Cơ quan Cứu trợ Công giáo, các Bệnh viện nhi đồng (Caritas baby hospital) cất tiếng kêu gào thảm thiết lên thế giới vô tình thờ ơ và lảnh đạm. Một tiếng kêu thống thiết về định mệnh khắc nghiệt đối với thành phố Bethleem. Sự chết chóc đã bao trùm thành phố: chúng tôi bị áp đặt hình phạt tập thể, chúng tôi đang bị giam tù như những con thú trong chuồng, đói khát và vô vọng.
Các Sơ Dòng Elizabeth de Padoue buồn bã than vãn: “Chúng tôi đâu phải là một thành phố của những kẻ khủng bố để bị đối xử một cách tàn ác như vậy. Chúng tôi là thành phố của những kẻ bị sĩ nhục, bị hành hạ, bị giam cầm trong chuồng thú cho đến chết do một sự thù hận không bao giờ chấm dứt.”
Các Sơ đã nói lên những khắc khoải của dân chúng bằng những lời lẽ thật chua xót: “Chỉ còn ít ngày nữa là lễ Giáng Sinh, chúng tôi không hiểu làm sao đem lại ý nghĩa mừng lễ. Những khốn đốn đang đè nặng lên thành phố chúng tôi, những đường phố thì vắng tanh và dơ bẩn.”
“Những chiếc xe tăng như những con thú dữ chạy quanh thành phố hôm nay cũng như ngày hôm qua, những tiếng hò hét của tóan lính Do thái “Giới nghiêm!! Cấm ra đường!!” Chúng tôi là những kẻ vô tội bị giam tù, bị hành hạ, làm sao chúng tôi có thể im hơi lặng tiếng? Tại sao họ có thể chôn sống chúng tôi rất lâu trong nhà như trong những hầm mộ? Tại sao họ có thể không cho chúng tôi đi lại trong thành phố chúng tôi trong một thời gian quá lâu như vậy? Tại sao họ có thể bắt các trẻ em thất học và mù chữ lâu như vậy?”
“Chỉ còn ít ngày nữa là Noël, những niêm hy vọng, những tình cảm tốt đẹp bị những luồng gío buốt quét đi như những chiếc lá vàng khô. Làm sao thế giới đang vui mừng chờ đón Giáng Sinh có thể thờ ơ lạnh nhạt và im hơi lặng tiếng với thành Betleem nơi Chúa giáng trần?”
Các Sơ Dòng Elizabeth de Padoue buồn bã than vãn: “Chúng tôi đâu phải là một thành phố của những kẻ khủng bố để bị đối xử một cách tàn ác như vậy. Chúng tôi là thành phố của những kẻ bị sĩ nhục, bị hành hạ, bị giam cầm trong chuồng thú cho đến chết do một sự thù hận không bao giờ chấm dứt.”
Các Sơ đã nói lên những khắc khoải của dân chúng bằng những lời lẽ thật chua xót: “Chỉ còn ít ngày nữa là lễ Giáng Sinh, chúng tôi không hiểu làm sao đem lại ý nghĩa mừng lễ. Những khốn đốn đang đè nặng lên thành phố chúng tôi, những đường phố thì vắng tanh và dơ bẩn.”
“Những chiếc xe tăng như những con thú dữ chạy quanh thành phố hôm nay cũng như ngày hôm qua, những tiếng hò hét của tóan lính Do thái “Giới nghiêm!! Cấm ra đường!!” Chúng tôi là những kẻ vô tội bị giam tù, bị hành hạ, làm sao chúng tôi có thể im hơi lặng tiếng? Tại sao họ có thể chôn sống chúng tôi rất lâu trong nhà như trong những hầm mộ? Tại sao họ có thể không cho chúng tôi đi lại trong thành phố chúng tôi trong một thời gian quá lâu như vậy? Tại sao họ có thể bắt các trẻ em thất học và mù chữ lâu như vậy?”
“Chỉ còn ít ngày nữa là Noël, những niêm hy vọng, những tình cảm tốt đẹp bị những luồng gío buốt quét đi như những chiếc lá vàng khô. Làm sao thế giới đang vui mừng chờ đón Giáng Sinh có thể thờ ơ lạnh nhạt và im hơi lặng tiếng với thành Betleem nơi Chúa giáng trần?”