Munich, 07/09/06 – Từ 28 năm qua, ông Thaddäus Kühnel vẫn là một bưu tín viên đặc biệt, một tài xế, một người bạn tri kỷ của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. Tuy nhiên, mối tình thâm hậu ấy nay gặp phải đôi chút khó khăn.
Ông Kühnel, là một Giám Đốc Ngân Hàng ở Munich. Ông gặp Đức Hồng Y Joseph Ratzinger vào năm 1978 tại một nhà dòng của các chị Nữ Tu ở Bad Adelholzen. Từ đó hai người trở thành đôi bạn tri kỷ.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây do hãng truyền hình Đức thực hiện, ông Kühnel giải thích vì sao người ta gọi ông là “bưu tín viên của Đức Giáo Hoàng”. Số là từ khi đức Tổng Giám Mục Joseph Ratzinger được gọi về Giáo Triều Roma làm việc thì ông Kühnel đã hứa sẽ đem sản phẩm quê quán vùng Bavaria sang Ý cho người bạn tri kỷ của mình. Và việc đó ông vẫn làm trong mấy chục năm cho đến ngày nay.
Ông Kühnel kể: “ Tôi thường lái xe sang Roma và đem theo cho Ngài cây nến Phục Sinh, một ít trái cây vùng Adelholzen, vài chai nước khoáng chất. Mùa Sinh Nhật thì mang sang cho Ngài vòng hoa Sinh Nhật. Đây là thứ khó kiếm được ở Ý. Cho tới nay tôi đã đem sang cho Ngài 40 thứ khác nhau. Mùa Sinh Nhật, Ngài thích bánh kẹo do các bà ở giáo xứ hay nhà dòng vùng Bavarian làm. Ngài cũng thích loại chocolat làm ở vùng Aachen”
Về chuyện làm tài xế cho ĐGH Bênêđictô trong 28 năm qua, ông Kühnel kể: “Tôi thường lái xe ra phi trường đón Đức Hồng Y Ratzinger mỗi khi Ngài trở về thăm quê. Tôi chở Ngài đến Pentling hay Ratisbona là nơi có nhà của anh Ngài. Đôi khi chở cả gia đình đi gồm có Đức Hồng Y, bào huynh là Đức Ông Georg, và người chị là Maria. Các chuyến đi cả gia đình như vậy thường tới các nơi như Mallersdorf, Brixen, Linz, Klagenfurt, và Bad Hofgastein. Các chuyến đi cả gia đình đều rất vui”
Ông Kühnel nói ông rất thán phục ĐGH là người trí thức. Ông kể về một kinh nghiệm: “Cách đây 2 năm, khi còn là Đức Hồng Y Ratzinger, Ngài về Đức cử hành thánh lễ Chúa Lên Trời năm 2004. Trong lúc tôi đang lái xe cho Ngài, ĐHY nói: Tôi phải chuẩn bị để phải giảng cái gì. Sau bài giảng nhiều người đến xin ngài bản sao. Và họ đã không thể tin được là Ngài đã ứng khẩu bài giảng”
Ông Kühnel kể tiếp “Dù Ngài đã được chọn làm Giáo Hoàng nhưng hai người chúng tôi vẫn muốn duy trì thói quen cũ là mỗi tháng gặp nhau một lần. Nhiều lúc Ngài rộng rãi dành thời giờ nói chuyện với tôi khá lâu, đến khi chị nữ tu báo là đã đến giờ cơm”
Ông kể tiếp cho hãng truyền hình Đức: “Kể từ tháng Tư năm ngoái, việc gặp gỡ ĐGH có khó khăn hơn. Trước đây tôi chỉ việc lái xe đến rước Ngài và chúng tôi đi đến một nhà hàng ăn. Nhưng nay thì không còn được tự do như vậy nữa. Lý do phải bảo vệ an ninh cho Ngài”
Về câu chuyện trước khi có cuộc bầu Giáo Hoàng, ông Kühnel kể rằng: “ Trước khi có cuộc bầu cử Giáo Hoàng, ĐHY Ratzinger và tôi đã nói chuyện điện thoại với nhau và Ngài nói “ cứ tiếp tục giữ liên lạc với nhau”. Ngài nói như thể Ngài biết trước Ngài được đề cử làm Giáo Hoàng. Và khi Ngài được bầu làm Giáo Hoàng thì lúc đó tôi không có mặt ở Rome, nhưng ngồi ở văn phòng của tôi ở Munich để dưỡng cho cái chân mau lành vì chân bị gẫy. Khi nhìn thấy Ngài trên truyền hình tôi thật xúc động, nhưng đồng thời cũng vô cùng vui mừng và hồi tưởng kỷ niệm quá khứ. Tôi biết chuyện gì rồi cũng đến hồi kết cục. Joseph Ratzinger không còn là một người của tư riêng nữa mà đã trở thành nhận vật công cộng. Ngài là Giáo Hoàng.
Ông Kühnel, là một Giám Đốc Ngân Hàng ở Munich. Ông gặp Đức Hồng Y Joseph Ratzinger vào năm 1978 tại một nhà dòng của các chị Nữ Tu ở Bad Adelholzen. Từ đó hai người trở thành đôi bạn tri kỷ.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây do hãng truyền hình Đức thực hiện, ông Kühnel giải thích vì sao người ta gọi ông là “bưu tín viên của Đức Giáo Hoàng”. Số là từ khi đức Tổng Giám Mục Joseph Ratzinger được gọi về Giáo Triều Roma làm việc thì ông Kühnel đã hứa sẽ đem sản phẩm quê quán vùng Bavaria sang Ý cho người bạn tri kỷ của mình. Và việc đó ông vẫn làm trong mấy chục năm cho đến ngày nay.
Ông Kühnel kể: “ Tôi thường lái xe sang Roma và đem theo cho Ngài cây nến Phục Sinh, một ít trái cây vùng Adelholzen, vài chai nước khoáng chất. Mùa Sinh Nhật thì mang sang cho Ngài vòng hoa Sinh Nhật. Đây là thứ khó kiếm được ở Ý. Cho tới nay tôi đã đem sang cho Ngài 40 thứ khác nhau. Mùa Sinh Nhật, Ngài thích bánh kẹo do các bà ở giáo xứ hay nhà dòng vùng Bavarian làm. Ngài cũng thích loại chocolat làm ở vùng Aachen”
Về chuyện làm tài xế cho ĐGH Bênêđictô trong 28 năm qua, ông Kühnel kể: “Tôi thường lái xe ra phi trường đón Đức Hồng Y Ratzinger mỗi khi Ngài trở về thăm quê. Tôi chở Ngài đến Pentling hay Ratisbona là nơi có nhà của anh Ngài. Đôi khi chở cả gia đình đi gồm có Đức Hồng Y, bào huynh là Đức Ông Georg, và người chị là Maria. Các chuyến đi cả gia đình như vậy thường tới các nơi như Mallersdorf, Brixen, Linz, Klagenfurt, và Bad Hofgastein. Các chuyến đi cả gia đình đều rất vui”
Ông Kühnel nói ông rất thán phục ĐGH là người trí thức. Ông kể về một kinh nghiệm: “Cách đây 2 năm, khi còn là Đức Hồng Y Ratzinger, Ngài về Đức cử hành thánh lễ Chúa Lên Trời năm 2004. Trong lúc tôi đang lái xe cho Ngài, ĐHY nói: Tôi phải chuẩn bị để phải giảng cái gì. Sau bài giảng nhiều người đến xin ngài bản sao. Và họ đã không thể tin được là Ngài đã ứng khẩu bài giảng”
Ông Kühnel kể tiếp “Dù Ngài đã được chọn làm Giáo Hoàng nhưng hai người chúng tôi vẫn muốn duy trì thói quen cũ là mỗi tháng gặp nhau một lần. Nhiều lúc Ngài rộng rãi dành thời giờ nói chuyện với tôi khá lâu, đến khi chị nữ tu báo là đã đến giờ cơm”
Ông kể tiếp cho hãng truyền hình Đức: “Kể từ tháng Tư năm ngoái, việc gặp gỡ ĐGH có khó khăn hơn. Trước đây tôi chỉ việc lái xe đến rước Ngài và chúng tôi đi đến một nhà hàng ăn. Nhưng nay thì không còn được tự do như vậy nữa. Lý do phải bảo vệ an ninh cho Ngài”
Về câu chuyện trước khi có cuộc bầu Giáo Hoàng, ông Kühnel kể rằng: “ Trước khi có cuộc bầu cử Giáo Hoàng, ĐHY Ratzinger và tôi đã nói chuyện điện thoại với nhau và Ngài nói “ cứ tiếp tục giữ liên lạc với nhau”. Ngài nói như thể Ngài biết trước Ngài được đề cử làm Giáo Hoàng. Và khi Ngài được bầu làm Giáo Hoàng thì lúc đó tôi không có mặt ở Rome, nhưng ngồi ở văn phòng của tôi ở Munich để dưỡng cho cái chân mau lành vì chân bị gẫy. Khi nhìn thấy Ngài trên truyền hình tôi thật xúc động, nhưng đồng thời cũng vô cùng vui mừng và hồi tưởng kỷ niệm quá khứ. Tôi biết chuyện gì rồi cũng đến hồi kết cục. Joseph Ratzinger không còn là một người của tư riêng nữa mà đã trở thành nhận vật công cộng. Ngài là Giáo Hoàng.