Đức Giáo Hoàng đúng



LTS: Trong một bài xã luận đăng trên tờ Los Angeles Times hôm nay (20.10.2006), ông George Weigel, một nhà bình luận và là học giả thuộc Trung Tâm Chính Sách Công Cộng và Đạo Đức ở Washington, đồng thời cũng là tác giả cuốn sách tựa đề: "God's Choice: Pope Benedict XVI and the Future of the Catholic Church – Sự lựa chọn của Thiên Chúa: Giáo Hoàng Benedictô XVI và Tương lai của Giáo hội Công giáo" đã viết một bài xã luận mà chúng tôi xin luợc dịch và tóm tắt như sau:

Trong bài diễn văn sáng chói tại đại học Regensburg tuần qua, Đức Benedictô XVI đã đưa ra 3 điểm tối quan trọng mà hiện giờ có nguy cơ bị vùi dập đi trong một loạt những tranh cãi về tính cách giả dụ những lời bình luận của Ngài về Hồi giáo.

Điểm thứ nhất của Đức Giáo Hoàng nhắm đến tất cả những vấn nạn to lớn về sự sống, gồm cả những vấn nạn về xã hội và chính trị, tất cả những vấn nạn này một cách tối hậu đều là những vấn đề liên quan tới thần học. Chúng ta nghĩ thế nào về Thiên Chúa (hoặc không nghĩ gì) có liên quan mật thiết với cách thế chúng ta phê phán cái gì là tốt và cái gì là độc ác, và với cách thế nào chúng ta nghĩ về những phương cách thích hợp cho việc tiến triển nền chân lý trong thế giới, trong đó thực sự có những bất đồng sâu xa về chân lý của các sự việc.

Tỉ dụ, nếu chúng ta mường tượng rằng Thiên Chúa là thuần ý chí, một vị thần huy hoàng cao xa mà sự liên hệ của chúng ta với vị đó chỉ có thể hiện thực qua sự phục tùng tuyệt đối không cần suy tư, thế nghĩa là chúng ta đã hình dung một vị Thiên Chúa có thể ban ra những mệnh lệnh, ngay khi những lệnh truyền đó xem ra có vẻ vô lý – như giết hại người vô tội. Do đó, Đức Giáo Hoàng Benedictô nhắc nhớ chúng ta rằng, dòng chính thuộc truyền thống Thiên Chúa giáo, theo sau truyền thống gần gũi với Do thái giáo, có một quan niệm khác về Thiên Chúa. Đó là Thiên Chúa của Abraham, của Moses và Chúa Giêsu là Thiên Chúa của lý trí, Thiên Chúa của lòng từ tâm và tình yêu, một vị Thiên Chúa đến trong thế gian tìm kiếm con người trong lịch sử, thấm nhập tâm trí và trái tim con người và mời gọi con người vào cuộc đối thoại tới ơn cứu rỗi.

Vị Thiên Chúa này không thể đòi hỏi những điều không hợp lý hoặc vô lý. Thiên Chúa của Kitô giáo đã mặc khải chính mình trong Thánh Kinh Do thái và trong Tân ước của Kitô giáo, và Thiên Chúa không đình chỉ hay loại trừ lý trí con người. Và chính vì thế tại sao dòng chính của Kitô giáo luôn luôn dậy rằng có thể xây dựng một xã hội đúng đắn bằng cách nại vào lý trí.

Điểm thứ hai mà Đức Giáo Hoàng đưa ra, được phát xuất từ điểm thứ nhất, đó là sự bạo động vô lý nhắm vào người hoặc trẻ em vô tội thì không thể nào “đi đôi và xứng hợp với vản tính của Thiên Chúa và bản tính của linh hồn con người được”. Nếu những tín đồ của một số trường phái tư tưởng nào đó thuộc Hồi giáo hiện nay chủ trương rằng đánh bom tự sát những người vô tội là một hành vi làm đẹp lòng thiên Chúa, thế thì họ cần được nói cho biết rằng họ đã lầm lạc về Thiên Chúa, về mục tiêu của Thiên Chúa và về cả bản chất trách nhiệm luân lý con người.

Trách nhiệm đương đầu với những cái nhìn lệch lạc về Thiên Chúa như trên và sự hiểu sai về bổn phận luân lý bắt nguồn từ quan niệm trên là trách nhiệm trước tiên của các vị lãnh đạo Hồi giáo. Thế nhưng có quá ít những vị lãnh đạo Hồi giáo (xem ra như Đức Giáo Hoàng gợi ý điều này) sẵn sàng muốn gánh trách nhiệm thanh tẩy lương tâm Hồi giáo – như Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đã dậy Giáo Hội Công giáo thanh tẩy lương tâm về những sai lầm trong lịch sử của mình.

Ngày nay chúng ta biết rằng, trong quá khứ, người Kitô hữu đã có thời nại đến bạo động để phát huy mục tiêu Kitô giáo của mình. Giáo Hội Công Giáo đã công khai hối lỗi về những sai lầm không đúng với nguyên tắc Phúc Âm và đã khai triển ra những phê phán thần học sâu xa về những hiểu lầm dẫn tới những giai đoạn như thế trong quá khứ. Do vậy, câu hỏi là liệu giáo hội có thể giúp gì được cho những nhà cải cách Hồi giáo can trường, có khi nguy hiểm cho cả mạng sống mình, đang cố gắng phát triển một cuộc phê bình song hành đối với những ý tưởng nguy hiểm của những người đồng đạo của mình không?

Khi trích dẫn cuộc trao đổi và đối thoại rất mạnh mẽ giữa vị Hoàng đế Byzantyne thời Trung cổ với học giả Hồi giáo người Ba Tư, Đức Benedictô XVI không hề muốn trưng ra một điểm lý luận rẻ tiền; mà là Ngài muốn chứng minh sự gì có thể xẩy ra giữa cuộc đối thoại của người Kitô giáo và người Hồi giáo, dù là cứng đầu, nhưng là cuộc đối thoại có lý trí. Cuộc đối thoại như thế chỉ có thể xẩy ra trên căn bản dấn thân hỗ tương và đôi bên cùng khước từ sự bạo động vô lý nhân danh Thiên Chúa.

Điểm thứ ba Đức Giáo Hoàng đưa ra nhắm vào xã họi Tây Phương mà hầu như nay đã bị bỏ quên toàn diện. ĐGH nói nếu như nền văn hóa cao của Tây phương tiếp tục bị đóng khung trong chủ nghĩa không lý trí đã lỗi thời – trong đó chỉ có “sự thật của bạn” và “sự thật của tôi” mà không nói gì tới “sự thật” – thì Tây phương sẽ không còn khả năng tự vệ cho chính mình được. Tại sao thế? Thưa, bởi vì Tây phương không thể đưa ra những lý do tại sao những việc dấn thân vào nghĩa vụ công dân, nhân quyền và luật lệ, lại đáng được bảo vệ. Một thế giới Tây phương đã bị lột trần khỏi những xác tín về những sự thật – điều làm cho Tây phương trở thành văn minh – thì này không thể đóng góp gì hữu ích cho cuộc đối thoại chân chính về những nền văn minh, bởi vì bất cứ cuộc đối thoại nào như vậy cũng phải dựa trên sự hiểu biết chung là: con người, dù là một cách không hoàn thiện, có thể nhận biết sự thật của các sự việc.

Vậy thì liệu Hồi giáo có thể tự phê phán chính mình được không? Các nhà lãnh đạo của họ có thể lên án và tách rời những phần tử cuồng tín được không? Hay là những người Hồi giáo vẫn còn bị tù ngục bị làm con tin cho những cho khát vọng coi việc sát hại kẻ vô tội là việc làm đẹp lòng Thiên Chúa? Hỏi rằng Tây phương có thể khôi phục lại sự dấn thân của mình cho lý trí, và do đó, có thể giúp và hỗ trợ cho những nhà cải cách Hồi giáo được không? Những câu hỏi trên đây là những vấn nạn lớn mà ĐGH XVI đã đặt ra cho nghị trình của thế giới. Người nam và người nữ có lý trí và thiện tâm thiết nghĩ phải rất vui mừng vì Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng như vậy.