Ankara (AsiaNews) – Đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo là “tất yếu vì trong một phạm vi rộng lớn, tương lai của chúng ta sẽ phụ thuộc vào điều đó”, Đức Thánh Cha Bênêđictô đã phát biểu điều này với các vị lãnh đạo Hồi giáo khi ngài đến Cologne vào tháng Tám năm ngoái. Hôm qua, hầu như ngài nhắc lại điều này để lặp lại quan điểm của ngài khi chạm trán với Hồi giáo, dù cho đã có bất kỳ sự hiểu lầm nào về bài diễn văn của ngài ở Regensburg xảy ra.
Bầu khí chào đón Đức Thánh Cha ở Ankara hôm qua khác hẳn với những gì xảy ra mấy hôm trước. Thủ Tướng Tayyip Erdogan gặp Đức Thánh Cha ở phi trường, điều mà trước đây ông từ chối cho đến giờ phút cuối. Và những bình luận của ông rõ ràng là lạc quan tập trung đến việc hợp tác giữa các nền văn hoá và về sự tôn trọng của Đức Giáo Hoàng đối với Hồi giáo.
Về phần mình, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã phát biểu với các ký giả tháp tùng với ngài trên máy bay rằng Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò chủ chốt như là chiếc cầu nối giữa Đông và Tây. Ngài cũng đề cập đến lòng yêu mến của Đức Gioan XXIII đã dành cho vùng đất này khi ngài đến thăm lăng Atatürk, nơi an nghỉ của vị Cha già Dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ thời hiện đại. Trong Sổ Lưu niệm tại lăng mộ, Đức Thánh Cha viết: “Vùng đất này là nơi gặp gỡ và là giao điểm của các nền văn hoá và tôn giáo khác nhau, là cầu nối giữa Á Châu và Âu Châu, tôi vui sướng khi dùng lại lời của vị Cha già Dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ: Tôi ao ước ‘hoà bình cho đất nước này và hoà bình cho thế giới’”.
Ngày đầu tiên trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đến Thổ Nhĩ Kỳ đã được dành cho đối thoại liên tôn. Cả hai cuộc hội kiến chính thức, Đức Thánh Cha đều đã nhấn mạnh đến nhu cầu tôn trọng tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha đã được tiếp như một vị “nguyên thủ quốc gia” nhưng bên cạch các nhà lãnh đạo chính trị và quân đội, không ai chào đón ngài. Điều này đã được dự liệu trong một đất nước vẫn còn là nạn nhân của những phản ứng của người Hồi giáo để phản đối Đức Thánh Cha.
Dọc theo 45 cây số tách biệt phi trường từ lăng Atatürk, một lăng mộ có hình dạng tương tự với đền thờ Hy Lạp, không có một nụ cười nào chào đón Đức Thánh Cha, ngài ngồi xe bọc thép lướt nhanh để đưa ngài vào thành phố. Thay vào đó, ngài nhìn thấy những khuôn mặt lạnh băng nơi dàn chào các binh lính lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đứng dọc theo hai bên đường để thắt chặt an ninh. Trong thành phố, giữa nhiều thánh đường Hồi giáo với những ngọn tháp, một số phụ nữ mang mang che mặt đi làm và đông hơn là những phụ nữ trẻ trong bộ đồ jean để tóc bay trong gió.
Khi kết thúc cuộc gặp với Đức Thánh Cha, Thủ tướng Erdogan cũng nói về đối thoại, trích dẫn sáng kiến Thổ Nhĩ Kỳ - Tây Ban Nha cho một liên minh giữa hai nền văn minh chống lại ‘xung đột’ giữa các nền văn minh trên môi miệng mỗi người, ông nói rằng đó là sáng kiến được Đức Thánh Cha ủng hộ: “Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đồng ý với tôi rằng Hồi giáo là một tôn giáo của tình yêu và hoà bình”. Ông cho biết thêm: “Chúng ta đang đi qua thời điểm gay go vì một sự xung động giữa các nền văn minh đang diễn ra. Vì lý do này, tôi tìm thấy nơi chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến đất nước 95% Hồi giáo, dân chủ và thế tục này có tầm quan trọng và mang đầy ý nghĩa. Chuyến tông du của ngài mang tầm quan trọng vì nó gửi đến thế giới một sứ điệp của lòng khoan dung và hoà bình. Đức Thánh Cha đồng ý với tôi như vậy”.
Vị Thủ tướng phát biểu rằng Đức Thánh Cha bày tỏ sự ủng hộ của ngài đối với sự nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập Liên Minh Châu Âu (EU). Một phụ tá của Đức Thánh Cha đã làm rõ tuyên bố trên khi nói rằng quan điểm của Toà Thánh là ủng hộ việc nối lại quan hệ hữu nghị giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Âu Châu và xây dựng mối quan hệ với Âu Châu nhưng vì Toà Thánh không phải là một thể chế “chính trị” nên không có vị thế nào trong việc Thổ Nhĩ Kỳ nộp đơn xin gia nhập EU. Có thể thấy rõ ràng rằng những bình luận của Erdogan ôn hoà hơn so với những từ ngữ gay gắt mà ông đưa ra ngay sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha ở Regensburg.
Trong cuộc gặp giữa Đức Thánh Cha và Ali Bardakoglu, Trưởng Ban Tôn giáo Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng tôn trọng đối với Hồi giáo và tình yêu đối với người Thổ Nhĩ Kỳ nhưng ngài cũng lặp lại sự cần thiết bảo vệ tự do tôn giáo. Cuộc gặp với viên chức giám sát các đền thờ và giáo sĩ Hồi giáo tại đất nước này và cũng là người vẫn còn muốn Đức Thánh Cha xin lỗi về vì lý do xúc phạm Hồi giáo ở Regensburg là được chờ đợi nhất trong ngày. Đại giáo sĩ của Ankara và Istanbul cũng hiện diện trong dịp này. Đức Thánh Cha phát biểu: “Chính tôi đã chuẩn bị bản thân mình cho chuyến tông du đến Thổ Nhĩ Kỳ này bằng tình cảm của vị tiền nhiệm tôi, Đức Chân Phúc Gioan XXIII, khi ngài đến đây trong cương vị Tổng Giám Mục của Angelo Roncalli và đại diện Giáo Hoàng ở Istanbul, ngài đã nói rằng: ‘Tôi cảm thấy mình yêu mến người dân Thổ Nhĩ Kỳ trong số những người mà Chúa ban đến cho tôi… Tôi yêu người Thổ; Tôi cảm kích những đức tính tự nhiên của người dân nơi đây, vốn là nơi sẵn sàng dọn đường đi đến văn minh’ (Giornale dell'anima, 231.237).
Điều được quan tâm trong diễn văn của Đức Thánh Cha đối với Hồi giáo, dù là Thổ Nhĩ Kỳ hay không, ĐTC Bênêđictô XVI nói rằng đối thoại là “tất yếu” và Kitô giáo với Hồi giáo có thể tạo nên sự đóng góp vào thế giới đang hỗn loạn với nhiều vấn đề từ nghèo đói cho đến thoái hoá môi trường và đóng góp vào nền hoà bình. Ngài cho hay: “Đặc biệt, chúng ta có thể đưa ra những câu trả lời đáng tin cậy về vấn đề rõ ràng xuất phát từ xã hội ngày nay, thậm chí chúng thường bị đặt bên lề, cụ thể là vấn đề ý nghĩa và mục đích của cuộc sống cho mỗi và mọi cá nhân và cho toàn thể nhân loại. Chúng ta được kêu gọi cùng nhau làm việc để giúp xã hội thấy được sự tồn tại siêu việt và công nhận Thiên Chúa Toàn Năng trên cương vị mà Người đáng được xưng tụng. Cách tốt nhất để đạt đến điều đó cần có sự đối thoại đích thực giữa Kitô giáo và Hồi giáo dựa trên lẽ phải và được truyền cảm hứng bằng khao khát chân thành để hiểu biết nhau tốt hơn, tôn trọng sự khác biệt giữa chúng ta và thừa nhận những gì chúng ta có điểm chung. Điều đó đồng thời sẽ dẫn đến một sự tôn trọng đích thực đối với trách nhiệm chọn lựa mà mỗi người phải làm, nhất là khi nó đến từ các giá trị cơ bản và niềm tin tôn giáo cá nhân”.
Khi đưa ra những lời trên đây trong cương vị là Đức Giáo Hoàng đồng thời ngài cũng minh chứng mình là một thần học gia. Bị tấn công vì một trích dẫn bị cho là công kích Hồi giáo trong “bài diễn văn” ở Regensburg, hôm qua ngài đã dùng cách khác để nói một cách tích cực về Hồi giáo và đối thoại. “Như là một ví dụ của sự tôn trọng huynh đệ mà Kitô giáo và Hồi giáo có thể cùng nhau làm việc, tôi muốn trích dẫn lời của Đức Giáo Hoàng Gregory VII phát biểu với một vị thái tử Hồi giáo vào năm 1076 ở Bắc Phi, người đã rộng lượng với Kitô giáo dưới sự trị vì của ông. Đức Giáo Hoàng Gregory VII đã nói về lòng nhân hậu đặc biệt của người Kitô giáo và người Hồi giáo công nhận nhau vì ‘chúng ta tin và tuyên xưng vào một Thiên Chúa, dù bằng những cách thế khác nhau. Mỗi ngày chúng ta cầu nguyện với Người như là Đấng Sáng tạo của hằng hà thế kỷ và cai trị thế giới này’ (PL 148, 451)”.
Cuối cùng nhưng không phải là kém quan trọng, Đức Thánh Cha không né tránh khi nói về tự do tôn giáo: “Khi nó [tự do tôn giáo] được các cơ quan tổ chức bảo đảm và tôn trọng thực sự dành cho cả đối với các cá nhân và các cộng đồng, thì nó dành cho tất cả các tín hữu điều kiện cần thiết để những đóng góp trung thành của họ góp phần xây dựng xã hội, trong thái độ phục vụ chân thành, nhất là hướng về người nghèo và người cần được bảo vệ”.
Đức Thánh Cha đã nhắc lại điều này vào lúc xế chiều khi ngài gặp gỡ khoảng 90 đại diện ngoại giao được chính thức công nhận ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khi tiếp chuyện họ, ngài đã nói rằng “nó [tự do tôn giáo] là biểu hiện căn bản của tự do con người, sự hiện diện tích cực của tôn giáo trong xã hội là thành tố của tiến bộ và làm phong phú thêm mọi thứ. Điều này hàm ý rằng tôn giáo không cố sử dụng quyền lực chính trị một cách trực tiếp vì đó không phải là vai trò của tôn giáo. Đặc biệt tôn giáo phải hoàn toàn khước từ bất kỳ sự biện nào đối với bạo lực như là một hoạt động tôn giáo xác thực”.
Tư tưởng cuối cùng của Đức Thánh Cha được dành cho “cuộc xung đột ở Trung Đông” vốn “tiếp tục và là gánh nặng nguy hiểm cho đời sống quốc tế với nguy cơ xung đột cục bộ sẽ lan rộng và sự lan truyền chủ nghĩa khủng bố”. Ngài nói: “Tôi chào đón những nỗ lực của nhiều nước có liên quan trong việc tái thiết hoà bình ở Libăng, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Một lần nữa tôi lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế đảm bảo trách nhiệm của mình và đưa ra mọi nỗ lực để cổ vũ đối thoại giữa các bên xung đột. Chỉ điều này mới có thể đảm bảo tôn trọng người khác trong khi bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên và chối từ việc sử dụng bạo lực”.
Bầu khí chào đón Đức Thánh Cha ở Ankara hôm qua khác hẳn với những gì xảy ra mấy hôm trước. Thủ Tướng Tayyip Erdogan gặp Đức Thánh Cha ở phi trường, điều mà trước đây ông từ chối cho đến giờ phút cuối. Và những bình luận của ông rõ ràng là lạc quan tập trung đến việc hợp tác giữa các nền văn hoá và về sự tôn trọng của Đức Giáo Hoàng đối với Hồi giáo.
Về phần mình, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã phát biểu với các ký giả tháp tùng với ngài trên máy bay rằng Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò chủ chốt như là chiếc cầu nối giữa Đông và Tây. Ngài cũng đề cập đến lòng yêu mến của Đức Gioan XXIII đã dành cho vùng đất này khi ngài đến thăm lăng Atatürk, nơi an nghỉ của vị Cha già Dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ thời hiện đại. Trong Sổ Lưu niệm tại lăng mộ, Đức Thánh Cha viết: “Vùng đất này là nơi gặp gỡ và là giao điểm của các nền văn hoá và tôn giáo khác nhau, là cầu nối giữa Á Châu và Âu Châu, tôi vui sướng khi dùng lại lời của vị Cha già Dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ: Tôi ao ước ‘hoà bình cho đất nước này và hoà bình cho thế giới’”.
Ngày đầu tiên trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đến Thổ Nhĩ Kỳ đã được dành cho đối thoại liên tôn. Cả hai cuộc hội kiến chính thức, Đức Thánh Cha đều đã nhấn mạnh đến nhu cầu tôn trọng tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha đã được tiếp như một vị “nguyên thủ quốc gia” nhưng bên cạch các nhà lãnh đạo chính trị và quân đội, không ai chào đón ngài. Điều này đã được dự liệu trong một đất nước vẫn còn là nạn nhân của những phản ứng của người Hồi giáo để phản đối Đức Thánh Cha.
Dọc theo 45 cây số tách biệt phi trường từ lăng Atatürk, một lăng mộ có hình dạng tương tự với đền thờ Hy Lạp, không có một nụ cười nào chào đón Đức Thánh Cha, ngài ngồi xe bọc thép lướt nhanh để đưa ngài vào thành phố. Thay vào đó, ngài nhìn thấy những khuôn mặt lạnh băng nơi dàn chào các binh lính lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đứng dọc theo hai bên đường để thắt chặt an ninh. Trong thành phố, giữa nhiều thánh đường Hồi giáo với những ngọn tháp, một số phụ nữ mang mang che mặt đi làm và đông hơn là những phụ nữ trẻ trong bộ đồ jean để tóc bay trong gió.
Khi kết thúc cuộc gặp với Đức Thánh Cha, Thủ tướng Erdogan cũng nói về đối thoại, trích dẫn sáng kiến Thổ Nhĩ Kỳ - Tây Ban Nha cho một liên minh giữa hai nền văn minh chống lại ‘xung đột’ giữa các nền văn minh trên môi miệng mỗi người, ông nói rằng đó là sáng kiến được Đức Thánh Cha ủng hộ: “Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đồng ý với tôi rằng Hồi giáo là một tôn giáo của tình yêu và hoà bình”. Ông cho biết thêm: “Chúng ta đang đi qua thời điểm gay go vì một sự xung động giữa các nền văn minh đang diễn ra. Vì lý do này, tôi tìm thấy nơi chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến đất nước 95% Hồi giáo, dân chủ và thế tục này có tầm quan trọng và mang đầy ý nghĩa. Chuyến tông du của ngài mang tầm quan trọng vì nó gửi đến thế giới một sứ điệp của lòng khoan dung và hoà bình. Đức Thánh Cha đồng ý với tôi như vậy”.
Vị Thủ tướng phát biểu rằng Đức Thánh Cha bày tỏ sự ủng hộ của ngài đối với sự nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập Liên Minh Châu Âu (EU). Một phụ tá của Đức Thánh Cha đã làm rõ tuyên bố trên khi nói rằng quan điểm của Toà Thánh là ủng hộ việc nối lại quan hệ hữu nghị giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Âu Châu và xây dựng mối quan hệ với Âu Châu nhưng vì Toà Thánh không phải là một thể chế “chính trị” nên không có vị thế nào trong việc Thổ Nhĩ Kỳ nộp đơn xin gia nhập EU. Có thể thấy rõ ràng rằng những bình luận của Erdogan ôn hoà hơn so với những từ ngữ gay gắt mà ông đưa ra ngay sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha ở Regensburg.
Trong cuộc gặp giữa Đức Thánh Cha và Ali Bardakoglu, Trưởng Ban Tôn giáo Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng tôn trọng đối với Hồi giáo và tình yêu đối với người Thổ Nhĩ Kỳ nhưng ngài cũng lặp lại sự cần thiết bảo vệ tự do tôn giáo. Cuộc gặp với viên chức giám sát các đền thờ và giáo sĩ Hồi giáo tại đất nước này và cũng là người vẫn còn muốn Đức Thánh Cha xin lỗi về vì lý do xúc phạm Hồi giáo ở Regensburg là được chờ đợi nhất trong ngày. Đại giáo sĩ của Ankara và Istanbul cũng hiện diện trong dịp này. Đức Thánh Cha phát biểu: “Chính tôi đã chuẩn bị bản thân mình cho chuyến tông du đến Thổ Nhĩ Kỳ này bằng tình cảm của vị tiền nhiệm tôi, Đức Chân Phúc Gioan XXIII, khi ngài đến đây trong cương vị Tổng Giám Mục của Angelo Roncalli và đại diện Giáo Hoàng ở Istanbul, ngài đã nói rằng: ‘Tôi cảm thấy mình yêu mến người dân Thổ Nhĩ Kỳ trong số những người mà Chúa ban đến cho tôi… Tôi yêu người Thổ; Tôi cảm kích những đức tính tự nhiên của người dân nơi đây, vốn là nơi sẵn sàng dọn đường đi đến văn minh’ (Giornale dell'anima, 231.237).
Điều được quan tâm trong diễn văn của Đức Thánh Cha đối với Hồi giáo, dù là Thổ Nhĩ Kỳ hay không, ĐTC Bênêđictô XVI nói rằng đối thoại là “tất yếu” và Kitô giáo với Hồi giáo có thể tạo nên sự đóng góp vào thế giới đang hỗn loạn với nhiều vấn đề từ nghèo đói cho đến thoái hoá môi trường và đóng góp vào nền hoà bình. Ngài cho hay: “Đặc biệt, chúng ta có thể đưa ra những câu trả lời đáng tin cậy về vấn đề rõ ràng xuất phát từ xã hội ngày nay, thậm chí chúng thường bị đặt bên lề, cụ thể là vấn đề ý nghĩa và mục đích của cuộc sống cho mỗi và mọi cá nhân và cho toàn thể nhân loại. Chúng ta được kêu gọi cùng nhau làm việc để giúp xã hội thấy được sự tồn tại siêu việt và công nhận Thiên Chúa Toàn Năng trên cương vị mà Người đáng được xưng tụng. Cách tốt nhất để đạt đến điều đó cần có sự đối thoại đích thực giữa Kitô giáo và Hồi giáo dựa trên lẽ phải và được truyền cảm hứng bằng khao khát chân thành để hiểu biết nhau tốt hơn, tôn trọng sự khác biệt giữa chúng ta và thừa nhận những gì chúng ta có điểm chung. Điều đó đồng thời sẽ dẫn đến một sự tôn trọng đích thực đối với trách nhiệm chọn lựa mà mỗi người phải làm, nhất là khi nó đến từ các giá trị cơ bản và niềm tin tôn giáo cá nhân”.
Khi đưa ra những lời trên đây trong cương vị là Đức Giáo Hoàng đồng thời ngài cũng minh chứng mình là một thần học gia. Bị tấn công vì một trích dẫn bị cho là công kích Hồi giáo trong “bài diễn văn” ở Regensburg, hôm qua ngài đã dùng cách khác để nói một cách tích cực về Hồi giáo và đối thoại. “Như là một ví dụ của sự tôn trọng huynh đệ mà Kitô giáo và Hồi giáo có thể cùng nhau làm việc, tôi muốn trích dẫn lời của Đức Giáo Hoàng Gregory VII phát biểu với một vị thái tử Hồi giáo vào năm 1076 ở Bắc Phi, người đã rộng lượng với Kitô giáo dưới sự trị vì của ông. Đức Giáo Hoàng Gregory VII đã nói về lòng nhân hậu đặc biệt của người Kitô giáo và người Hồi giáo công nhận nhau vì ‘chúng ta tin và tuyên xưng vào một Thiên Chúa, dù bằng những cách thế khác nhau. Mỗi ngày chúng ta cầu nguyện với Người như là Đấng Sáng tạo của hằng hà thế kỷ và cai trị thế giới này’ (PL 148, 451)”.
Cuối cùng nhưng không phải là kém quan trọng, Đức Thánh Cha không né tránh khi nói về tự do tôn giáo: “Khi nó [tự do tôn giáo] được các cơ quan tổ chức bảo đảm và tôn trọng thực sự dành cho cả đối với các cá nhân và các cộng đồng, thì nó dành cho tất cả các tín hữu điều kiện cần thiết để những đóng góp trung thành của họ góp phần xây dựng xã hội, trong thái độ phục vụ chân thành, nhất là hướng về người nghèo và người cần được bảo vệ”.
Đức Thánh Cha đã nhắc lại điều này vào lúc xế chiều khi ngài gặp gỡ khoảng 90 đại diện ngoại giao được chính thức công nhận ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khi tiếp chuyện họ, ngài đã nói rằng “nó [tự do tôn giáo] là biểu hiện căn bản của tự do con người, sự hiện diện tích cực của tôn giáo trong xã hội là thành tố của tiến bộ và làm phong phú thêm mọi thứ. Điều này hàm ý rằng tôn giáo không cố sử dụng quyền lực chính trị một cách trực tiếp vì đó không phải là vai trò của tôn giáo. Đặc biệt tôn giáo phải hoàn toàn khước từ bất kỳ sự biện nào đối với bạo lực như là một hoạt động tôn giáo xác thực”.
Tư tưởng cuối cùng của Đức Thánh Cha được dành cho “cuộc xung đột ở Trung Đông” vốn “tiếp tục và là gánh nặng nguy hiểm cho đời sống quốc tế với nguy cơ xung đột cục bộ sẽ lan rộng và sự lan truyền chủ nghĩa khủng bố”. Ngài nói: “Tôi chào đón những nỗ lực của nhiều nước có liên quan trong việc tái thiết hoà bình ở Libăng, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Một lần nữa tôi lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế đảm bảo trách nhiệm của mình và đưa ra mọi nỗ lực để cổ vũ đối thoại giữa các bên xung đột. Chỉ điều này mới có thể đảm bảo tôn trọng người khác trong khi bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên và chối từ việc sử dụng bạo lực”.