Hồng Kông - Trước tuyên bố của Cơ quan Tôn Giáo Vụ của nhà nước Trung Cộng về lập luận quyền tự quyết của Trung Quốc trong việc bầu chọn và phong chức Giám Mục mà không cần sự chuẩn nhận của Toà Thánh, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân của Hồng Kông đã đưa ra tuyên bố với nhan đề: “Hãy làm rõ một số vấn đề” để phản bác lại lập luận đó. Dưới đây là nguyên văn bản tuyên bố của ĐHY Trần Nhật Quân:

Tuyên bố của phát ngôn viên Cơ quan Tôn Giáo Vụ đề ngày 06 tháng Năm [xác nhận] rằng Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc, được chính quyền Trung Quốc thừa nhận, đã “tự bầu chọn và tự tấn phong giám mục đã hơn 50 năm”. Đây là sách lược cơ bản nhằm làm cho Giáo Hội Trung Quốc tự quản. Họ biết về phẩm trật trong Giáo Hội Công Giáo; rằng nếu không giám mục thì không có Giáo Hội Công Giáo. Nhưng trong Giáo Hội Công Giáo, các giám mục được Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Tuy nhiên, họ lại muốn có các giám mục nhưng lại không muốn có sự bổ nhiệm và chuẩn nhận của Đức Thánh Cha. Theo cách này thì liệu rằng có thể nào vẫn gọi Giáo Hội thực sự là Giáo Hội Công Giáo không?

Các giám mục đã tấn phong “trong hơn 50 năm qua” với việc “tự bầu chọn và tự tấn phong” làm cho nhận thức về hoàn cảnh và trái tim họ không thực sự an bình. Vào cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80, khi việc liên hệ với bên ngoài dễ dàng hơn, những giám mục này nhờ thông qua một số người đã trao phó thỉnh cầu của họ cho Toà Thánh để được “tha thứ và chuẩn nhận”. Bất cứ khi nào thuận tiện, Đức Thánh Cha đã chấp nhận nhiều thỉnh cầu dạng này. Và ngài đòi hỏi họ truyền hiểu biết này cho các linh mục và giáo dân mà không yêu cầu chính họ trực tiếp đối nghịch với với các cơ quan chính quyền. Điều này cho phép các giám mục, linh mục và giáo dân sống đức tin của họ một cách yên bình dù vẫn bị chính quyền điều khiển.Trong 20 năm qua, giai đoạn cuối của cái gọi là “nửa thế kỷ” này, trong giáo hội chính thức, tầm quan trọng của các giám mục được Đức Thánh Cha bổ nhiệm dần dần được mọi người công nhận.

Vì thế, tất cả các ứng viện mục được “bầu chọn” bởi Hội đồng Giám Mục Trung Quốc [một loại Hội đồng Giám Mục Trung Quốc không được (Toà Thánh) công nhận], và được Cơ quan Tôn Giáo Vụ công nhận, gởi cho Toà Thánh để thỉnh cầu Đức Thánh Cha chuẩn nhận – và họ biết đó là điều cần thiết. Chỉ khi sau khi nhận được sự chuẩn nhận của Đức Thánh Cha họ mới chấp thuận tấn phong.Chính bởi điều này mà tại Lễ phong chức giám mục do Hội Công Giáo Yêu nước vào đầu năm 2000, khi đó có 12 ứng viên, chỉ có 5 người được phong và họ đã tiến hành tấn phong trong đôi dòng lệ tuôn trào nơi khoé mắt. Ngay cả các chủng sinh của Chủng viện quốc gia Bắc Kinh, phụ thuộc trực tiếp vào Liu Bainian [Phó chủ tịch Hội Công Giáo Yêu nước, người chịu trách nhiệm về các vụ bổ nhiệm thực hiện trái phép gần đây], cũng không tham dự Lễ phong chức. Sau đó, Toà Thánh đã nhắc lại Điều 1382 của Giáo Luật [về vạ tuyệt thông tiền kết] vẫn còn hiệu lực.Những người bị ép buộc để được phong chức để trở thành giám mục bất hợp pháp [không có sự chuẩn nhận của Toà Thánh] phải đối mặt với tình huống không dễ dàng gì: các linh mục thường từ chối những cử hành với họ; các tín hữu không muốn tham dự Thánh Lễ do họ cử hành.

Từ thái độ này của các linh mục và tín hữu mà một ý nghĩa rõ rệt đã lộ ra. Và chính vì thế mà bản thân tôi nói rằng “Ở Trung Quốc, chỉ có duy nhất một Giáo Hội Công Giáo và mọi người đều mong muốn được Đức Thánh Cha lãnh đạo”Trong những năm gần đây, một số ứng viên giám mục nhận được sự chuẩn nhận của Toà Thánh, nhưng họ phải trải qua nhiều khó khăn, chính quyền không cho phép họ có được sự chuẩn nhận của Toà Thánh một cách công khai, và vì thế trong cử hành họ bị buộc phải dùng công thức “được chuẩn nhận bởi Hội đồng Giám Mục Trung Quốc” thay cho được chuẩn nhận bởi Đức Thánh Cha. Chỉ bên ngoài lễ tấn phong, họ mới có thể cho các linh mục biết rằng ứng viên được Toà Thánh xác nhận và phê chuẩn (mọi người Trung Quốc đều quen thuộc với kiểu che giấu này).Nhưng tấm giấy thì không thể che đây đống lửa: theo cách này, thì không thể làm cho Hội Công Giáo Yêu nước vàCơ quan Tôn Giáo Vụ thích thú.

Tất cả mọi người đều thừa nhận rằng trong việc tấn phong cho hai giám mục của Thượng Hải và Tây An hồi năm ngoái, cả hai trường hợp đều do Toà Thánh bổ nhiệm trước và sau đó các giám mục và linh mục tổ chức bầu chọn [cho có hình thức] để hoàn thành thủ tục với chính quyền. Chính quyền buộc phải chấp thuận hai ứng viên và chính quyền cũng khá yên lặng về vụ phong chức này; chỉ có ông Liu Bainian, trong một trả lời phỏng vấn với Reuters, nói rằng gần đây chính quyền Trung Quốc tỏ ra “rất bao dung”.

Thực tế là Trung Quốc và Toà Thánh Vatican đều xác nhận rằng họ muốn cộng tác với nhau bằng sự hoà hợp xã hội nhưng trong “sự cộng tác thụ động”. Nhưng than ôi, giữa Toà Thánh và chính quyền Trung Quốc không có một hiệp ước nào cả, có thể sẽ có một thoả thuận được cả hai bên chấp thuận.

Một thoả thuận là niềm hy vọng của chúng ta hôm nay. Nhưng Hội Công Giáo Yêu nước và Cơ quan Tôn Giáo Vụ thì đã ép buộc hai linh mục chấp nhận bổ nhiệm giám mục mà không có sự chuẩn nhận của Toà Thánh. Chúng ta không hiểu sự kiện này và điều đó làm chúng ta mất hy vọng. Thay lời kết: Ai làm điều đó, Ai làm đẩy lùi mọi thứ.

Ngày 08/05/2006,

Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân