Khẳng định Chúa Kitô là Ðấng Cứu Tinh độc nhất, có phải là khiêu khích không?

MURCIA (Tây Ban Nha) -- Khi các Kitô hữu đòi hỏi rằng, loan truyền Chúa Giêsu như là Ðấng Cứu Tinh duy nhất của nhân loại, đòi hỏi như vậy không phải là không khiêu khích, có đúng không? Ðức Hồng Y Joseph Katzinger đã đặt câu hỏi trong buổi thuyết trình tại Ðại Học San Antonio de Murcia hôm Thứ Bảy 30.11.2002.

Trong khuôn khổ hội nghị về đề tài "Chúa Kitô là Ðường, là Sự thật và là Sự Sống" được diễn ra tại Ðại Học Tây Ban Nha từ 28.11 đến 01.12.2002, trước vài nhà thần học nổi tiếng, Ðức Hồng Y đã đặt câu hỏi: "Bàn về vấn nạn tôn giáo, khẳng định rằng, chỉ trong tôn giáo mình người ta mới tìm được chân lý duy nhất. Phải chăng đó không phải là thái độ khiêu khích?"

Vị Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý và Ðức Tin, Hồng Y Joseph Ratzinger, đã phát biểu trước hơn 3000 người dự thính , mà phần lớn là giới trẻ: "Ngày nay, hễ ai nói rằng mình 'sở hữu' chân lý, thường bị cho là có thái độ khiêu khích và thiển cận".

Ðức Hồng Y đã trình bày về thuyết tương đối: "Những con người hay hồ đồ kết án như vậy dường như không có khả năng đối thoại, và chính vì thế, chúng ta cũng không cần quá quan tâm về họ, vì thực ra người ta không thể sở hữu Chân lý được. Chúng ta chỉ có thể tìm kiếm chân lý mà thôi. Nhưng khẳng định này lại mâu thuẫn, nếu như người ta không bao giờ đạt tới đích, vậy người ta tìm kiếm gì ở đây?".

"Vì điều người ta có thể tìm thấy, dường như không hiện hữu, vậy người ta có thực sự tìm kiếm không, hay không muốn thấy Chân Lý ?"

"Dĩ nhiên chân lý không thể tự nó nhập vào con người, nhưng ta chỉ có thể chấp nhận chân lý bằng khiêm tốn và liều mình đón nhận nhận thức đó như một ơn huệ, mà thực ra ta chẳng xứng đáng và ta cũng không được phép tự cho đó là do công lao của mình".

"Tôi đã được đón nhận chân lý, nên tôi phải xem chân lý như là một trách nhiệm, để phục vụ người khác (cũng được đón nhận chân lý). Hơn nữa, Ðức tin cho tôi biết rằng, mặc dù giữa thực tế và những gì chúng ta nhận thức có nhiều giống nhau; nhưng cũng có nhiều khác biệt bất tận"

Hồng Y Ratzinger nói thêm: "Thực tế, người theo chủ thuyết tương đối mới là người khiêu khích. Khẳng định rằng, Thượng Ðế không thể ban cho chúng ta chân lý, có phải là thái độ không khiêu khích không? Khẳng định rằng, chúng ta mù lòa từ khi mới sinh và chân lý không phải là của chúng ta, có phải là thái độ kính sợ chúa không?"

"Khiêu khích đúng nghĩa chính là muốn chiếm đoạt vị trí của Thượng Ðế và muốn tự mình quyết định: ta là ai, ta làm gì và ta hoàn toàn bám víu vào chính ta và thế gian này".

"Ðiều duy nhất chúng ta có thể làm được, là khiêm tốn nhìn nhận rằng, chúng ta chỉ là những tiền hô bất xứng, mà không thể tự loan truyền được, nhưng là những con người với thân phận yếu hèn loan truyền những gì không thuộc về chúng ta, nhưng đến từ Thượng Ðế".

Chỉ như thế, công việc truyền giáo sẽ được dễ hiểu, một công việc không liên can tới chủ nghĩa đô hộ tinh thần, khi coi trọng văn hóa và khái niệm của ta hơn của người khác. Truyền giáo đòi hỏi tiên vàn sẵn sàng tử đạo và vì yêu thương tự hiến mình cho chân lý và tha nhân".

Ðức Hồng Y kết luận: "Chỉ như thế, việc truyền giáo mới đáng tin cậy. Ngoài chân lý ra, không thể và không được phép có một vũ khí nào khác."