Trả lời về thắc mắc những bức hình trong bài “Một Hiện Thực Suy Đồi... cần phải lên án" có thật không?
LOS ANGELES -- Vào ngày hôm qua ký giả Anthony Lê có đăng lên Net một bài đưa tin về việc ăn thịt người tại Nhật bản và Trung quốc. Một số độc giả gọi về hoặc email cho chúng tôi tỏ vẻ rất hoang mang và thắc mắc, "không biết những hình ảnh này có thật không? Sao rùng rợn quá vậy? Có phải là giả tạo hay không? Có thể là ghép hình hay không? Có thể có ai lấy hình búp bê chụp hình thay em bé không? Nguồn tin có đáng tin cậy hay không? Đáng tin cậy tới mực nào?..." Và còn biết bao nhiêu câu hỏi khác nữa.
Chúng tôi xin rất chân thành cám ơn các qúi vị đã gọi phone hoặc email về cho biết ý kiến và những quan tâm của qúi vị.
Nhân tiện đây để rộng đường dư luận, chúng tôi xin được trả lời như sau về nguồn gốc bài báo và hình ảnh trong bài "Một Hiện Thực Suy Đồi – Chống Lại Nhân Loại – Cần Phải Lên Án" của Anthony Lê
(1) Tài liệu và những tấm hình đó Anthony Lê trực tiếp nhận được từ nhóm các thành viên của Hội Bảo Vệ Sự Sống, Nhóm Life Dynamics, có trang Web tại địa chỉ: http://www.ldi.org/
![]() |
| (Đây là bức thư mà Anthony nhận được kèm hình ảnh rùng rợn!) |
Qúi vị cũng có thể vào trang Google.com và "search" chữ "cannibalism" hoặc "sell body parts in China" 'sell body parts in Japan" sẽ ra các trang liên hệ.
Riêng tài liệu mà Anthony nhận được là từ nhóm này gửi email trực tiếp cho các thành viên của Nhóm, và xuất xứ của những tấm hình đó là từ Nhật Bổn. Email đó cũng được gởi đến cho tất cả mọi độc giả của Hoa Kỳ, để kêu gọi tất cả các độc giả Hoa Kỳ, hãy ra tay hành động, bằng việc tiếp xúc với các vị dân cử, để họ kịp thời thay đổi mọi đường lối chính sách của Hoa Kỳ, đối với những quốc gia man rợ đó.
(2) Tình trạng khủng khiếp ăn thịt trẻ em và bán bộ phận người theo Life Dynamics xẩy ra ở Nhật Bản (như email Anthony Lê nhận được). Còn ở Trung Cộng, Bác sĩ Wang Guoqi, một nhà tranh đấu Dân Chủ đã tường trình trước Quốc Hội Hoa Kỳ vào năm 2001 rằng: Cộng Sản đã bỏ tù những người theo Giáo Phái Falungon - sau đó đem ra xử bắn họ, rồi lấy các bộ phận thân thể của họ đem đi bán, hoặc nấu ăn tại các nhà hàng. Và qua chế độ “một con,” và sự coi trọng “con trai,” nên họ đã nhẫn tâm bắt ép những người phụ nữ có con gái, hoặc là phá bỏ đi, hoặc là sinh chúng ra, rồi đem chúng đi bán cho chế độ để những người của chế độ làm giàu, và hưởng lợi.
(Xem trang Web: http://www.heretical.com/cannibal/china.html
http://www.buyhard.fsnet.co.uk/harvesting_and_sale_of_body_parts.htm)
Còn nói về hành động của Quốc Tế trước vấn đề này, chuyện đó vượt ra ngoài sự hiểu biết của chúng tôi. Vì sao vậy? Hiện tượng này đã được quốc tế lên án, được chính Liên Hiệp Quốc cùng các tổ chức nhân đạo khác đã và đang vẫn còn lên án một cách mạnh mẽ. Rất nhiều tổ chức quốc tế vận động tẩy chay Nhật Bổn, là nước có những món ăn rất lạ kỳ này.
(3) Mục đích chính khi đăng lên bài viết đó, không phải là nhằm để tạo ra một tin giựt gân, động trời, vì rằng VietCatholic và chính bản thân của tác giả, không phải là những nhà hoạt động chính trị, giả tạo tầm thường, mà mục đích chính là để thức tỉnh nhân loại, vì rằng chúng ta là những người Công Giáo đích thực, có lương tri, và chúng ta cần biết và có quyền biết về những gì man rợ nhất đang xảy ra cho con người chung quanh chúng ta.
Nếu không có truyền thông và báo chí Công Giáo chân chính, thì làm sao chúng ta có thể biết được những gì đang xảy ra cho nhân loại?
Biết và hiểu rõ được sự tàn ác này, từ đó, chúng ta mới có thể trở thành những tiếng nói hữu hiệu và mạnh mẽ hơn, trong việc vạch ra sự thật, trong việc giáo dục lại cho các con-cháu, và các đồng loại của chúng ta, hãy biết ý thức và nhạy cảm hơn trước nổi đau thầm kín của các trẻ em, và cũng đồng thời lên án những hành động man rợ chống lại tính người, chống lại con người và chống lại các trẻ thơ vô tội.
(4) Nhiệm vụ của truyền thông, nhất là truyền thông Công Giáo, là phải là can đảm dám lên tiếng trước bất công và là tiếng nói của sự thật. Nhiệm vụ của những người viết Công Giáo chân chính là mau chóng nắm bắt được sự tàn bạo, dã man của con người chống lại con người, để kịp thời cảnh tỉnh và giáo dục độc giả, để nhân loại khỏi bị sa lầy vào trong vũng bùn tội ác chống lại nhau.
(5) Một con người chân chính khi diện đối với những tấm ảnh ghê rợn đó, câu hỏi là phải tự hỏi chính bản thân mình:
Tôi đã làm được gì? và Ta đã làm gì? để cho hiện tượng suy đồi này xảy ra. Có phải, chính chúng ta, một phần nào đó, cũng đã, đang, và sẽ gián tiếp hay trực tiếp góp phần mình vào tính man rợ này chăng, bằng cách này hay cách khác? Dưới hình thức này hay hình thức khác chăng?
Ta có phải là "người" không? Nếu phải, thì liệu những hành động mà ta đã, đang và sẽ làm, có đúng là thuộc loại "người" không? Hay thuộc loại thú?
Cũng như biết tự vấn lương tâm mình trước mặt Thiên Chúa: Lạy Chúa, con có phải là loại người ghê rợn đó không? Xin hãy rộng lòng từ nhân tha thứ và giúp con biết sống và cư xử với đồng loại của mình, như những con người đích thực hơn hòng sớm nhạy cảm nhận ra nổi đau của chúng sinh!
(6) Sự thật bao giờ cũng vậy, phải trả giá rất đắt để có được sự thật, và để được mọi người biết đón nhận nó, và đây là những hình ảnh rất công khai tại Nhật Bổn và Trung Cộng.
Tôi không tự nhận mình là chuyên viên về hình ảnh, nhưng đã từng quen sử dụng và ghép hình đã cả chục năm nay. Sau khi khám nghiệm những tấm hình trong bài báo nêu trên, thì với kinh nghiệm của tôi, đây không phải là hình ghép! như một vài bạn đưa ý kiến như vậy. Nếu dùng photoshop phóng đại lên 1500 lần thì sẽ biết ngay là hình ghép hay là không. Vì nêú là hình ghép thì từ những chổ mép nối vào nhau sẽ không đồng nhất và sẽ mờ ảo, chứ không đồng loạt như những tấm hình được trích đăng. Còn về việc có hình người ta có ăn thịt người thật không? thì dẫu có “hư” hay “thực” đi chăng nữa, thì cũng đáng lên án rồi, vì một khi con người đã hành động như vậy rồi, thì cũng có nghĩa là họ đã mất đi “tính người” từ rất lâu rồi!
(7) Ý thức được trách nhiệm của người làm Truyền Thông, chúng tôi không bao giờ dám ngụy tạo, giả dối dư luận, tạo giật gân hòng lôi kéo độc giả, vì rằng, sự thật bao giờ cũng khó nghe, khó được đón nhận, và vẫn thường bị lên án, và chỉ trích rất nặng nề.
Độc giả cũng hiểu rằng, khi cho đăng những những hình ảnh ghê rợn này, liệu chúng tôi có được trục lợi gì không? Chắc chắn là không! Chúng tôi cũng rất thận trọng, và suy nghĩ rất nhiều trước khi cho phổ biến. Vì chính bản thân chúng tôi không chứng kiến những cảnh tượng đó, nhưng dù sao thì một số tổ chức thế giá khác đã cho phổ biến. Và chúng tôi tin tưởng vào những tổ chức Bảo Vệ Sự Sống như tổ chức Pro Life của LM Frank Pavone. Chính LM Pavone, một người mà ai ở tại Hoa Kỳ có khuynh hướng phò Sự Sống cũng biết tên Ngài. Chính Ngài đã nhận xét về những tấm hình này như sau: "nhiều khi chữ viết, cho dẫu có hoa mỹ hay sâu sắc đến mấy, vẫn không thể nào đánh động được lương tâm của nhân loại, cho bằng những hình ảnh ghê rợn đó, vì rằng thói đời luôn là: “mắt thấy và tai nghe cơ mà?”
Một khi “mắt đã thấy” thì phải làm gì kế tiếp? Phải chăng hành động kế tiếp chính là: lên tiếng chất vấn: chúng từ đâu ra, và chúng có phải là “thực” hay “hư” sao?!
(8) Riêng anh Anthony là ký giả của VietCatholic và hiện là một sĩ quan trong Lục Quân Hoa Kỳ, anh đã từng chiến đấu, đã bị trọng thương tại cuộc chiến Iraq. Một người rất can đảm và rất nhậy cảm, can trường trong đức tin và tha thiết với Giáo Hội và Dân tộc, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng và đức độ của Anh.
Anh Anthony Lê cho tôi biết rằng: Anh đã từng chứng kiến những gì “gọi là” và “cho là” ghê rợn và hãi hùng nhất của cuộc chiến, thế nhưng anh vẫn chưa bao giờ nhận thấy, hành động nào lại man rợ hơn là những hình ảnh được trích trong bài viết của anh, và các hình ảnh các trẻ em bị phá bỏ đi như trong bài viết nêu trên.
Qua cuộc nói truyện với chúng tôi Anh Anthony Lê phát biểu rằng: "Hơn bao giờ hết, đứng trước cái chết và sự sống, rất nhanh và rất ngắn ngũi chỉ trong giây lát, con ý thức được ý nghĩa của sự sống và giá trị của sự sống là cao vời và quý giá biết bao, do đó, tâm tư con cũng quặn thắc lại, khi biết con người lại quá dã man với nhau như vậy! Phải chăng con dùng sự đớn đau của riêng mình, để “trục lợi” hay để làm những người khác phải khổ đau như con sao?"
(9) Sau bài biết và những hình ảnh đăng trên VietCatholic, vào chính ngày hôm qua, một nữ độc giả tại Úc Châu, đã chuyển các hình ảnh đó cho các Tổ Chức Bảo Vệ Quyền Sống tại Úc, và họ đã đón nhận một cách rất nhiệt tình, cũng như hứa sẽ phổ biến rộng ra cho các thành viên trong Nhóm Về Quyền Sống tại Úc. Cũng tương tự như các Tổ Chức Bảo Vệ Quyền Sống khác tại Hoa Kỳ, họ đã hết lòng khuyến khích và cảm phục sự can đảm của Anthony và biết ơn về công việc mà Anthony đang làm.
Thế còn các bạn thì sao?
