai đã từng đứng hàng dài để vào các bảo tàng viện sẽ nhớ đến những pháo đài hay thành lũy dài vô tận bao bọc chung quanh Thành Phố Vaticăn. Nhưng vào tháng 2 vừa qua, việc mở rộng bức tường gạch cấm đã được thay thế bằng một cái cổng vào mới, vốn được khánh thành vào ngày 10 tháng 2 vừa qua.
Bốn cột đồng sáng chói tạo thành một cổng vào mới do kiến trúc sư nổi tiếng nhất thế giới người Ý là Gino Gianetti thiết kế, và chính thức được gọi bằng cái tên “Porta Santa Rosa.” Vị trí của ô cửa, tại các bức tường phía Bắc đang hướng đối diện Piazza Risorgimento, cũng được hướng về cùng điểm nơi những bức tường được khai mạc cách đây 75 năm để phát triển thành khu phố thương mại của Thành Phố Vaticăn.
Bức tường được mở ra cùng năm khi Hiệp Ước Lateran, tức những thỏa thuận ký kết giữa Tòa Thánh và nhà nước mới thành lập Ý Quốc được ký bởi Mussolini và Đức Hồng Y Pietro Gasparri, quốc vụ khanh của Đức Cố Giáo Hoàng Piô XI lúc bấy giờ, vào ngày 11 tháng 2 năm 1929. Tuy nhiên, cái cổng sau đó, đã được đóng lại.
Cái cổng mới chính là công trình công cộng đầu tiên của Đức Bênêđíctô XVI. Cánh cửa mang hình huy hiệu của Đức đương kim Giáo Hoàng và khắc dòng chữ: “Benedictus XVI Pont. Max. Anno Domini MMV Pont. I.” Cái cổng mới này sẽ được sử dụng để cho phép các khách bộ hành và giao thông thoát ra từ bãi đậu xe ở tầng hầm Santa Rosa trong suốt giờ cao điểm. Trông có vẽ như là không có chổ nào tại Rôma mà không có tình trạng kẹt giao thông.
Thế nhưng các bản tin đánh đi và các lời tuyên ngôn báo chí xung quanh việc tạo ra một cái cổng vào mới như là cách để nhắc nhở rằng còn có một số cổng trong thành Vaticăn và những thành lũy đó có lịch sử rất lâu đời. Tại một số nơi trên thế giới, việc thêm vào một cái cửa, cũng nghiễm nhiên lại trở thành một bản tin.
Khu vực ngôi mộ của Thánh Phaolô đã được các bức tường bảo vệ, thế nhưng kể từ thời của Đức Cố Giáo Hoàng Leo IV, Ngài đã cho xây dựng nên những bức tường được gọi là “Leonine Walls” vào năm 850, sau vụ tấn công của các hải tặc. Những bức tường còn lại thì được cũng cố thêm xung quanh ngôi mộ của Thánh Phêrô và kéo dài xuống tận con sông, được chuyển hóa vào “passetto,” tức các hành lang từ Dinh Tông Đồ đến khu Castel Sant’Angelo vào cuối thế kỷ thứ 15.
Việc trao trả lại chức giáo hoàng từ Avignon vào năm 1379 trở về Rôma sau hơn 70 năm vắng bóng đã mang đến nhiều thay đổi cho khu vực chung quanh Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Chổ cư ngụ củ của các đức giáo hoàng tại khu St. Lateran đã bị hũy hoại một cách trầm trọng, và những cuộc nổi dậy nguy hiểm trong thành phố đã thuyết phục các vị giáo hoàng chuyển vào những thành lũy có sức tự vệ cao trong quận Vaticăn. Những bức tường mà chúng ta thấy được ngày này nhắc lại giai đoạn vô cùng khó khăn và nguy hiểm trong lịch sử các triều đại giáo hoàng.
Chung quanh Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, có rất nhiều cổng được mở ra. Cổng của Thánh Anna bên cạnh giáo xứ của Thành Vaticăn mở vào trong khu hàng xóm Borgo, và Chuông Hình Cung (Bell Arch) nơi mặt tiền của Đại Thánh Đường Thánh Phêrô cho phép vào trong cung thánh của Đại Thánh Đường Thánh Phêrô, Nghĩa Trang GiécManh (Teutonic Cemetery - GiécManh tức Anh, Hà Lan, Đức và Bắc Âu - ND), và các Khu Vườn Vaticăn.
Qua nhiều năm, những cái cổng khác được thêm vào để cho phép lưu thông xe cộ và một cổng đặc biệt cũng được làm ra để cho trạm xe lửa của Vaticăn. Việc khai mạc các Bảo Tàng Viện Vaticăn vào năm 1932 đòi hỏi phải có một cổng vào đặc biệt, do kiến trúc sư Momo thiết kế. Trước cổng Porta Santa Rosa, lối vào cuối cùng được làm ra trong các bức tường Vaticăn là vào năm 2000, khi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khánh thành cổng vào mới để vào các Bảo Tàng Viện Vaticăn, bằng cách đục vào đồi Vaticăn và được thiết kế để nới nhiều đường lớn với các bảo tàng viện.
Đại Thánh Đường Thánh Phêrô đứng sừng sững đối diện với khu vực sinh sống của Đức Thánh Cha. Ngôi mộ “Hoàng Tử Các Tông Đồ” (Prince of the Apostles) cũng chào đón mọi người vào viếng thăm. Một trong những ngạc nhiên thú vị trong thành phố Rôma chờ đợi những ai đi bộ vất vã dọc theo các thành luỹ kiên cố và xuyên qua một đám rừng gồm các cây cột của dãy cột.
Đi xuyên qua khu vực đá tối xầm đến với những cột đầy bóng râm bởi ánh sáng chói chang của Quãng Trường Thánh Phêrô, khách hành hương cảm nghiệm được sự ôm hôn đón chào của Quãng Trường Thánh Phêrô, bảo đảm với họ rằng mặc cho những quan tâm trần thế của vị Giáo Hoàng, các vị Giáo Hoàng luôn luôn ý thức được sứ vụ của các Ngài từ chính Chúa Kitô đó là “chăm sóc đàn chiên và đàn cừu của Thầy.”
LTS: Bài viết này do nữ tác giả Elizabeth Lev, giáo sư họa và kiến trúc Kitô Giáo của trường Đại Học Duquesne, chi nhánh tại Rôma viết. Người dịch chuyển ngữ.
ROME (Zenit.org).- Những bức tường cao, lạnh lùng chào đón du khách vào những Bảo Tàng Viện của Vaticăn, phần nào tạo ra một ấn tượng đầu tiên kỳ lạ đối với các du khách đổ về Tòa Thánh. Những ai đã từng đứng hàng dài để vào các bảo tàng viện sẽ nhớ đến những pháo đài hay thành lũy dài vô tận bao bọc chung quanh Thành Phố Vaticăn. Nhưng vào tháng 2 vừa qua, việc mở rộng bức tường gạch cấm đã được thay thế bằng một cái cổng vào mới, vốn được khánh thành vào ngày 10 tháng 2 vừa qua.
Bốn cột đồng sáng chói tạo thành một cổng vào mới do kiến trúc sư nổi tiếng nhất thế giới người Ý là Gino Gianetti thiết kế, và chính thức được gọi bằng cái tên “Porta Santa Rosa.” Vị trí của ô cửa, tại các bức tường phía Bắc đang hướng đối diện Piazza Risorgimento, cũng được hướng về cùng điểm nơi những bức tường được khai mạc cách đây 75 năm để phát triển thành khu phố thương mại của Thành Phố Vaticăn.
Bức tường được mở ra cùng năm khi Hiệp Ước Lateran, tức những thỏa thuận ký kết giữa Tòa Thánh và nhà nước mới thành lập Ý Quốc được ký bởi Mussolini và Đức Hồng Y Pietro Gasparri, quốc vụ khanh của Đức Cố Giáo Hoàng Piô XI lúc bấy giờ, vào ngày 11 tháng 2 năm 1929. Tuy nhiên, cái cổng sau đó, đã được đóng lại.Cái cổng mới chính là công trình công cộng đầu tiên của Đức Bênêđíctô XVI. Cánh cửa mang hình huy hiệu của Đức đương kim Giáo Hoàng và khắc dòng chữ: “Benedictus XVI Pont. Max. Anno Domini MMV Pont. I.” Cái cổng mới này sẽ được sử dụng để cho phép các khách bộ hành và giao thông thoát ra từ bãi đậu xe ở tầng hầm Santa Rosa trong suốt giờ cao điểm. Trông có vẽ như là không có chổ nào tại Rôma mà không có tình trạng kẹt giao thông.
Thế nhưng các bản tin đánh đi và các lời tuyên ngôn báo chí xung quanh việc tạo ra một cái cổng vào mới như là cách để nhắc nhở rằng còn có một số cổng trong thành Vaticăn và những thành lũy đó có lịch sử rất lâu đời. Tại một số nơi trên thế giới, việc thêm vào một cái cửa, cũng nghiễm nhiên lại trở thành một bản tin.
Khu vực ngôi mộ của Thánh Phaolô đã được các bức tường bảo vệ, thế nhưng kể từ thời của Đức Cố Giáo Hoàng Leo IV, Ngài đã cho xây dựng nên những bức tường được gọi là “Leonine Walls” vào năm 850, sau vụ tấn công của các hải tặc. Những bức tường còn lại thì được cũng cố thêm xung quanh ngôi mộ của Thánh Phêrô và kéo dài xuống tận con sông, được chuyển hóa vào “passetto,” tức các hành lang từ Dinh Tông Đồ đến khu Castel Sant’Angelo vào cuối thế kỷ thứ 15.
Việc trao trả lại chức giáo hoàng từ Avignon vào năm 1379 trở về Rôma sau hơn 70 năm vắng bóng đã mang đến nhiều thay đổi cho khu vực chung quanh Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Chổ cư ngụ củ của các đức giáo hoàng tại khu St. Lateran đã bị hũy hoại một cách trầm trọng, và những cuộc nổi dậy nguy hiểm trong thành phố đã thuyết phục các vị giáo hoàng chuyển vào những thành lũy có sức tự vệ cao trong quận Vaticăn. Những bức tường mà chúng ta thấy được ngày này nhắc lại giai đoạn vô cùng khó khăn và nguy hiểm trong lịch sử các triều đại giáo hoàng.
Chung quanh Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, có rất nhiều cổng được mở ra. Cổng của Thánh Anna bên cạnh giáo xứ của Thành Vaticăn mở vào trong khu hàng xóm Borgo, và Chuông Hình Cung (Bell Arch) nơi mặt tiền của Đại Thánh Đường Thánh Phêrô cho phép vào trong cung thánh của Đại Thánh Đường Thánh Phêrô, Nghĩa Trang GiécManh (Teutonic Cemetery - GiécManh tức Anh, Hà Lan, Đức và Bắc Âu - ND), và các Khu Vườn Vaticăn.
Qua nhiều năm, những cái cổng khác được thêm vào để cho phép lưu thông xe cộ và một cổng đặc biệt cũng được làm ra để cho trạm xe lửa của Vaticăn. Việc khai mạc các Bảo Tàng Viện Vaticăn vào năm 1932 đòi hỏi phải có một cổng vào đặc biệt, do kiến trúc sư Momo thiết kế. Trước cổng Porta Santa Rosa, lối vào cuối cùng được làm ra trong các bức tường Vaticăn là vào năm 2000, khi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khánh thành cổng vào mới để vào các Bảo Tàng Viện Vaticăn, bằng cách đục vào đồi Vaticăn và được thiết kế để nới nhiều đường lớn với các bảo tàng viện.
Đại Thánh Đường Thánh Phêrô đứng sừng sững đối diện với khu vực sinh sống của Đức Thánh Cha. Ngôi mộ “Hoàng Tử Các Tông Đồ” (Prince of the Apostles) cũng chào đón mọi người vào viếng thăm. Một trong những ngạc nhiên thú vị trong thành phố Rôma chờ đợi những ai đi bộ vất vã dọc theo các thành luỹ kiên cố và xuyên qua một đám rừng gồm các cây cột của dãy cột.
Đi xuyên qua khu vực đá tối xầm đến với những cột đầy bóng râm bởi ánh sáng chói chang của Quãng Trường Thánh Phêrô, khách hành hương cảm nghiệm được sự ôm hôn đón chào của Quãng Trường Thánh Phêrô, bảo đảm với họ rằng mặc cho những quan tâm trần thế của vị Giáo Hoàng, các vị Giáo Hoàng luôn luôn ý thức được sứ vụ của các Ngài từ chính Chúa Kitô đó là “chăm sóc đàn chiên và đàn cừu của Thầy.”