Đoàn sủng của chân phước Régine Protmann
VATICAN 12/12/2002 (ZENIT. org). - Minh chứng tình yêu của Chúa đối với kẻ nghèo, bịnh tật và trẻ con, đó là lời mời của Đức Gioan Phaolô II nói với một phái đoàn các nữ tu người Đức của Thánh Catherine, Nữ Trinh và tử đạo, được tiếp kiến sáng nay tại Vatican nhân dịp mừng 450 năm chân phước Régine Protmann sáng lập hội dòng của họ.
Hội dòng hiện nay tính hơn 800 nữ tu phân phối trên 127 cộng đồng, tại châu Âu, châu Phi và châu Mỹ.
Đức Giáo Hoàng nhắc lại chân phước sáng lập viên, đã đi tới người nghèo, người binh và trẻ con, hầu minh chứng cho họ về lòng lành của Chúa, và coi mình có bổn phận an ủi những kẻ bị áp bức, chăm sóc người bịnh, và cung cấp cho các trẻ con một sự đào tạo thích hợp
"Linh đạo của một cộng đồng tu sĩ, Đức Gioan Phaolô II nhắc lại, phải được linh hứng bằng đoàn sủng của vị sáng lập và luôn luôn noi theo đoàn sủng đó".
Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh nền tảng đoàn sủng của chân phước: sự cầu nguyện, đặt cô trong một tiếp xúc sống động với Chúa của mình và với phu quân của mình, Chúa Giêsu Kitô".
Ðức Giáo Hoàng chỉ rõ "Yêu thương Chúa Kitô trong những kẻ nghèo", đó là sứ vụ chị em. Chị em phải luôn luôn sẵn sàng trả lời cho kẻ hỏi chị em lý do hy vọng trong chị em. Như vậy chị em có thể mang Chúa Cứu thế đên với nhân loại".
Chân phước Régine Protmann, đồng trinh (1552-1613), được Đức Gioan Phaolô II phong chân phước năm 1999 tại Varsovie. Theo tờ nguyệt san tiếng Pháp "Magnificat", lúc 19 chín tuổi cô gái trẻ ba lan này, sinh tại Braunsberg (ngày nay Braniewo) theo ơn Chúa soi sáng và sáng lập, cùng với một số bạn bè, một tu viện không nội cấm, để làm việc xã hội.
"Một phát minh chưa hề nghe trong lúc đó: chúng ta đang ở trong năm 1571! Thế mà, trong tuổi nhỏ, cô đã nghĩ tới một sự sống chiêm niệm, sau lưới sắt một đơn viện. Nhưng hoàn cảnh xã hội thành phố cô ở và những nhu cầu các bịnh nhân mắc bịnh dịch (1571-1572) khiến cô chọn một cuộc sống vừa chiêm niệm vừa hoạt động. Cô phải đương đầu không những cái lạnh và những thiếu thốn, mà còn sự khinh bỉ công khai do cảnh nghèo cộng đồng trẻ chấp nhận. Luật sống vẫn được giám mục Warmia phê chuẩn trong năm 1583", luôn luôn theo "Magnificat".
"Đi trước thời gian của cô rất nhiều, "Magnificat" nói tiếp, cô đã thành lập một ngôi trường trẻ nam và trẻ nữ để cho chúng có một nền học vấn sơ đẳng và tôn giáo. Ở đó, người ta học đọc, viết, tính toán và giáo lý. Trước lúc qua đời, tuổi 51, cô sáng lập viên như vậy là đã mở ba nhà khác tại Wormditt (Orneta), Heilsberg (Lidzbark) và Russel (Reszel)”.
VATICAN 12/12/2002 (ZENIT. org). - Minh chứng tình yêu của Chúa đối với kẻ nghèo, bịnh tật và trẻ con, đó là lời mời của Đức Gioan Phaolô II nói với một phái đoàn các nữ tu người Đức của Thánh Catherine, Nữ Trinh và tử đạo, được tiếp kiến sáng nay tại Vatican nhân dịp mừng 450 năm chân phước Régine Protmann sáng lập hội dòng của họ.
Hội dòng hiện nay tính hơn 800 nữ tu phân phối trên 127 cộng đồng, tại châu Âu, châu Phi và châu Mỹ.
Đức Giáo Hoàng nhắc lại chân phước sáng lập viên, đã đi tới người nghèo, người binh và trẻ con, hầu minh chứng cho họ về lòng lành của Chúa, và coi mình có bổn phận an ủi những kẻ bị áp bức, chăm sóc người bịnh, và cung cấp cho các trẻ con một sự đào tạo thích hợp
"Linh đạo của một cộng đồng tu sĩ, Đức Gioan Phaolô II nhắc lại, phải được linh hứng bằng đoàn sủng của vị sáng lập và luôn luôn noi theo đoàn sủng đó".
Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh nền tảng đoàn sủng của chân phước: sự cầu nguyện, đặt cô trong một tiếp xúc sống động với Chúa của mình và với phu quân của mình, Chúa Giêsu Kitô".
Ðức Giáo Hoàng chỉ rõ "Yêu thương Chúa Kitô trong những kẻ nghèo", đó là sứ vụ chị em. Chị em phải luôn luôn sẵn sàng trả lời cho kẻ hỏi chị em lý do hy vọng trong chị em. Như vậy chị em có thể mang Chúa Cứu thế đên với nhân loại".
Chân phước Régine Protmann, đồng trinh (1552-1613), được Đức Gioan Phaolô II phong chân phước năm 1999 tại Varsovie. Theo tờ nguyệt san tiếng Pháp "Magnificat", lúc 19 chín tuổi cô gái trẻ ba lan này, sinh tại Braunsberg (ngày nay Braniewo) theo ơn Chúa soi sáng và sáng lập, cùng với một số bạn bè, một tu viện không nội cấm, để làm việc xã hội.
"Một phát minh chưa hề nghe trong lúc đó: chúng ta đang ở trong năm 1571! Thế mà, trong tuổi nhỏ, cô đã nghĩ tới một sự sống chiêm niệm, sau lưới sắt một đơn viện. Nhưng hoàn cảnh xã hội thành phố cô ở và những nhu cầu các bịnh nhân mắc bịnh dịch (1571-1572) khiến cô chọn một cuộc sống vừa chiêm niệm vừa hoạt động. Cô phải đương đầu không những cái lạnh và những thiếu thốn, mà còn sự khinh bỉ công khai do cảnh nghèo cộng đồng trẻ chấp nhận. Luật sống vẫn được giám mục Warmia phê chuẩn trong năm 1583", luôn luôn theo "Magnificat".
"Đi trước thời gian của cô rất nhiều, "Magnificat" nói tiếp, cô đã thành lập một ngôi trường trẻ nam và trẻ nữ để cho chúng có một nền học vấn sơ đẳng và tôn giáo. Ở đó, người ta học đọc, viết, tính toán và giáo lý. Trước lúc qua đời, tuổi 51, cô sáng lập viên như vậy là đã mở ba nhà khác tại Wormditt (Orneta), Heilsberg (Lidzbark) và Russel (Reszel)”.