Bài 14: Tính Cách Nền Tảng, Trung Tâm của Các Gia Đình và Trường Học

Lược Trích Bài Phỏng Vấn Với Nhà Tâm Lý Tom Lickona

CORTLAND, New York (Zenit.org).- Mục đích của việc giáo dục tính cách, nền tảng Công Giáo chính là giúp hình thành nên những trẻ em có những đức tính giống với Chúa Kitô, đó là lời phát biểu của một nhà tâm lý học phát triển.

Dr. Thomas Lickona
Tom Lickona là giáo sư giáo dục tại trường Đại Học thuộc tiểu bang New York ở thành phố Cortland, là nơi mà Ông cũng chính là vị giám đốc sáng lập ra Trung Tâm đặc trách về Sự Tôn Trọng và Trách Nhiệm cho các Lớp 4 và 5 (4th and 5th Rs (respect and responsibility)).

Giáo Sư cũng là tác giả của bảy quyển sách về việc phát triển cá tính nơi gia đình và học đường, gồm luôn quyển sách có nhan đề “Những Trường Trung Học Thông Minh và Lành Mạnh” (Smart and Good High Schools) mà Giáo Sư chính là đồng tác giả.

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Zenit, Giáo Sư Lickona nói về vai trò của các bậc làm cha mẹ và các nhà giáo dục trong việc giúp cho các em được dưỡng nuôi và phát triển để trở thành những người có nhân cách.

Hỏi (H): Thưa Giáo Sư, đâu là những lý do cho sự chú trọng ngày càng gia tăng về việc đào tạo nhân cách qua các chương trình giáo dục dành cho các trẻ em?

Giáo Sư Lickona (T): Thưa, tôi nghĩ là có ít nhất là sáu yếu tố đã khiến cho có sự chú trọng về việc đào tạo nhân cách. Yếu tố thứ nhất chính là sự suy yếu của gia đình; vì rằng các gia đình ít có sự đào tạo về nhân cách cho các trẻ em, rất nhiều trẻ em đến trường mà không hề có những kỷ năng về mặt xã hội, và sự nhận thức đâu là đúng và đâu là sai, và các trường học phải đảm nhận lấy sự thiếu hụt này.

Yếu tố thứ hai, chính là sự gia tăng của các phương tiện truyền thông đại chúng, với nền văn hóa phổ biến và thực dụng như là một sức mạnh chính, vốn có những ảnh hưởng tiêu cực rất lớn về các giá trị và nhân cách của những người trẻ;

Yếu tố thứ ba, chính là sự hủy hoại khá rộng lớn về đạo đức luân lý trong xã hội; lấy ví dụ như, qua một cuộc thăm dò vừa mới đây, cho thấy có tới 3 trong 4 người lớn tại Hoa Kỳ nói rằng nhìn chung họ tin rằng “con người ngày nay kém thành thật và có những lối sống thiếu luân lý hơn là thời của họ.”

Yếu tố thứ tư chính là những đứa trẻ nghịch ngợm có khuynh hướng ngày càng gia tăng dẫn đến sự suy đồi về đạo đức và luân lý trong xã hội, đặc biệt được phản ánh qua những giá trị và thái độ của những người trẻ;

Yếu tố thứ năm chính là những cách tiếp cận không trực tiếp và theo thức tương đối luận về những giá trị của việc giáo dục, nổi bật nhất là “những giá trị gạn lọc,” vốn nghiễm nhiên trở thành vấn nạn thay vì là một phần của giải pháp; và

Yếu tố thứ sáu chính là sự khôi phục về tín ngưỡng cho rằng có một nền tảng đạo đức chung thậm chí ngay trong xã hội đa nguyên căng thẳng này của chúng ta, nghĩa là qua tôn giáo, chúng ta có thể giáo dục cho các em có được những cá tính đạo đức cơ bản chẳng hạn như: sự thật thà, sự cần mẫn, công lý và sự chu đáo mà hầu như tất cả mọi người đều đồng ý là chúng ta nên dạy những điều đó nơi các trường học, các gia đình và các cộng đồng của chúng ta.

Nếu không có sự khôi về các giá trị thông thái đạo đức được chia sẽ lại cho các thế hệ, thì năm yếu tố đầu tiên vẫn chưa đủ để mang đến một sự cải cách về việc giáo dục nhân cách.

(H): Thưa Giáo Sư, đâu chính là những sức mạnh quan trọng nhất mà Giáo Sư đề nghị ra trong việc đào tạo cho các trẻ em và những người trưởng thành?

(T): Thưa, một trong những cuốn sách vừa mới đây của tôi có nhan đề “Những Vấn Đề Thuộc Vệ Nhân Cách / Nhân Cách Là Quan Trọng” (Character Matters), tôi đã nêu ra 10 “đức tính cơ bản nhất” vốn gần như được khẳng định bởi hầu hết các truyền thống về triết học, văn hóa và tôn giáo, đó là: sự thông thái; sự công bằng; sự dũng cảm; tự kiềm chế; tình yêu; thái độ tích cực bao gồm luôn cả sự hy vọng và tính hài hước; sự cần mẫn; sự trung thực; lòng biết ơn; và sự khiêm tốn, vốn là những động lực giúp chúng ta trở thành một người tốt hơn.

Trog bản báo cáo vừa mới đây có nhan đề “Những Trường Trung Học Thông Minh và Lành Mạnh,” Matt Davidson và tôi đề nghĩ rằng sẽ là hữu ích khi nghĩ đến hai phần lớn của nhân cách, chính là (1) nhân cách thể hiện (performance character), tức là những giá trị như: kỷ luật tự giác và tính kiên nhẫn vốn có thể cho phép chúng ta nổ lực hết mình và làm điều gì đó hết mình trong bất kỳ bối cảnh hành động nào đi chăng nữa; và (2) nhân cách về đạo đức luân lý (moral character), tức những giá trị có liên quan đến: sự thật thà, sự công bằng và tính chu đáo để có thể cho phép chúng ta có được những mối quan hệ thành công; để sống và làm việc trong cộng đồng; và để đảm lấy những trách nhiệm của một người công dân trong một xã hội dân chủ.

Việc mang nhân cách thể hiện vào trong bức tranh này là nhằm giúp cho tất cả những trường học nhận thấy được rằng việc phát triển nhân cách là một điều thiết yếu trong mục tiêu đào tạo.

(H): Thưa Giáo Sư, đâu là những cách mà đức tin Công Giáo giúp hình thành nên một nền giáo dục lý tưởng về nhân cách?

(T): Thưa, đức tin Công Giáo của chúng ta nói rằng để trở thành một người tốt, chúng ta cần phát triển 10 đức tính cơ bản như: sự thông thái, sự công bằng, sự anh dũng, vân vân. Thì những đức tính này của con người giúp cho chúng ta có được một nền tảng để kiếm tìm không những những gì là tốt đẹp không thôi, mà còn cả những gì là thánh thiện nữa. Như Thánh Gregory đã từng nhắc nhỡ chúng ta rằng, mục tiêu tối hậu của một đời sống đức hạnh chính là “trở thành giống hệt như Thiên Chúa vậy.” Vào cuối bài giảng trên Núi, Chúa Giêsu nói: “Hãy trở nên trọn lành như Cha Trên Trời của các con là Đấng Trọn Lành!” Mục đích của việc giáo dục nhân cách Công Giáo không chỉ đơn giản là đào tạo ra những con người có “nhân cách tốt” mà còn là những con người “có những cá tính giống hệt với Chúa Kitô.”

Điều đó có nghĩa là không những phát triển về những đức tính cơ bản nền tẳng của sự thông thái, sự công bằng, sự anh dũng, vân vân mà còn cả những đức tính xét về mặt thần học của đức tinh, đó là sự hy vọng và lòng bác ái; cùng với những đức tính để hổ trợ về mặt tâm linh của việc cầu nguyện, của việc năng lãnh nhận các phép bí tích, và của sự tuân phục Thiên Chúa một cách tuyệt đối, qua sự bắt chước Chúa Kitô, hòng từ bỏ đi tất mọi ý chí của chúng ta cho Thiên Chúa.

Thì những đức tính về mặt thần học và tâm linh này rất là quan trọng cho việc hoán chuyển của chúng ta trong Chúa Kitô, qua mục đích cuộc sống của chúng ta trong tư cách là những người Kitô Giáo. Khi chúng ta đã hoán chuyển trong Chúa Kitô rồi, thì nhiệm vụ của chúng ta chính là hoán chuyển thế giới, vào điều mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng gọi là “nền văn minh của sự thật và tình yêu” (the civilization of truth and love), về Vương Quốc của Thiên Chúa nơi trần gian, khi chúng ta đọc Kinh Lạy Cha.

Trong một trường học Công Giáo, việc đó bắt đầu bằng việc tạo ra một cộng đoàn luân lý và tâm linh nơi học đường để trở thành một sự nhập thể sống động của Chúa Kitô.

Nữ tu Mary Carole Gentile đã mô tả một cách rất đẹp và rất hay về một trường Công Giáo siêu đẳng Thánh Rocco tại thành phố Providence, thuộc tiểu bang Rhode Island, đã làm được thông qua sự sùng kính Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu; qua từng chủ đề chính hằng năm của trường, và có năm trường có chủ đề chính là “Chúng Ta chính là Những Người Kiến Tạo Hòa Bình trong Đại Gia Đình của Thiên Chúa,” một Tạp Chí về Những Hành Động Gương Mẫu qua đó các trẻ em hằng ngày viết vào; rồi nào là những dịch vụ thuộc về cộng đồng, về sự liên kết của từng em học sinh của trường với từng em học sinh của một trường học dành cho những trẻ em câm điếc qua những hoạt động khác nhau trong suốt năm học; hay “các gia đình trường học,” mà từng nhóm trẻ em thuộc các lớp tham gia vào những hoạt động đặc biệt để cổ võ một tính cách về cộng đoàn rộng lớn, và qua những chương trình giúp đỡ và dàn xếp lẫn nhau.

Buồn thay, có rất nhiều trường Công Giáo ngày nay vẫn còn rất xa lạ với những kiểu giáo dục về nhân cách có chủ ý và bao quát như vậy. Một phụ huynh đã nói cho tôi về việc con gái học lớp 9 của Ông khi bước vào một trường học Công Giáo rằng, cô bé cảm thấy ớn lạnh vị bị xa lánh bởi các bạn nữ sinh, bước đi một mình vào các nhà ăn trưa, và vào cuối năm, cô bé muốn quay trở lại trường học củ của cô bé là trường học công của chính phủ.

(H): Thưa Giáo Sư, trong một nền văn hóa mà liều thuốc dành cho các trẻ em bị trầm cảm hay có những vấn đề rắc rối về các hành vi cá tính chính càng ngày càng trở nên một cách thịnh hành hơn, thì làm sao mà việc đào tạo về nhân cách có thể thích ứng được?

(T): Thưa, trong một số trường hợp, liều thuốc cho những trẻ em bị trầm cảm, hay có vấn đề, hoặc có các chứng rối loạn về sự chú ý, vân vân, thì việc giáo dục về nhân cách bao giờ cũng là điều cần thiết, ngay cả với những trẻ em khác cũng vậy. Một định nghĩa đơn giản về việc trở thành “một người có nhân cách” chính là “trở thành người tốt nhất mà bạn có thể trở thành.”

Làm sao mà chúng tôi có thể giúp cho từng trẻ đạt được điều đó, qua các gia đình, các trường học và những cộng đoàn của họ? Thưa, bằng việc cung cấp cho các em những mối quan hệ yêu thương, những mẫu người tốt, những kỳ vọng cao, cứng rắn và kỷ luật công bằng khiến cho các em phải chịu trách nhiệm cho những kỳ vọng đó, và những cảm nghiệm cụ thể hằng ngày nhằm giúp cho các em phát triển và thực hành các đức tính. Cho dẫu là điều kiện sinh, và thể lý của các em có là gì đi chăng nữa, các em cũng đều cần có được những sự hổ trợ để giúp cho các em biết dựng xây nhân cách riêng của các em.

(H): Thưa Giáo Sư, làm thế nào mà việc thực hành xuất xắc những đạo đức có thể đóng góp vào sức khỏe tâm thần và tính tốt đẹp của một con người tổng thể?

(T): Thưa, khi chúng ta cố gắng hết mình, tức là chúng ta phát triển ra những món quà được Thiên Chúa trao ban cho chúng ta, những tài năng hòng có thể giúp cho chúng ta trở nên trọn vẹn hơn như là một người con của Thiên Chúa, để có thể góp ích vào cộng đồng nhân loại.

Khi chúng ta cố thực hiện những hành vi đạo đức gương mẫu, chúng ta thực hiện những khả năng mà Thiên Chúa đã trao bao cho chúng ta về sự tốt đẹp và tình yêu dành cho nhau, như là cách phản ánh về tình yêu thương của Thiên Chúa. Thì cả hai cách này, chính là việc giúp chúng ta trở thành những con người trọn vẹn, hay sức khỏe tâm thần lành mạnh nhất của chúng ta.

(H): Thưa Giáo Sư, đâu là những lời khuyên mà Giáo Sư sẽ đưa ra cho các bậc làm cha-mẹ với những công việc bận rộn hằng ngày, và những nhà giáo dục với những mục tiêu đào tạo ưu tiên hàng đầu, để cho những vị này quên bẵng đi tầm quan trọng của việc giúp hình thành ra những người có nhân cách mạnh mẽ trong số các con cái của họ?

(T): Thưa, đối với cả gia đình và trường học, thời gian có thể là kẻ bạo chúa hòng khiến cho chúng ta lơ là đến những giá trị sâu kính nhất. Một cách sâu sắc mà nói, hầu hết các bậc làm cha-mẹ muốn các con em của họ trở thành những người có đạo đức, luân lý, biết dùng những tài năng của các em để giúp cho những người khác.

Một cách sâu sắc mà nói, hầu hết những nhà giáo dục đều muốn có một tác động nào đó trong cuộc sống của các học sinh của mình như là cách tạo ra một sự khác biệt bền lâu để giúp các em dựng xây nên một thế giới tốt đẹp hơn.

Nếu chúng ta biết chú trọng đến những mục tiêu này, thì chúng ta sẽ tổ chức cả cuộc sống gia đình và cuộc sống học đường biết chú trọng đến việc giáo dục nhân cách. Để nhìn thấy được làm sao mà điều này có thể trở thành hiện thực, chúng ta có thể nhìn vào các gia đình và những trường học nào xem việc phát triển việc giáo dục nhân cách chính là mối quan tâm và sự chú trọng hàng đầu. Thì tất cả chúng ta đều có thể học được từ ví dụ đó.

Giờ đây có rất nhiều ví dụ hay sờ sờ ra đó, qua các sách, các trang web, các tài liệu giáo dục và các tổ chức thuộc cấp vùng và cấp quốc gia cho thấy có sự lãnh đạo, nổi bật qua các chương trình giáo dục về nhân cách.

Quý Vị phu huynh muốn tìm hiểu thêm về Nội Dung của Chương Trình Huấn Luyện Nhân Cách Phát Triển nơi các trẻ em, xin hãy vào trang Web của Tiến Sĩ Lickona tại địa chỉ: http://www.cortland.edu/character/default.asp

Mời các bậc phu huynh hãy tiếp tục dõi theo bài viết ngày mai có nhan đề “Ten Things Your Child Should Know Before Living Home.